Chap 2: Gian lận❤


Lẽ ra 1 tuần đăng một chap, nhưng thoi, Tết mà, đăng lố cũng không sao.❤❤💕Vote cho tuiiii.
________.__.__
-La Thy à, tôi đã tìm được đàn ông rồi, chị xử lý giúp tôi nhé!
Bên kia đầu dây im lặng một hồi lâu.
- Được rồi.

Tút. Tiếng cúp máy nhanh gọn, dứt khoác. Cô có vẻ vui nhưng sự vui vẻ đó không kéo dài được lâu cho đến khi cô phát hiện mình vẫn trong nhà của Lăng Hạo.
- Tôi muốn về..
- Vậy thì cô trả ơn tôi sao đây?

Vừa nói hắn vừa ép cô vào tường. Khuôn mặt cô đỏ ửng và nóng bừng lên. Hắn thấy thế, sờ tay lên trán cô.
- Bị sốt à.
- Không.....à có....à không có.

Thấy thế hắn cười một cái, sao lúc này cô thấy hắn đẹp trai thế. Một vẻ đẹp hùng vĩ. Một đôi mắt bồ câu nâu. Một đôi mi dài quyến rũ. Một chiếc mũi dọc dừa. Một làn da không tì vết ( Sao Đào thấy giống girl quá nhở).
- Tôi đi làm đây, cô để lại Số điện thoại đi để tôi có thể đòi ơn từ cô, tôi chở cô về.

Cô gật đầu và để lại số điện thoại. Hắn chở cô về. Trên đường đi, không khí im lặng, hai người không nói gì. Đến nhà, cô vẫy tay cảm ơn.

Đứng trước dinh thự mỹ lệ, nguy nga, cô chợt rưng rưng nước mắt. Dù nhà đẹp đến đâu, cao sang đến mấy nhưng chỉ một mình cô sống, một mình cô ra vào thì cũng chỉ là rác rưởi. Bất chợt điện thoại cô vang lên. Một số điện thoại lạ nhưng cô vẫn nghe.
- Alo, ai đấy.
- Là tôi đây, cô lưu số của tôi vào nhé.

Nói xong hắn cúp máy. Cô vẫn lơ đơ. Vài phút sau mới tỉnh ngộ. Cô đặt tên hắn trong danh bạ là.....**Biến Thái**.

Xong xuôi, cô vào nhà. Nằm trên chiếc giường êm ái, cô ngủ một giấc. Cô mơ, giấc mơ rất đẹp. Cô mơ rằng ba mẹ đang hát mừng sinh nhật cho mình, cô mơ thấy mình có nhiều bạn, cô mơ về những loại hoa tự do khoe sắc hương....

4p.m....

Cô thức dậy. Bước xuống giường vào toilet. Cô nhận được cuộc điện thoại từ** Biến Thái**.
- Có chuyện gì.- Cô vừa nói vừa ngáp.
- Cô rảnh không?
- luôn luôn rảnh.- mặt cô khá tươi tỉnh.
- Cô chuẩn bị đồ đi, 30' nữa tôi đón cô.

Nói xong hắn cúp máy. Cô vội vội vàng vàng đi thay quần áo. Bộ này không được, bộ kia cũng không được. Cuối cùng, cô mặc chiếc đầm xanh ngọc, đính gạt cườm lấp lánh, có viền ở vành cổ. Cô bỗng nghĩ:" Ơ, mắc mớ gì mình phải mặc bộ đồ đẹp nhỉ?". Đúng lúc đó, hắn đến. Nhấn chuông vài lần, cô mở cửa ra. Hắn thấy cô, mở miệng:
- Cô bị sốt à, tôi chỉ nói đón cô thôi, mà cô có biết đi đâu không mà diện đồ đẹp?
- .....
Hắn chở cô đi vòng vòng. Họ cùng đi ăn, cùng ngắm cảnh, cùng đi chơi và cùng....cười rất vui vẻ.
- À quên, cô tên gì?- Hắn hỏi
- Doãn Hy.
- A....thì ra là tiểu thư nhà họ Doãn.
-....

11:30p.m

-Trễ rồi, cô ở tạm nhà tôi đi, tôi không làm gì cô đâu.
- Cũng được, dù sao thì tôi cũng ở nhà một mình, có bạn vẫn là vui nhất.

Thế là tối đó, cô ở lại nhà hắn. Trong phòng ngủ....
- Anh ngủ dưới đất, tôi ngủ trên giường. Ok?
- Không được, đây là nhà tôi, vả lại , ngủ dưới đất lạnh lắm. Tôi muốn ngủ trên giường cơ.
- Không, tôi không muốn ngủ trên giường với anh.
- Vầy đi, cái gối này để ở giữa, ai lấn qua đối phương sẽ bị phạt. Hình phạt là phải bỏ gối ở giữa và ôm đối phương ngủ.
- Với anh thì vậy nhưng tôi thì không, hình phạt của tôi là anh sẽ phải làm osin cho tôi.
- được.

Tối hôm đó, không ai lấn ai cả nhưng , có ai đó gian lận ấy. Hắn lấy tay của cô để lên ngực hắn và xem như, cô phạm luật. Thâm hiểm quá đi à.

Ngày hôm sau....
- Á!!!!!!!
Cô tỉnh dậy thì thấy tay mình lỡ đặt lên ngực hắn, kì lạ, đó giờ cô đâu có quậy như thế. Tay cô khẽ rút lại, mong ai đó không phát hiện. Bỗng nhiên, bàn tay to lớn mà ấm áp chụp cô lại.
- Làm gì rụt rè đấy. Ái chà! cô vi phạm quy luật rồi. Tối nay nên thực hiện hình phạt nhé.
-A...ai nói, tối nay tôi về nhà, không thèm ngủ nhà anh.
- Vậy sao. Một là cô ngủ lại nhà tôi hôm nay. Hai là tôi kiện cô tội hành hung người đấy. Chuyện cũ khó quên.
- Đ...được, ngủ thì ngủ,... Tôi....sợ....a....anh chắc.

Hắn phì cười, vệ sinh cá nhân rồi hắn đi làm trong sự sung sướng, hồi hộp. Cô đi về nhà, âm thầm chửi rủa hắn. Ở bên kia có ai hắt xì ba cái liên tục.

Tối hôm đó....

_________________________

Ái chà, tui dừng vậy có đúng lúc hok ta? mọi người vote cho tui nhé ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top