Chương 5

Hắn tức giận đi vào thư phòng, bước lại quầy rượu.

Hắn cũng không biết trong lòng hắn rốt cuộc nghĩ gì. Rõ ràng cô là cháu hắn nhưng hắn lại tức giận khi cô thân mật với người đàn ông khác mà không phải hắn. Bây giờ còn đem người đàn ông khác về nữa chứ càng nghĩ càng không an tâm. Vội đứng dậy loạn choạng đi qua phòng cô nhưng vừa đặt tay lên cửa phòng thì nghe tiếng cô nói vọng ra:

" Tử Quân, tối nay ôm em ngủ đi"

Vốn đang tức giận nhưng nghe câu nói của cô hoả khí càng dâng lên.

"Không phải em bảo anh ngủ sofa hay sao?"

"Em...đổi ý rồi em..." cô chưa nói hết thì nghe từ ngoài tiếng cửa...

*Rầm...

Thấy hắn ngang nhiên đi vào phòng mình mà không hề rõ cửa, cô thờ ơ như không thấy gì.

Thấy cô thờ ơ với mình hắn càng tức giận hơn, thật sự không kìm chế được mình nữa, cuộn chặt nắm đấm đi thật nhanh lại giường.

Vừa bước vào đập vào mắt anh là cảnh vô cùng chướng mắt.

Cô đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài đến đầu gối, nằm trên giường còn anh thì ngồi gần đấy lau tóc vừa cười vừa nói.

Thật sự muốn chọc hắn chữi thề mà. Cmn không lẽ cô đã bị người đàn ông khác đè dưới thân.

Cô muốn chọc hắn tức chết mà. Nghĩ đến đây không kìm chế được mình tức giận đi đến trước mặt anh định bung một đấm vào mặt anh thì cô nắm tay hắn lại hỏi:

"Chú định làm gì bạn trai cháu vậy"

Sở Khang thở phào nhẹ nhỏm, phù... Xém tí nữa là hỏng hết khuôn mặt đẹp trai của anh. Cũng may không sao nếu không bà xã của hắn sẽ lo chết mất.

Cmn cô còn ngăn cản hắn "HẠ MẪN! CHÁU BIẾT MÌNH ĐANG LÀM GÌ KHÔNG HẢ??"

Cô thấy hắn bước vào phòng mình,  lại muốn đánh học trưởng Sở Khang còn quát mình nên cũng tức giận đáp:

"Biết chú, nhưng sau chú vào phòng cháu mà không rõ cửa??"

"CHÚ HỎI CHÁU ĐANG LÀM GÌ VẬY??"

"Chú không thấy sao, còn hỏi cháu" cô ngang bướng trả lời.

"CHÁU....!!"

"Aaaa...chú làm gì vậy bỏ cháu ra....a...a..." Hắn bước đến nắm cổ tay cô kéo ra khỏi người anh, do bị hắn kéo cô theo quán tính ngã vào lòng ngực rắn chắc của hắn. Chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn kéo ra khỏi phòng.

*Rầm...

Hắn kéo cô vào phòng mình đem cô ép đến bức tường, vươn hai tay ngăn cản làm cho cô không có đường lùi, cô bị giam hãm giữa đôi tay hắn, giống như cô cố ý dán lại trong ngực hắn, cảm nhận được nhịp tim mãnh liệt, hơi thở dốc của anh, cúi xuống hôn cô tới tấp, mùi rượu từ người hắn bao quanh lấy cô làm cô vô cùng khó chịu

“Đừng làm như vậy! Chú đừng…” thật đáng sợ, hiện tại thật sự cô biết mình đã chọc giận hắn rồi. Muốn mình quên đi cái cảm giác giống như núi lửa phun trào này một khắc cũng không muốn nhớ đến.

"Chú say rồi!" cô tránh né nụ hôn của hắn, nhưng càng vùng vẫy thì hắn càng làm tới.

Khi con ngươi đen đó nhìn thẳng cô, khoảnh khắc có gì đó như băng tan, thật sự không chịu nổi nữa ?

"Không phải đây là điều em muốn sao hử???"

"Cháu mới không cần"

" Không cần..."

"Ha..."

Thái độ của anh kiên quyết, một tay xoa trước ngực cô, một tay kéo chiếc áo sơ mi của cô lên, cả người cô như cứng lại, muốn trốn thoát nhưng là phí công

“Xin chú đừng làm như vậy, chú đã nói chú là chú của tôi!”.

“Thế thì làm sao? Cùng lắm tôi từ bỏ vị trí chú của em!”

"Cái gì? Chú điên rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top