🤏H🤏
Gã cứ thế mà chở em về nhà 2 ba ruột của mình để lấy đồ,chỉ mới vừa nhà thôi đã có chuyện bi hài xảy ra rồi đấy.Lý do mà tự nhiên em đòi qua nhà riêng của gã ở cũng là vì từ nhỏ lúc mới sinh thì em đã bị chú ý bởi nhan sắc hoàn hảo của gã rồi,thành ra là lúc lớn dần thì em vô tình gặp được gã trong buổi tiệc mừng sinh nhật tròn 18 tuổi của mình
Khi gặp lại được gã thì em lại trúng tiếng sét ái tình,cứ ngỡ là bạn bè bình thường bằng tuổi em nhưng không đến khi được 2 ba giới thiệu thì mới ngỡ ngàng là gã lại là vai chú họ của em là người thân thuộc làm ăn hợp tác công ty với ba em.Trong vẻ ngoài gã trẻ trung nhưng thực tế cũng đã 32 tuổi rồi đấy,nhưng không sao cả miễn là gã đẹp trai thì em đều chấp nhận
(PhápKiều: ủa gì dợ tự nhiên có cái con loăng quoăng nằm giãy giữa nhà vậy nè chời? -đi từ ngoài vào nhìn em với ánh mắt kì thì vô cùng-)
(QHùngMaterD: bọn con chào 2 chú ạ!ủa mà có chuyện gì mà Duy nó giãy dữ vậy cô chú?)
(Atus:2 chú cũng chẳng biết luôn ấy,hồi nảy QuangAnh chở sang cái vừa vào đã nằm giữa nhà giãy khóc rồi còn chưa kịp hiểu gì luôn thì QuangAnh đã lên phòng nó rồi,còn nó thì giãy đây này kêu ngồi lên đàng hoàng thì chẳng chịu -day day hai bên thái dương vô cùng bất lực-)
(Negav: -lại gần ngồi xuống bên cạnh em hỏi thăm- ê Duy mày có mệt hông,chứ tao nhìn mà tao mệt ghê ấy rốt cuộc thì mày bị cái gì vậy nói tao nghe coi?)
(StrangeH: có khi nó bị lên cơn cũng nên ấy! -xuất hiện từ khi nào- ủa mà Rhy đâu rồi,tự nhiên kêu sang cái chả thấy mặt đâu hết vậy?)
(SongLuân: ủa Strang sao Rhy kêu con qua đây chứ ấy đây đâu phải nhà của Rhy đâu mà tự nhiên kêu con sang đây làm gì)
(Atus: khoan đã mọi người,rốt cuộc là sao vậy tự nhiên Duy nó về cái giãy khóc rồi cái tự nhiên Strang qua đây kiếm Rhy là sao nữa)
(DươngDomic: dễ mà cứ đợi cho Rhy xuống đi rồi mình biết ngay thôi mà,chứ đoán miết có khi hại não cũng nên đấy -ngồi xuống ghế,bóc từng cái bánh ăn như ở nhà mình-)
>-gã từ trên lầu đi xuống với 1 chiếc vali toàn đồ của em,rồi đẩy vali đó cho StrangeH- này Héo mày mang cái vali này ra xe trước đi rồi chạy sang nhà tao đi lát tao về nhà lấy cái vali của tao nữa rồi mình ra sân bay được rồi<
(StrangeH: ok bạn luôn! -kéo vali đi trước-)
(Nicky: ê khoan chuyện là thế nào vậy? còn cái vali kia là của ai mà sao anh phải ra sân bay?)
>à thực ra thì sắp tới anh phải đi công tác 3 tuần nên dự tính sẽ để Bông ở nhà ba mẹ ruột nhưng mà Bông không chịu đòi đi công tác chung,nên là anh mới chở sang đây lên lấy thêm quần áo của ẻm bỏ vô vali.Chứ đi không có đồ thì lấy gì bận,mà ẻm tưởng chắc anh bỏ ẻm lại nên mới giãy thế này đây mà<
(Negav: trời má người ta có bỏ mày đâu mà mày giãy như đúng rồi vậy hả? thằng Bông khùng này -đánh mạnh vào vai của em-)
|má mày Nẹt Ga đau tao,ai biết đâu tự nhiên chở sang đây cái biến mất đâu biết là ở trên lầu lấy quần áo đâu mà không giãy chứ -xoa xoa chỗ bị đánh-|
>thôi nín đi nào,chú đưa Bông về nhà chú lấy vali rồi ra sân bay nhá! -khuỵ chân xuống dang tay tỏ ý em lại gần cho gã bế lên-<
|dạ! -chạy nhanh lại chỗ của gã,để gã bế hẳn em lên rời đi mặc kệ hàng ngàn gương mặt đầy chấm hỏi.Uả thế chuyện chỉ thế thôi à,cứ tưởng như nào thì ra là hiểu lầm mà thôi-|.....
/TRÊN MÁY BAY,CỨ TƯỞNG SẼ YÊN ỔN NHƯNG NÓ LẠI CỰC KỲ ỒN ÀO/
(24K.Right: ê Cap em có muốn thử ăn món bánh trái cây nho Mĩ trên máy bay này không?anh nghe nói là nó ngon với nho ngọt lắm ấy)
|thế cho Cap 2 cái ăn thử đi ạ! -cười tươi,mà gật đầu cũng muốn thử xem có ngon thật không-|
(HCôngHiếu: ăn gì như heo thế này,ăn hẳn 2 cái bánh luôn thế no chết cho mà coi nghen)
|Cap không phải ăn cả 2 cái bánh đâu mà là kêu cho chú QuangAnh ăn chung!|
(StrangeH: Rhy hả? ngủ mất tiêu rồi còn đâu sao mà ăn thử bánh nho được chứ,hay là để cho anh ăn phụ hộ Rhy cho có được không Cap)
|ơ không cho đâu,bánh này là Cap để dành cho chú QuangAnh thôi chứ không cho anh Héo ăn đâu!đợi lát chú ấy thức thì Cap sẽ đưa bánh cho một mình chú ấy ăn thôi|
(24K.Right: thôi được rồi đừng cãi nữa,đây 2 cái bánh của Cap đây nè!mà coi đồng hồ nhá đừng để bên ngoài quá 2 tiếng sẽ bị hư làm nho chua hết ngon đấy)
|Cap nhớ rồi ạ!|.......
Thế rồi em ăn 1 cái rồi còn cái kia thì cất đàng hoàng,rồi quay sang ngắm gã ngủ ai biểu gã đẹp trai làm chi nên bắt buộc phải ngắm mà khó dứt ra được. Em ngoan ngoãn mà canh đúng cho gã ngủ thêm 40p nữa thì liền kêu gã dậy đưa cho gã cái bánh mà em cất kỹ càng tránh những "con sói" rình mò kia,gã vui khi em biết để dành đồ ăn cho gã nên cũng ân cần mà xoa đầu thưởng cho em vài cục kẹo vị yêu thích nhất....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top