Chương 1-Gặp gỡ

Vào một buổi sáng đẹp trời, trong một căn nhà nhỏ nhưng ấm áp khi Tanjiro còn đang say giấc thì đột nhiên cửa phòng cậu bị ai đó đạp tung ra, thì ra đó là em gái cậu ấy, Nezuko vừa cầm hai cái nắp chảo trên tay vừa hét lớn,...
Nezuko: Onii-Chann!!!, Mau dậy đi!, Mặt trời chiếu tới mông rồi!.(Cô bé vừa hét vừa va hai cái nắp chảo vào nhau để anh hai lười biến của mình dậy).
Tanjiro: Aaaa!!!, Biết rồi Biết rồi, anh dậy ngay mà em đừng đập hai cái nắp vào nhau nữa!, Tai của anh sắp nổ tung rồi.
Nezuko: Có ai mang danh là chủ quán mà lại luôn đến muộn hơn nhân viên như anh không chứ?.(Cô bất lực vì ông anh mình ham ngủ đến nỗi quên mất mình là chủ cả một quán cafe).
Tanjiro: Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ cố gắng dậy sớm, ủa mà em không đi học sao?.
Nezuko: Trước hết em phải dựng được đầu anh dậy mới yên tâm đi học được!, Đồ ăn sáng em đã làm sẵn cho anh ở trên bàn rồi đó.( Sau khi nói xong câu cô đi thẳng ra cửa xách cặp đi học).
Tanjiro: um anh biết rồi, đi học vui vẻ nhé!.( Cậu tạm biệt Nezuko rồi cũng dậy vệ sinh cá nhân, tắm rửa, ăn sáng rồi vội vã chạy đến quán).
Quán của cậu gần trường đại học với cả tiểu học cũng gần trung tâm thành phố nên công việc kinh doanh rất thuật lợi.
Tanjiro: Chào buổi sáng!.(cậu tươi cười bước vào chào hỏi với những nhân viên trong quán).
Tất cả nhân viên: Chào buổi sáng ông chủ!.(Họ đồng thanh đáp lại cậu).
Nhân viên 3: Hôm nay ông chủ lại đi trễ òi đó nha~.
Nhân viên 5: Ông chủ của chúng ta nếu mà đi sớm ngày hôm đó chắc chắn trời sẽ mưa cho mà coi!.
Nhân viên 1: Mọi người sao lại nói vậy chứ ông chủ của chúng ta sẽ không bao giờ đến đúng giờ đâu, nên ko sợ mưa!
Tất cả họ lần lượt trêu chọc cậu.
Tanjiro: Mọi người lại trêu tôi!?, Muốn trừ lương hết đúng ko hả?.( Cậu thẹn quá hóa giận với họ đe dọa).
Nhân viên 2: Các cậu thôi đi!, Ông chủ của chúng ta có thói quen hơi xấu từ từ sẽ sửa được thôi!.
Nhân viên 4: Không được chọc ông chủ của tui!.
Nhân viên 3: Thôi không trêu ông chủ nữa~.
Nhân viên 5: Mọi người làm việc vì ông chủ nào, khách đến rồi kìa!.
Vừa dứt lời thì khách cũng ồ ạt kéo đến quán, họ bắt đầu bận bịu với công việc của mình, Tan thì cậu tuy là chủ nhưng cậu vẫn tiếp sức giúp mọi người, cậu phụ trách pha chế nên chỉ cần nhìn vào quầy pha chế là thấy cậu ngay, có mấy cô nữ sinh đến đây hằng ngày chỉ để được ngắm chủ quán này thôi đó~.Sau vài giờ bận bịu không nghĩ tay thì họ cũng được xoã vì khách trong cửa hàng đã ra về gần hết rồi. Sẽ không có gì đặt biệt vào lúc này nếu không có một vị khách quái dị bước vào quán,...end chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: