Chương 11: Đổi công pháp.
Thiên Tứ trên đường trở về, vốn định mua chút đồ thủ công về chơi. Ai dè hai người này mới nghe thấy có chút xíu tiền liền ngất ra như vậy. Thật khiến gã khó mà di chuyển cho nổi.
" Chủ nhân"
Từ phía sau, giọng nữ tử vang lên. Thiên Tứ không quay lại cũng biết đó là Thanh Loan, gã khẽ thở dài, không nhiều lời liền đẩy luôn cô nàng Giang Yến Nhi cho nang ta mà nói.
" Ngươi mang người này giúp ta."
Nói rồi cũng nhìn qua đứa trẻ đang đi cùng nàng một cái, gã mỉm cười thân thiện
" Nhóc, đói không?"
Nhóc con nãy giờ đi theo Thanh Loan không dám nói tiếng nào. Bất quá vì nhịn đói mấy hôm mà giờ bụng đang kêu lên òng ọc. Thiên Tứ nghe được, cũng là muốn kiểm tra thanh kiếm mà Nhất Lỗi đưa cho một chút, liền nhìn về hướng quán ăn trước mặt. Gã khẽ gật đầu nói.
" Vào kia ăn gì trước đã."
Gã nói rồi lập tức rảo bước đi nhanh, Thanh Loan cũng nhanh chân theo gã. Hắn bước đến cửa tiệm, tiểu nhị đã nhanh chóng ra đón tiếp.
" Khách quan, hoan nghênh khách quan tới đây. Không biết bốn vị muốn ăn hay ở trọ ạ"
Thiên Tứ liếc nhìn hai người kia vẫn nửa tỉnh nửa mê, liền lắc đầu mà nói.
", Cho ta một bàn, chuẩn bị thức ăn ngon nhất của các ngươi."
Hắn đang nói thì nhớ ra liền dặn thêm tiểu nhị.
" Mang tới cho ta chậu nước lạnh".
Nói rồi bước vào trong, tiểu nhị cũng không hỏi nhiều, lập tức vào trong thông báo món ăn. Nhóm Thiên Tứ được bố trí bàn tại tầng hai, trong khi chưa ngồi ấm chỗ, tiểu nhị đã nhanh chân bước tới mang theo chậu nước lạnh.
" Khách quan, nước mát của người đây ạ"
Thiên Tứ nhìn chậu nước gật đầu, sau đó hắn múc lấy hai cốc nước, cứ vậy mà tạt vào mặt hai người kia. Nước lạnh buốt như vậy, khiến hai người giật bắn mìn. Thần thức còn đang ở trên mây bị lôi về trong cơ thể trong cái chạm đầu tiên.
Giang Yến Nhi thở dốc, mắt mở lớn đến cực hạn, trong cổ dường như đang bị mắc nghẹn thứ gì đó khiến nàng muốn nói mà không được. Thiên Tứ cũng chả quan tâm, gã dùng ánh mắt như bình thường, đảo qua người nàng một chút rồi nhàn nhạt nói.
" Chỉ là khí huyết không thông, nghỉ ngơi chút là được. Chắc đến ngày..."
Gã cũng không bận tâm về câu nói của mình, và mâý người kia cũng không biết " đến ngày" theo ý của gã là thế nào. Bất quá vì hành động bất thường của gã, mà đứa trẻ cũng xíu thì bị doạ cho bật khóc. Tiểu Thanh thấy vậy, mặt lạnh tanh, hướng cái ánh nhìn khô khác, lạnh lẽo, kèm chút khinh bỉ đặt lên người đứa bé. Nàng vốn là linh thú chí cao vô thượng, dòng giống Thanh Loan. So với Tứ Linh thú Long, Lân, Quy, Phượng cũng là cao hơn một bậc. Chỉ có Chu Tước mới có thân phận cao hơn nàng một chút. Dù hiện tại tu vi chỉ là Thần Tàng Trung Cấp, nhưng sau khi sinh sống thêm hai ngàn năm nữa. Chuyện lên Bán thần với nangg chả có khó khăn gì.
Vì vậy, thấy một đứa bé nhân loại yếu đuối đang chuẩn bị khóc lóc trước mặt mình, nàng càng khinh nghiệt hơn. Nếu không phải Chủ nhân của nàng bảo mang nó về, thì nàng cũng không để đứa bé trong mắt mà cứu nó.
Sát khí của Tiểu Thanh vừa nổi lên, ngay tức thì bị một lực trấn áp hoàn toàn. Thiên Tứ ho nhẹ, tay ấn xuống bàn nói.
" Cô làm nó sợ đấy"
Nói rồi gã mặt lại tươi cười, vẫy vẫy tay ra hiệu cho đứa trẻ lại chỗ mình ngồi. Đứa trẻ kia sớm sống lăn lộn ngoài đường, tinh thần cũng không giống với những đồng bạn cùng tuổi. Nó nhận thức được rằng Thiên Tứ dù sao nhìn cũng thân thiện hơn cái cô áo xanh này, lên không đợi lâu, liền lui lại sau mấy bước rồi vọt lại chỗ Thiên Tứ, mắt vẫn sợ hãi nhìn lén Tiểu Thanh.
" Tiểu Thanh, sau này gặp trẻ nhỏ không được doạ nó nữa. Cô xem, nó khóc rồi này"
Gã nói Tiểu Thanh xong, liền quay xuống lau nước mắt cho đứa nhỏ. Giọng gã trấn an
" Nhóc đừng sợ, nàng ta chỉ giả bộ thế thôi, chứ không có làm hại nhóc đâu. Hihi"
Đứa trẻ chỉ dám liếc trộm Tiểu Thanh chứ không giám nhìn thẳng vào nàng. Vừa nãy, dù rất nhanh, nhưng trong đầu nó hiện rõ nét sợ hãi mà trước giờ chưa từng gặp. Nó còn đáng sợ hơn là lúc nó bị người ta đuổi đánh khi bị bắt quả tang trộm đồ. Nhưng chỉ là trong một tích tắc, ngay sau đó lại là cảm giác yên bình đến khó tả. Càng ở gần Thiên Tứ, nó lại cảm thấy yên tâm hơn.
Thiên Tứ thở dài một hơi trong lòng, liếc nhìn Tiểu Thanh. Gã biết trong mắt nàng ta, nhân loại chỉ là kiến hôi, không để trong mắt. Cũng vì thân phận của nàng lên điều này cũng dễ hiểu. Gã cũng biết, khó lòng mà nàng chỉnh được cái ánh nhìn khinh bỉ kia trong thời gian ngắn.
Thanh niên Minh Tâm kia, từ lúc tỉnh lại, trong đầu gã ong ong như sấm nổ. Một số tiền quá lớn hiện lên trong đầu gã. Cả đời gã có tích góp, e rằng cũng không bằng một tờ ngân phiếu mà Thiên Tứ vừa cầm. Rõ ràng Thiên Tứ giao bán một Triệu lạng bạc, ấy vậy người kia lại trả đến một mười vạn lạng vàng. Số tiền lớn đến kinh khủng. Đặt ở Long Môn Trấn, hoàn toàn có thể bằng một năm thu thuế của Hoàng thành.
Gã hít vào trong lồng ngực một ngụm lớn, sau đó lấy hết cam đảm nhìn thiếu niên trước mặt mình. Từ lời nói, hành động đến tu vi, thật chỉ giống như Sơn nhân mới xuống núi. Thật không ngờ lại là đại gia thế phiệt. Một cây Hoả Linh Chi bán mười vạn lạng vàng, ấy vậy thái dộ của gã rất bình thường. Thật không có để trong mắt chút nào.
Dường như hiểu hắn đang nghĩ gì, Thiên Tứ cũng chẳng nghĩ gì, một tay lấy ra tờ ngân phiếu năm ngàn lượng đưa cho thanh niên kia. Miệng tươi cười nói.
" Đây là tiền thưởng của ngươi."
Nói rồi lấy tiếp thêm một tờ ngân phiếu nữa đưa cho gã.
" Còn đây là tiền ta thuê ngươi đi cùng ta đến Đan Các. Hihi"
Nhìn hai tờ ngân phiếu trắng tinh trong tay mình, Minh Tâm cảm giác như đang cầm hai tảng đá lớn trong tay. Cả người hắn run rẩy như sắp không chịu được.
" Đại.... Gia... Đây là của ta sao?"
Hắn không tin đây là sự thật, nhưng caia vỗ vai của Thiên Tứ đã làm hắn bừng tỉnh, nhận biết xung quanh.
" Phải rồi, của ngươi đó. Haha"
Noia rồi Thiên Tứ ngẩn ra một lúc, lấy tiếp hai tờ khác đặt trước mặt hắn mà nói.
" Thế này đi, ta muốn mua lại cái vòng tay của ngươi, và đống giấy trong sọt kia. Vậy có được không?"
Thiên Tứ vẫn vui vẻ nói, vẫn là caia thái độ rất bình thường, thản nhiên như không. Nhưng trong mắt Minh Tâm, Giang Yến Nhi thì Thiên Tứ lại là một đại gia tiêu tiền rất hào phóng. Xuất một luvs ra Ba mươi ngàn lạng bạc. Năm ngàn thưởng cho tiết mục mua vui của Minh Tâm diễn ngoài đường. Năm ngàn lạng trả công cho gã vì đi cùng Thiên Tứ đến Dược các. Lại bỏ ra mười ngàn lượng mua chiếc vòng và số giấy của Minh Tâm. Độ hào phóng này làm Minh Tâm và Giang Yến Nhi hít lạng một hơi, tâm thần vốn đã chấn động, nay lại chấn động hơn..
Minh Tâm vô cùng sung sướng, hai mắt không ngừng toát ra cuồng nhiệt nhìn bốn tờ ngân phiếu trên bàn. Hắn không nghĩ nhiều, lập tức đồng ý tháo Vòng tay xuống, lại đặt gùi nhỏ sau mình lên cái ghế của Thiên Tứ.
" Đại ca, Chiếc vòng này, tuy là có chút kì dị, nhưng cũng chỉ có thể điều khiển hình nhân bằng giấy mà thôi. Chất liệu cũng không quý. Còn chỗ giấy này, lại chỉ là giấy bình thường, ngài thật sự mua chúng với giá mười ngàn lượng bạc sao?"
Minh Tâm không phải kẻ tham lam đến mức ngu ngốc, hắn nhận thâý trong tay có mười ngàn lượng rồi, thì cái vòng tay này, gã hoàn toàn có thể biếu không cho Thiên Tứ. Dù sao công dụng duy nhất của chiếc vòng với gã, cũng chỉ đủ sức biểu diễn chút tạp kĩ kiếm ăn qua ngày.
Thiên Tứ gật đầu chắc nịnh, không cần Minh Tâm nói thêm, gã liền cầm chiếc vòng tay lên xem. Chiếc vòng màu xám, trên tay gã hoàn toàn không có chút gì nổi bật ra ngoài. Trên mặt cũng chỉ có vài đường vân đá mờ nhạt, nhiều chỗ đã bị mài mòn vì thời gian.
" Được mà, ta rất thích cái vòng này. Haha"
Hắn không vội đeo lên tay mà cho vào túi trữ vật của mình. Thanh Loan nhìn chiếc vòng, cũng chỉ một lúc, rồi cũng không chú ý. Nàng cũng chẳng cảm giác cái thứ này có điểm nào đặc biệt. Nhưng chủ nhân của nàng muốn nó, lên nàng cũng không hỏi.
Đúng lúc này, tiểu nhị bắt đầu mang những món ăn lên. Không đợi lâu thêm, Thiên Tứ là người khai đũa sớm nhất. Gã cảm thấy mùi thơm của thức ăn làm hắn húng thú. Cũng đã lâu rồi, hắn chưa ăn gì, lên cũng muốn nhớ lại cảm giác ăn uống một chút. Dù vậy, hắn vẫn cầm hai cái đùi gà lớn, chả kiêng kị gì mà đưa cho đứa nhóc bên cạnh, vẫn tươi cười nói.
" Ăn đi, cái này là ngon nhất đó"
Sau rồi cũng bắt đầu gắp thức ăn liên tục, quả thật lúc này nếu ai không thấy, còn tưởng gã bị bỏ đói lâu ngày. Lên giờ đnag dùng hết sức bình sinh mà ăn. Một bàn đầy âp thức ăn, nhanh chóng vơi đi quá nửa già. Gã vừa ăn, vừa khen
" Ngon... Ngo...ngon!!!"
Tiểu Thanh đối với đồ ăn chín, lại do con người chế biến lên không có hứng thú ăn uống. Nàng cũng chẳng cần ăn, chỉ cần hấp thu linh khí tự nhiên là đủ. Lên hiện tại, hai mắt nàng nhắm nghiền, tịnh tâm thả thần thức ra xung quanh cảnh giới cho chủ nhân của mình.
Minh Tâm vì số tiền nhận dược quá lớn, hắn sung sướng đến phát điên. Cười không ra tiếng, chỉ chăm chăm nhìn vào túi áo mình. Từ giờ gã đã trở thành đại gia, không phải ăn bữa no bữa đói như trước. Gã sung sướng đến mức quên ăn luôn.
Riêng chỉ có Giang Yến Nhi, vẫn ngồi đó nãy giờ. Nàng không động đến bát đũa, căn bản là vì nàng là nô tỳ của gã. Mà nô tỳ trước giờ không được ngồi ăn cùng mâm với gia chủ. Kể cả khách nhân của gia chủ cũng là không được. Nay nếu không phải từ đầu Thiên Tứ bảo nàng ngồi, nàng cũng không dám.
Thấy nàng chỉ ngồi yên, Thiên Tứ ngước mắt lên nhìn nàng, tỏ ra khó hiểu mà hỏi.
" Cô... Kh..ông.. ăn sao?
Hắn nuốt nốt chỗ thức ăn trong miệng xuống, bất quá hơi to, khiến hắn suýt chút thì nghẹn. Giang Yến Nhi vội đưa cho gã cốc nước, gã nhanh chóng uống một hơi cạn sạch. Mặt gã đỏ bừng, cười trừ. Giang Yến Nhi thở đai một hơi, đưa cho gã khăn tay của mình để gã lau miệng, nhưng gã đã lấy vạt áo của mình ra lau. Cười khì khì, gã nói.
" Cô không đói sao?"
Giang Yến Nhi lắc đầu, có điều bụng nàng lại đang réo lên. Rõ ràng nàng đang đói, Thiên Tứ gắp cho nàng một miếng thitk lớn vào bát của nàng,
" Không phải ngại đâu, vi sư ta nó, đói là phải ăn. Không ăn sẽ sớm chết đó!"
Gã nói xong thì liền quay ra ăn tiếp, miệng gọi tiểu nhị mang thêm thức ăn ra nữa. Giang Yến Nhi nhìn miếng thịt trong bát, lại quay nhìn Tiểu Thanh, thấy nàng ta không ăn, chỉ nhắm mắt lên dù bụng đói cũng không dám cầm đũa.
Hành động của nàng ta Thiên Tứ đều hiểu, hắn dùng truyền âm đến Tiểu Thanh.
" Cô mau ăn đi, để nàng ta còn ăn."
Tiểu Thanh bất quá chỉ biết mở mắt ra, nói thực nhìn bàn ăn trước mặt, nàng thật sự không có hứng thú. Nhưng Thiên Tứ đã nói vậy, khiến nàng miễn cưỡng cũng đành gắp một miếng thịt nhỏ cho vào miệng. Trực tiếp nuốt xuống, giống như cách mà nàng vẫn hay ăn thịt quái thú vậy. Đây cũng là lần đầu tiên nàng ăn ở trong hình dạng con người, lên vẫn giữ thói quen cũ.
" Cô ăn đi."
Tiểu Thanh lạnh nhạt nói, không nhìn Giang Yến Nhi. Nàng ta nói xong liền nhắm mắt lại. Giang Yến Nhi muốn nói nhưng thấy nàng như vậy lên cũng đành thôi. Sau cùng cũng miễn cưỡng cắn miếng thịt nhỏ. Cảm giác thức ăn ở đây ngon hơn rất nhiều với đồ ăn mà vương phủ giành cho gia nhân. Đến cuối, nàng cũng ăn hết miếng thịt mà Thiên Tứ đưa cho.
Thiên Tứ mỉm cười nhẹ. Sau hơn một canh giờ, bữa ăn nhẹ nhành cũng kết thúc. Thiên Tứ dù giả bộ không hiểu chuyện tính toán tiền long, lên đưa hết tiền cho Giang Yến Nhi tự mình giải quyết. Mặc dù không phải là tiền của nàng, nhưng quả thật cũng khiến nàng đau nhói lòng khi nhìn số tiền cần thanh toán. Mặt nàng buốt lạnh khẽ kêu
" Bốn mươi hai lạng, ba quan. Hic"
Số tiền này bằng nàng làm cả sáu bẩy năm ở vương phủ. Ấy vậy chỉ trong một bữa ăn đã tiêu sạch.
Thiên Tứ biết nàng đang suy nghĩ điều gì, nhưng gã cũng không bận tâm. Với gã hiện tại, tiền cũng không phải vấn đề quan trọng. Mà thứ quan trọng là hắn muốn thảo sát thế giới này một phen. Lên đã quyết định sẽ tu luyện và sử dụng linh khí của thế giới này như những tu sĩ khác. Cùng lắm hắn cũng chỉ sống ở thế giới này được trăm năm, tương đương với một canh giờ ở Minh giới. Lúc đó Thánh nữ sẽ tìm được vị trí của gã và mang hắn về Minh giới. Vì vậy tranh thủ thời thời gian này, chơi cho thoả thích đã.
Đứa trẻ đi cạnh hắn, bất giác nhìn lên hắn như trông đợi điều gì. Gã cũng không tiện mang đứa trẻ này theo cùng, vì vậy chỉ đưa cho nó một viên đan màu đỏ, nói là kẹo. Hướng Minh Tâm mà nói.
" Ta giao nốt cho ngươi 5 ngàn lượng, nhờ ngươi chăm sóc co nó tử tế. Sau này lớn lên, ta sẽ đến đón nó sau. Vậy có được không?"
Minh Tâm hơi đắn đo một chút, dù sao hắn cũng có hai mươi ngàn lượng bạc. Số tiền này đủ cho hắn mở cửa hàng nhỏ, sống thoải mái rồi. Nếu thêm 5 ngàn lượng này nữa, vậy việc nuôi một đứa bé, cũng không lỗ. Vì vậy hắn vui vẻ gật đầu đồng ý, nhận lấy tờ ngân phiếu trên tay Thiên Tứ. Gã ôm quyền trước mặt, lịch sự nói.
" Đại ca yên tâm, cứ giao đứa trẻ cho ta. Sau này khi đaii ca xong việc, cứ đến Tay thành tìm ta. Ta sẽ mở một tiệm bán vũ khí, lúc đó sẽ đưa trả đứa nhỏ cho đại ca"
Minh Tâm cảm khái nói,, Thiên Tứ nghe vậy cũng gật đầu hài lòng. Gã cúi xuống nói với đứa nhỏ.
" Ta hiện tại còn bận việc do vi sư giao phó, không thể đưa ngươi theo cùng..."
Hắn dặn dò một hồi, sau đó mới ngẩn người nhớ ra thứ gì đó. Vooii ôm lấy hai vai đứa nhỏ mà hỏi.
" Mà ngươi tên gì?'
Câu hỏi này của hắn làm cho Minh Tâm và Giang Yến Nhi thiếu chút ngã ngửa. Rõ ràng biểu hiện của hắn với đứa trẻ rất quan tâm và lo lắng. Làm cho bọn họ nghỉ rằng nó có quan hệ thân thiết với y, ai ngờ đâu, đến tên của đứa trẻ kia. Hắn cũng không biết.
Đứa trẻ kia cúi đầu suy nghĩ, mãi về sau mới ấp úng nói
" Ta.... Vô Kiệt"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top