Chap 36 - Lòng tự trọng
Hắn khụy gối, ngửa đầu thở hồng hộc. Thái Thiên Khánh có chút mơ màng ngồi trên giường, hai mắt nai tròn tròn mong lung nhìn lồng ngực hắn phập phồng, đảo mắt một cái tìm được nước, uyển chuyển đưa qua cho hắn.
"Anh uống chút nước đi."
Trình Dực Thần nheo mi tâm, nốc cạn ly nước rồi đột nhiên như hổ vồ mồi đè Thái Thiên Khánh xuống, hai cẳng tay rắn rỏi giam ở hai bên tai, bốn mắt nhìn nhau. Thái Thiên Khánh sợ hãi, co rúm lại, hai bàn tay nắm tròn để trước ngực phòng thủ. Hắn thở từng ngụm nặng trĩu, mồ hôi trên trán lấm tấm.
"Có phải em cố ý mặc bộ đồ này không?" Hắn hỏi bằng chất giọng trầm khàn nặng nhọc. Không phải, lần đầu tiên hắn và cậu gặp nhau, cũng là khi xưa Thái Thiên Khánh giả nữ nhân, mặc bộ đồ maid này, quyến rũ hắn sao?
"Không phải... Chỉ là... Bà chủ nói có bộ này là mới thôi. Tôi..."
"Mặc đồ hở trên lộ dưới rốt cục là muốn quyến rũ ai? Đám lôi thôi kia hay là bọn say rượu lúc nảy?"
"Anh là có ý gì? Tôi không có, tôi một chút cũng không muốn mặc nó, là vì tôi thua." Ánh mắt cậu cương nghị, hàm chứa một sự giận dữ mơ hồ và lòng tự tôn cao đẹp.
Trình Dực Thần im bặt.
"Nếu không có gì nói nữa, tiên sinh làm ơn tránh ra."
Thái Thiên Khánh đã tức giận thật sự, trong lời nói tuy vẫn lịch sự lễ phép nhưng cũng đã ngầm thể hiện sự xa cách. Cậu đứng lên, thẳng thắng đối diện hắn.
"Tuy tôi và anh có hôn ước. Nhưng tôi cũng không hy vọng anh và tôi sẽ hạnh phúc như những cặp vợ chồng bình thường. Chỉ xin anh tôn trọng và đừng suy bụng ta ra bụng người, tùy tiện đụng chạm thân thể của tôi."
Trình Dực Thần nắm tay thành quyền, vừa định quát lại thì Thái Thiên Khánh đã xoay đi. Bóng lưng gầy nhỏ, trông như bị tổn thương, trái tim hắn co thắt một cái, bước chân muốn đuổi theo, bàn tay muốn kéo lại nhưng người đã vội khuất sau cánh cửa.
Thái Thiên Khánh dựa vào tường thở khì một hơi. Trước nay cậu luôn nho nhã, nhưng không nghĩ là vì sự nho nhã của mình khiến cho người khác dễ dàng sĩ nhục mình. Càng không nghĩ tới, vị hôn phu lại chính là loại người như vậy. Bá đạo, luôn khiến cậu thấy khó chịu và tùy tiện làm những hành động cậu không thể tưởng tượng nổi một người mà lần đầu gặp nhau sẽ làm.
Cậu vào toilet thay lại đồ, không có ý định sẽ gặp lại Trình Dực Thần trong tối nay, cậu đi cửa sau nhưng chợt nhớ điện thoại để trên xe hắn. Thật là trớ trêu khi lúc đầu không kiên quyết quay lại lấy điện thoại.
Đúng rồi, cậu nhờ anh phục vụ lại lấy là được chứ gì.
"À anh ơi, có thể phiền anh đến chổ đậu xe của chiếc xế hộp màu đen, có thể nhờ anh lấy hộ tôi cái điện thoại tôi để quên trên xe bạn không. Bạn tôi tên Trình Dực Thần. Tôi là Ryal Crayyon."
"Nhị thiếu gia, tôi rất sẵn lòng."
"Cảm ơn anh, tôi đợi anh ở chổ này." Thái Thiên Khánh rút một tờ tiền vói vào tay anh phục vụ, anh phục vụ lịch sự cười rồi đi.
Đứng mãi một lúc lâu cũng không thấy Thái Thiên Khánh quay trở lại xe, chắc là giận dỗi nên không muốn cùng về với hắn. Trình Dực Thần tựa vào xe, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định, vốn dĩ hắn không định cư xử như thế, nhưng việc điều khiển cảm xúc của mình vẫn rất khó khăn.
Điều này chứng minh, dù là hai năm hay bốn năm qua đi, dù trong miệng luôn nói một chữ "hận" người đó, nhưng cũng chỉ là lấp liếm sự nhung nhớ cưỡng cầu mỗi ngày mỗi tháng mỗi năm trôi qua in hằn lên trái tim của hắn.
Hắn phải làm sao đây?
Hắn phải cư xử như thế nào đây?
Chỉ cần người đó là Thái Thiên Khánh, mọi toan tính của hắn đều lệch quỹ đạo.
'Tuy tôi và anh có hôn ước. Nhưng tôi cũng không hy vọng anh và tôi sẽ hạnh phúc như những cặp vợ chồng bình thường. Chỉ xin anh tôn trọng và đừng suy bụng ta ra bụng người, tùy tiện đụng chạm thân thể của tôi.'
Từng câu từng chữ cứ lập đi lập lại trong đầu hắn, hắn hít một hơi xì gà, ngồi hõm xuống một bên xe.
"Xin lỗi thưa ngài, ngài có phải là Trình tổng không ạ?"
Một nam phục vụ khom lưng hỏi hắn, hắn vốn dĩ không quen ngẩng đầu nhìn người nên vội đứng lên.
"Phải."
"Bạn của ngài. Nhị thiếu gia nhà Crayyon, nhờ tôi lấy hộ điện thoại của cậu ấy trên xe ngài."
"Vậy sao? Cậu ấy ở đâu?"
"Thưa ngài ở cửa sau."
"Được rồi..." Hắn khựng lại, sự rối bời trong tâm trí ùa lên.
Hắn nên hay không nên tự đi tìm người đó dỗ dành một chút?
Liệu người đó có càng chán ghét hắn không?
Lúc tức giận như thế... Hắn có nên đến đó không?
"Được rồi, tôi sẽ tự đưa cho cậu ấy."
"Vậy tôi đi trước."
Trình Dực Thần kéo hít hơi xì gà cuối cùng, rồi mở cửa xe đánh tay lái ra cửa sau. Quả nhiên là đang đứng đợi điện thoại ở đó. Trình Dực Thần điều chỉnh nét mặt có chút kích động, trở nên phẳng lặng như mặt nước sáng sớm không gió.
Thái Thiên Khánh thở dài trong bụng, chạy trời không khỏi nắng.
Trình Dực Thần bước gần lại chổ cậu, một tay cầm chiếc điện thoại đưa cho cậu. Thái Thiên Khánh chưa vội cảm ơn vì không muốn mở miệng nói chuyện trước, với chiều cao chênh lệnh như thế, Thái Thiên Khánh chỉ có thể ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi nhận điện thoại.
Lúc không có ý định nán lại lâu, vừa định xoay người lại đi thì một cánh tay hữu lực kéo cậu lại, chỉ là nắm cổ tay, rất nhẹ nhàng. Thái Thiên Khánh nhìn vào cổ tay, hàng mi dài mỏng cụp xuống đen láy động lòng người.
Thái Thiên Khánh dứt khoát rụt tay lại, cậu có lòng tự trọng của mình.
"Trình tiên sinh, đã muộn như thế này, ông tôi ở nhà sẽ rất lo lắng, tôi đi trước, Trình tiên sinh đi đường cẩn thận." Cậu khách sáo cúi đầu, cư xử xa cách vô cùng.
"Giờ này, xe buýt cũng hết, taxi cũng sẽ đợi rất lâu, để tôi đưa em về."
"Không cần phiền Trình tiên sinh như thế. Tôi thuận đường nên sẽ chở nhị thiếu gia về luôn." Từ phía sau, một nam nhân cũng không thua kém khí thế hắn đi đến, cởi áo khoác ngoài khoác lên vai của Thái Thiên Khánh, cậu ta, chính là cười với y.
"Lenxer! Sao anh ở đây?"
"Felix nói không gọi được cho cậu, nên điện cho tôi, liền nghĩ cậu sẽ đến đây."
Thái Thiên Khánh đem Trình Dực Thần thành không khí, khiến hắn khó chịu một bụng, bàn tay trong túi quần đã vo tròn lại, nét mặt trở thành một con sói bị dựt mòi, hoàn toàn đang không có lấy một tí thiện cảm nào.
"Trình tiên sinh, vậy chúng tôi xin phép đi trước."
"Đi thôi, Ry..."
"Được."
"Vậy Trình tiên sinh, tôi đi trước, anh về cẩn thận nhé."
"Ừ." Hắn lạnh lùng đáp một tiếng, Thái Thiên Khánh tắt nắng ngay, nụ cười bấy giờ hướng Lenxer khoe răng cũng cứng đờ lại.
"Đi thôi Ry..."
"Ừm..."
Chờ người và xe chạy khuất, Trình Dực Thần hét lên một tiếng, trực tiếp đấm vào gốc cây trên vỉa hè. Hắn không hề thấy đau. Là trái tim đau hơn hay bàn tay đau hơn?
Mẹ nó! Thái Thiên Khánh!! Cậu dám không chừa mặt mũi cho tôi! Còn thân mật với người đàn ông khác!! Tôi chính là 'cmn' ban nảy tính dễ dãi với cậu một chút, đã tính mềm lòng, nhưng chính cậu, chính là cậu tự chuốt lấy!!!
'...liền nghĩ cậu sẽ ở đây."
"Xựt! Mày thì hiểu thì về cậu ta!! Không biết sống chết là gì!!!"
Next Chap...
Mọi người ơi, mọi người ơi, ông Thần ổng bị khùm rồi!!! 😆😆😆 Bị đứt dây thần kinh số 7 + tâm thần phân liệt + hội chứng tiền mãn kinh.
- Mẹ xin lỗi con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top