Chương 6 [H]
Ôn Khách Hành đặt tên cho bảo bảo là Ôn Vũ, cơn mưa dịu dàng mang đến cho tâm hồn khô cằn của y một tia hi vọng. Ôn Vũ vừa tròn năm tháng thì có tin Võ khố đã được mở, hiện tại khu vực Võ khố đang có hỗn chiến cực kì đẫm máu, Diệp Bạch Y buộc phải đến đó dàn xếp. Trước khi đi còn dặn nhớ chuẩn bị vài mâm sủi cảo thịt heo cho ông ta ăn, Ôn Khách Hành thật sự muốn cười nhạo tật tham ăn của ông ta nhưng rồi ôm bảo bảo trong tay thì tâm mềm đi, ta làm cho ông ăn đến nôn ra thì thôi!
Diệp Bạch Y đến nơi đã cho tự mình hủy đi Võ khố, từ nay về sau không còn Võ khố nữa. Ông gửi thư về cho Ôn Khách Hành nói rằng cần đi Long Uyên Các một chuyến tìm tung tích đồ đệ của ông ta nên sẽ chưa thể về, món nợ sủi cảo cứ để sau đó. Ôn Khách Hành còn chưa kịp buồn vì thiếu đi một người để đấu võ mồm thì ngôi nhà nhỏ của bọn họ đã đón một vị khách quý khác.
La Phù Mộng bị Thiên Song theo dõi rất sát nên bà không dám đến thăm Ôn Khách Hành, tháng trước Võ khố bị hủy thì toàn quân Thiên Song đều đã trở về Tấn Châu nên bà mới yên tâm rời La phủ tới đây. Hai người đã lâu không gặp, không tự chủ chảy nước mắt một hồi.
La Phù Mộng ôm đứa bé trong tay mà yêu thích không thôi, lại xoa đầu Ôn Khách Hành, "A Hành chịu khổ nhiều rồi."
"Là Vũ Nhi kiên cường. Hiện giờ con không mong gì khác ngoài nuôi nó lớn lên, để nó có một mái ấm đúng nghĩa. Đám người kia hiện giờ tự cắn xé nhau cũng là quả báo rồi, con sẽ sống tốt và quý trọng chính mình."
Đáng tiếc, cả cuộc đời của y vẫn dính chặt ba chữ không đúng lúc. Thiên Song tung tin về Tấn Châu là thật nhưng ngừng theo dõi La Phù Mộng là giả, chưa đầy nửa tháng sau khi La Phù Mộng tới gặp Ôn Khách Hành thì ngôi nhà nhỏ của họ đã bị bao vây, hai cha con Ôn Khách Hành cùng dì La, A Tương và nhũ mẫu của bảo bảo đều bị tống lên xe ngựa đưa đi.
Nhìn lại mật thất đã từng giam cầm mình, Ôn Khách Hành chỉ biết thở dài ngao ngán. Chạy một vòng lớn cuối cùng vẫn trở lại đây. Y ngoan ngoãn ngồi lên giường chờ Chu Tử Thư chuẩn bị dụng cụ trói buộc ngày trước, dây xích này đã được thay đổi, sợ là đến Bạch Y Kiếm của Chu Tử Thư cũng không cắt bỏ được nữa. Bên ngoài mật thất cũng đã tăng người canh chừng, hắn đây đã đề phòng đủ đường sau lần y bỏ trốn trước.
Ôn Khách Hành kéo tay áo của Chu Tử Thư, "Chu thủ lĩnh, Vũ Nhi từ khi mới sinh đều là ta ôm nó ngủ, có thể gia tăng thời gian cho ta gặp nó hay không? Sau đó giảm dần xuống cũng được mà."
Đoàn người đã phải dừng lại khá nhiều lần trên đường tới Tấn Châu vì bảo bảo khóc đòi y. Ôn Khách Hành đề nghị để y bế Ôn Vũ trong suốt chặng đường còn lại nhưng Chu Tử Thư không đồng ý, hơn nữa vừa đến nơi đã đưa y xuống đây còn nhóm dì La và Ôn Vũ ở khu vực khác. Hắn còn ra lệnh mỗi ngày chỉ cho phép y gặp Ôn Vũ hai canh giờ, thật sự là muốn tra tấn tinh thần y.
"Không khí ở mật thất ẩm thấp, không có lợi cho sức khỏe của nó." – Chu Tử Thư lãnh đạm đáp, "Ngươi tự thay hay để ta đây?"
Ôn Khách Hành có chút không cam lòng nhận lấy bộ y phục mới, đang tính cởi áo nhưng Chu Tử Thư cứ nhìn chằm chằm làm y có chút quẫn bách, y đã có tiền sử bỏ trốn nên giờ mà xin hắn quay đi chỗ khác đúng là hơi khó. Thôi thì nhắm mắt nhắm mũi làm nhanh cho xong, mình còn chần chừ thì hắn mất kiên nhẫn đến lột đồ của mình luôn mất.
Y đang định mặc bộ trung y mới vào thì cổ tay đã bị Chu Tử Thư nắm lấy, đôi mắt thâm thúy của hắn xoáy sâu vào vết sẹo khủng khiếp ở bụng dưới của y, "Vết thương này từ đâu ra?"
Ôn Khách Hành hơi bối rối muốn che đi nhưng Chu Tử Thư đã giữ rất chặt, còn đè y lên giường để nhìn cho kĩ. Hiện tại y sao chống lại được hắn, cắn môi không nhìn hắn nói bừa, "Cũng không phải cái gì nghiêm trọng, nam nhân có chút sẹo trên người là chuyện bình thường."
"Thế này mà không nghiêm trọng? Rõ ràng có người khoét bụng ngươi ra nhồi cái gì đó vào, đây còn có vết tích của kim khâu, kẻ nào tra tấn ngươi?!"
Ôn Khách Hành nghĩ đến khó khăn lúc sinh nở thì càng thêm tủi thân, cái người này đã không ở bên y lúc ấy mà còn chất vấn y, giờ nói ra chắc hắn cũng không tin mà chế nhạo y thêm, y cáu gắt đáp trả:
"Chỉ là một vết sẹo thôi, không lẽ quấy rầy đến nhã hứng của Chu thủ lĩnh? Hừ, ngươi cũng thấy đấy, cái thân xác này đã trở nên xấu xí rồi chẳng còn giá trị hầu hạ sắc dục cho ngươi nữa, giờ thả ta đi được chưa?"
Hiện hắn đã là cánh tay đắc lực bên cạnh Thái tử đương triều, thiếu gì ôn hương nhuyễn ngọc kiều diễm không tì vết muốn lao vào lòng hắn, hắn còn cố chấp bắt y về làm gì? Khi không lại khiến y cảm thấy tự ti như vậy về bản thân dù vết sẹo đó là y đổi nửa cái mạng sinh con cho hắn, y chưa từng hối hận khi có thứ khủng khiếp này trên người.
Chu Tử Thư im lặng không nói gì, một lúc sau nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo ở bụng dưới của y. Ôn Khách Hành sững sờ, cảm giác nhột nhột khiến y nắm đầu hắn muốn đẩy ra nhưng không thể, bất lực để hắn hôn lên từng vết sẹo do kim khâu để lại. Sự dịu dàng ấm áp này truyền vào da thịt nhạy cảm làm Ôn Khách Hành run rẩy, nước mắt cũng không kiềm chế được tràn xuống thái dương, ướt đẫm tóc mai.
Chu Tử Thư sau khi thấy không bỏ sót vết sẹo nào nữa thì ngẩng lên, vừa đúng lúc thấy y như vậy liền rướn người về phía trước, liếm sạch phần nước nơi khóe mắt.
"Ta cũng muốn mặc kệ ngươi lắm. Ta đã lấy được chìa khóa Võ khố, cũng đã mở được Võ khố để báo cáo về cho vương gia rồi, còn cần ngươi làm gì? Nhưng ngươi biết không, từ sau khi ngươi đi chưa đêm nào ta ngủ ngon giấc. Ta vẫn đều đặn tới mật thất này, tưởng tượng ra ngươi ở đây chờ ta. Nhưng ngươi đã đi mất rồi, dây xích kia không giam được ngươi, lồng ngực này của ta rất đau mỗi khi nghĩ về chuyện đó."
Ôn Khách Hành kinh ngạc muốn quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn nhưng đã bị hắn bóp cằm giữ chặt tư thế nghiêng đầu để hắn có thể hôn dọc từ tai xuống cổ y, "Ta liền nghĩ, phải chăng tình cổ không chỉ ảnh hưởng đến cơ thể mà còn thao túng tâm trí ta? Ngoài lí do đó ra làm gì còn cách giải thích nào khác đây? Sự khao khát cồn cào quấy nhiễu ta đến mức trong mơ ta cũng thấy ngươi, thuộc hạ nói ta còn gọi tên ngươi trong cái những cơn chợp mắt bất chợt. Thật nực cười! Chu Tử Thư ta thế mà cũng có ngày này!"
Tâm trạng hắn xoay chuyển, hắn nhìn thẳng vào Ôn Khách Hành, đôi mắt của hắn chứa đầy sự điên cuồng, "Thế nên Ôn Khách Hành ngươi đừng hòng nghĩ đến chuyện ta sẽ thả ngươi đi! Đời này ngươi vĩnh viễn phải ở trong mật thất này, vĩnh viễn thuộc về một mình ta, không một ai có thể cướp ngươi đi, không ai hết!"
Hắn bắt đầu cắn xé y một cách thô bạo, hai tay không ngừng sờ nắn khắp nơi đánh dấu chủ quyền. Cơ thể y vốn đã được hắn thao mở điều giáo đến ngoan ngoãn, chẳng mấy chốc đã ửng hồng ướt át, hai chân cũng tự giác mở ra để hắn chen vào. Huyệt động đã lâu không đụng đến một lần nữa bị ngoại vật xâm lấn, y nức nở giãy giụa:
"Đừng... hức... đừng động vội mà— Á!!! Đồ khốn nạn!"
Sự chật hẹp của huyệt động càng khiến Chu Tử Thư mất lí trí, hắn bóp lấy eo y đến tím bầm, tay kia giữ chặt vai y để y không thể làm gì khác ngoài nằm đó tiếp nhận côn thịt cứng rắn nóng rực, ngón tay ngón chân y co quắp theo từng cú đâm thúc mãnh liệt của hắn. Hai túi tinh đập mạnh lên bờ mông sưng đỏ như thể muốn chen cả vào, đầu khấc đâm sâu muốn xuyên thủng y. Ôn Khách Hành bị giày vò giữa sự đau đớn tột cùng do côn thịt ép mở nhục huyệt đã lâu chưa khai phá và sự sung sướng cực kì do điểm mẫn cảm liên tục được ma sát, y cào lên lưng hắn đến chảy máu nhưng cũng không khiến hắn ngừng lại nổi.
"Ép thật chặt... haa... sướng quá..." – Hắn thở dốc bên tai y, giữ chặt hai tay y qua đầu bằng một tay, tay còn lại tuốt lộng côn thịt của y cùng tốc độ với thân dưới rung lắc dữ dội của mình.
"Không... chịu không nổi..." – Ôn Khách Hành cả người cong lên một đường đẹp mắt, đầu óc y trống rỗng khi cơn cao trào đổ ập đến, cả người xụi lơ xuống giường khi Chu Tử Thư vắt kiệt từng giọt tinh dịch từ côn thịt của Ôn Khách Hành lên bụng y, cũng tự phóng xuất một lượng lớn bên trong y. "Nóng... hức... nóng quá a..."
Chu Tử Thư thỏa mãn xoa đều bạch trọc trên bụng y, đến vết sẹo thì nhẹ nhàng hơn một chút, lại cúi xuống hôn lần nữa. Ôn Khách Hành đã kiệt sức nên cũng mặc kệ hắn, nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát. Trước khi chìm vào giấc ngủ, y nghe hắn thì thầm bên tai mình rằng, "Cuối cùng cũng tìm được ngươi trở về rồi, Ôn Khách Hành."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top