Chương 5

Tuy rằng Bạc Tình Ti cũng có vài nữ nhân có kinh nghiệm sinh đẻ, nhưng đều là nữ nhân sinh chứ chưa từng thấy nam nhân sinh bao giờ, Ôn Khách Hành xoa xoa cái bụng đang dần lộ rõ của mình mà thở dài. Cơ thể của nữ nhân có cấu trúc dành riêng cho việc sinh nở, y là nam nhân nên nghĩ sao cũng thấy quá khó khăn.

Để đảm bảo không bị lộ tung tích, Ôn Khách Hành chỉ để cho một số người của Bạc Tình Ti biết chuyện y thoát ra ngoài, về cơ bản chỉ có A Tương cùng hai tỉ muội Vân Tài, Hồng Lộ luôn theo bên cạnh chăm sóc. Cặp tỉ muội kia là sau này dì La mới thu nhận nên có thể xuất đầu lộ diện bên ngoài mua sắm lương thực đồ dùng không lo bị Thiên Song bám theo. Họ cũng thường xuyên đem về một số tin tức ở võ lâm cho Ôn Khách Hành, mà tin tức nóng hổi nhất thì có lẽ là chuyện năm huynh đệ Ngũ Hồ Minh lần lượt gặp nạn.

Từ sau khi Ôn Khách Hành bỏ trốn khỏi Thiên Song khoảng một tháng, tin tức Lưu Ly Giáp nằm trong tay huynh đệ Ngũ Hồ Minh bắt đầu truyền ra ngoài giang hồ. Tin này lập tức gây nên một hồi gió tanh mưa máu không thể kiểm soát, biết bao ánh mắt nhìn chằm chằm vào năm huynh đệ nọ, và rồi vài vụ thảm sát xảy ra, đến cả Minh chủ võ lâm Cao Sùng đứng đầu năm huynh đệ Ngũ Hồ Minh cũng đã tự sát mà chết. Hiện tại Ngũ Hồ Minh như rắn mất đầu, chỉ còn lại Thẩm Thận của phái Đại Cô Sơn và Triệu Kính của phái Thái Hồ.

Nếu không vì thân thể nặng nề Ôn Khách Hành nhất định đã tìm cách đi xem náo nhiệt rồi. Chuyện thú vị như vậy cơ mà! Bọn chúng cũng có ngày hôm nay sao! Quả nhiên lòng tham của con người là vô đáy, trước đây họ vì sự ngông cuồng của mình đi trộm cướp từ các môn phái khác gây dựng Võ khố, giờ đây phải chịu quả báo từ chính những kẻ cũng ngông cuồng không khác gì họ, liều mình vì một thứ gọi là "đại pháp không làm mà hưởng".

Cái biệt danh đó là Chu Tử Thư đặt cho tất cả những kho báu, tiên đan linh dược, bí kíp võ công mà người người chém giết lẫn nhau để tranh giành. Ôn Khách Hành đã từng cười khẩy vào lời hắn nói, cho rằng hắn cũng chẳng khác gì chúng mà lên mặt với ai. Nhưng Chu Tử Thư chưa từng thực sự quan tâm gì đến những thứ trong Võ khố, hắn muốn mở Võ khố chỉ vì cái "bí mật giữ vững giang sơn" và "bí kíp trường sinh" kia mang về cho Tấn vương mà thôi. Kể ra nếu không vì lệnh của Tấn vương thì hắn cũng sẽ chẳng rời Tấn Châu xuống Giang Nam tham gia chuyện giang hồ, sẽ yên phận ở chốn cung đình mà tranh giành giang sơn với chủ nhân của hắn.

Ôn Khách Hành tự mắng bản thân, tự dưng lại nhớ đến hắn làm gì? Từ khi đứa nhỏ biết đạp là tần suất y nhớ đến hắn cũng tăng lên, chắc là do đứa bé ảnh hưởng đi. Giờ đây bụng ngày một lớn, y phải suy tính đến trường hợp xấu nhất mới được.

"Chủ nhân, dì La gửi thư tới!"

Từ sau khi Thần Y Cốc bị diệt, những đại phu giang hồ có thể nhờ vả càng ít đi. Những người còn đang hành nghề hiện tại thì hành tung lại vô định, muốn tìm được thực sự rất khó. Hiện tại dì La đã cho người tìm hiểu cả ở hai khu vực Nam Cương và Tây Vực nhưng cũng chưa tìm được đại phu đáng tin.

"Trường Minh Sơn Kiếm Tiên? Đó là ai vậy chủ nhân?" – A Tương tò mò ngó bức thư Ôn Khách Hành đang đọc. Y trầm ngâm trả lời:

"Kiếm Tiên núi Trường Minh từng lập lời thề với lệnh chủ Sơn Hà đời đầu rằng một khi Quỷ Cốc gây hại giang hồ thì sẽ xuống núi diệt trừ bọn quỷ. Tuy nhiên Quỷ Cốc đã bị san bằng rồi, vậy nên Kiếm Tiên cũng không có lí do gì xuống núi nữa, người chắc chắn ở trên núi Trường Minh. Kiếm Tiên là thế ngoại cao nhân, tiền bối nổi danh, hẳn sẽ có cách giúp ta sinh đứa bé này. Chẳng qua nếu Kiếm Tiên còn sống thì cũng gần hai trăm tuổi rồi, thật không biết có nên đi chuyến này hay không."

Nhưng Ôn Khách Hành cũng chẳng có sự lựa chọn khác. Nếu cứ chờ đợi đến lúc bụng quá to không thể đi nổi nữa thì đã muộn rồi, không cẩn thận còn một thi hai mệnh, thà rằng tranh thủ lúc này chủ động đến núi Trường Minh.

Chủ tớ mấy người thu dọn đồ đạc, sắp xếp một chiếc xe ngựa xuất phát. Ôn Khách Hành hiện đã mang thai bảy tháng, thân người của y vốn gầy nên bụng cũng chỉ hơn nhô ra, tuy nhiên dùng đấu lạp có thêm khăn che thì có thể ngụy trang thành một phụ nhân mang bầu, sẽ chẳng ai nghĩ được phụ nhân này là tiền Quỷ chủ cả. Đi đường xóc nảy mệt nhọc, họ tới ngôi làng dưới chân núi Trường Minh phải nghỉ ngơi hơn ba ngày mới bắt đầu tìm tung tích Kiếm Tiên.

Cũng giống như nhân lực mà Bạc Tình Ti đã báo về, họ không thể tìm thấy chút dấu vết gì của ông ta. Chủ tớ Ôn Khách Hành chờ thêm thời gian nữa thì quyết định trở về, đằng nào cũng có chờ nữa cũng vô ích. A Tương đỡ y xuống lầu chuẩn bị lên xe ngựa thì bắt gặp đám đông đang xúm lại nhìn cái gì đó. Hồng Tụ hỏi han một chút rồi báo với y:

"Có một vị công tử ăn rất nhiều đồ ăn của nhà khách, sau đó lại hỏi nếu ai mời cơm hắn thì sẽ giúp người đó một việc. Ông chủ đang nhảy loạn lên vì tức giận."

Ôn Khách Hành nghe thì thấy thú vị, kêu Vân Tài đưa tiền trả cho chủ quán, "Cứ thử nói hắn tìm Kiếm Tiên giúp ta xem, chúng ta cũng không thiếu chút bạc này, coi như bảo bảo của ta mời hắn một bữa cơm."

Vì không còn cách nào khác nên Ôn Khách Hành đành chuẩn bị tinh thần đến đâu hay đến đấy, để tư tưởng thư giãn và đi lại nhiều, hoàn toàn không quan tâm những chuyện khác nữa. Nhưng đúng là có chuẩn bị hơn nữa thì việc sinh con cũng vẫn là việc y không ngờ mình phải trải qua, sự đau đớn này quả thực khiến y muốn chết đi cho xong. Mắt thấy bản thân sắp không trụ nổi rồi, y rút thanh đoản kiếm bên hông A Tương chuẩn bị tự rạch bụng mình. Đám người bao quanh y khóc thảm thiết ngăn cản, còn nói hiện giờ nếu tự rạch không chừng tổn thương đến đứa bé.

Chẳng lẽ thật sự phải bỏ cuộc sao? Nếu đứa bé chết, y còn hi vọng gì vào cuộc sống này nữa? Ôn Khách Hành quyết định đánh liều, y sẽ khoét từ từ từng miếng thịt một cũng được, nhất định con của y phải ra đời!

Đúng lúc này cửa phòng bật mở, cả đám người hoảng hốt che chắn cho Ôn Khách Hành, người kia thì lạnh lùng quát:

"Các ngươi muốn y sống hay không? Chuẩn bị lửa và mấy cây kim ra đây, nhanh lên!"

"Ngươi là cái thá gì mà bọn ta phải nghe theo?!" – A Tương tức giận, muốn rút roi ra đánh một trận thì Hồng Lộ bên cạnh vội ngăn lại:

"Tương tỷ tỷ, vị công tử này... ở ngôi làng chân núi Trường Minh đó! Không biết chừng hắn cứu được chủ nhân!"

Vân Tài cũng vội vã đi lấy than lửa vào, A Tương vừa đề phòng vừa mở tủ lấy hộp kim đưa cho người kia. Hắn im lặng giật cây đoản kiếm trong tay Ôn Khách Hành hơ lên lửa rồi rạch phần bụng dưới của y ra. Khỏi phải nói Ôn Khách Hành gào thét khủng khiếp đến mức nào, chẳng qua tiếng khóc vang của đứa trẻ đã lấn át mọi thứ, y run rẩy ôm lấy đứa trẻ còn đỏ hỏn trong tay. Người kia nhét vào miệng y vài viên thuốc, sau đó hơ kim trên lửa trước khi bắt đầu khâu lại phần bụng đã bị rạch kia.

Nếu vừa rồi là đau chết đi sống lại thì bây giờ chính là đau đến mức sống không được chết không xong, chưa kể còn dai dẳng kéo dài. Nhưng Ôn Khách Hành nhận thấy hơi ấm của đứa bé cạnh mình thì cảm thấy hoàn toàn xứng đáng, hôn lấy nó rồi ngất đi.

Đợi đến khi Ôn Khách Hành tỉnh lại đã là chuyện của nửa tháng sau. Y mê man nhìn xung quanh, bắt gặp người nọ vẫn đang ở cạnh bắt mạch cho y. Y muốn gượng dậy nhưng không được, cổ họng khô khốc nói:

"Ân nhân... ơn này... ta nhất định sẽ báo đáp..."

Người kia thở dài nhìn y, "Khỏi cần đi, đứa nhỏ kia đã mời ta một bữa cơm, ta đã đáp ứng sẽ làm một việc cho nó, chúng ta không ai nợ ai."

"Ngươi... là vị công tử ở chân núi Trường Minh?"

"Trường Minh Sơn Kiếm Tiên, Diệp Bạch Y."

Ôn Khách Hành kinh ngạc, mời bừa một bữa cơm mà thực sự vớ trúng Kiếm Tiên rồi?! Quả nhiên con mình phước lớn mạng lớn!

Diệp Bạch Y lúc được mời cơm đó đã âm thầm theo sau xe ngựa của Ôn Khách Hành về đây, vốn muốn ra mặt giúp đỡ y từ đầu nhưng lại phát hiện ra thân phận Quỷ chủ của y. Tuy nói Quỷ Cốc không thực sự nhiễu loạn giang hồ nhưng vốn chuyện châm ngòi có liên quan đến Quỷ Cốc tấn công Lục Thái Xung cướp mảnh Lưu Ly Giáp, từ đó mới dần lộ tung tích của nó. Ông vốn đã có lời thề sẽ tiêu diệt toàn bộ lũ quỷ, thầm nể bữa cơm mà để y tự sinh tự diệt. Nhưng cuối cùng ông cũng mủi lỏng mà xông vào giúp y sinh ra đứa bé.

"Tiền Quỷ Chủ Ôn Khách Hành đã sớm chết rồi, xin Diệp tiền bối yên tâm." – Ôn Khách Hành mặc kệ cơn đau trên bụng, cúi người trước ông ta. "Tiền bối có ơn tái sinh với phụ tử chúng ta, nếu không chê thì xin ở lại ít nhất đến khi ta đủ sức tự làm thêm một bữa cơm nữa mời tiền bối."

Diệp Bạch Y cũng không nói gì thêm, gật đầu đáp ứng. Giúp người phải giúp cho trót, đứa bé kia cũng cần phải theo dõi sức khỏe thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top