Chương 1
Mới chỉ là ban ngày nhưng không biết ai lại thả đèn bay đầy trời, quanh mặt đèn còn có kí hiệu hoa văn như bông tuyết tám cánh sắc nhọn, những con hắc ưng được huấn luyện vây quanh kêu lớn không khác gì tiếng gọi tử thần. Khoảnh sân nhỏ của ngôi nhà ẩn sâu trong núi Côn Minh tập hợp đầy vị khách không mời mà tới, tất cả đều mặc y phục đen dài đội mũ che kín mặt, dáng vẻ tăm tối đó càng làm tôn lên màu sáng lạnh của thanh kiếm họ mang theo bên người.
Ôn Khách Hành nhìn đội quân bao vây xung quanh không khỏi hoài niệm. Hai năm trước, cũng chính đội quân này bao vây Quỷ Cốc, chỉ trong nửa ngày đã gần như san bằng tất cả không chừa lại một mạng. Một nơi nội bộ đấu đá chém giết nhau không ngừng như Quỷ Cốc thì sao đấu lại được một tổ chức có kỉ luật chặt chẽ như Thiên Song chứ? Kẻ đứng đầu là Ôn Khách Hành chưa từng tiếc lũ quỷ ác độc trong Quỷ Cốc, y chỉ tiếc rằng mình không thể dùng chúng trả món nợ máu cho cha mẹ thôi.
Năm đó Thiên Song vây đánh Quỷ Cốc mục đích chính là để bắt y lấy tin tức về chìa khóa Võ khố – kho sách cất giữ đủ tinh hoa của các môn phái, nghe đồn còn có bí thuật trường sinh bất lão và cách thức chiếm giữ giang sơn. Tấn vương ở Tấn châu luôn nhăm nhe ngai vàng, liền sai đội quân do thám tử và sát thủ mà mình bí mật nuôi dưỡng – chính là Thiên Song, đến tham gia vào tìm kiếm Võ khố. Để mở Võ khố ngoài cần năm mảnh Lưu Ly Giáp của năm huynh đệ Ngũ Hồ Minh làm ổ khóa còn cần một chiếc chìa khóa, tuy nhiên không ai biết chìa khóa ở đâu. Tin tức Thiên Song linh thông, sau nhiều ngày tìm kiếm đã nhắm tới Quỷ Cốc chủ Ôn Khách Hành để tra khảo tung tích chìa khóa.
Ôn Khách Hành nhìn sang A Tương và dì La ở bên kia bị Thiên Song khống chế thì thở dài, năm đó Ôn Khách Hành leo được lên chức Quỷ chủ tức là bản lĩnh không tồi, dư sức mở đường máu mà thoát, chỉ tiếc gặp phải Thủ lĩnh Thiên Song quá cao tay tóm được điểm yếu của y trước để uy hiếp.
Chính giữa vòng vây của Thiên Song hơi tách ra một chút tạo lối đi nghênh đón một người tiến vào. Người này ngoài y phục giống hệt đội quân thì còn khoác thêm chiếc áo choàng đen lớn, khăn che mặt cũng có thêm kí hiệu màu đỏ nổi bật, nhìn liền biết thân phận hơn hẳn những kẻ còn lại. Hắn kéo chiếc khăn xuống để lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ, đường nét mặt mày sắc nét rõ ràng, đôi mắt cực sáng dính chặt lấy Ôn Khách Hành như sợ chỉ chớp một cái thì y sẽ biến mất vậy.
Tim Ôn Khách Hành không tự chủ đập mạnh, y thầm than trước khi cố nhịn xuống cảm xúc hỗn loạn trong lòng, chẳng lẽ tình cổ có tác dụng phụ? Vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là vẻ đẹp hút hồn đó, thế nhưng đôi mắt của hắn giờ đây đã bớt đi lãnh ý của lần đầu gặp mặt rồi, chắc vì thế mới khiến y bối rối chăng?
Thủ lĩnh Thiên Song Chu Tử Thư có lẽ chỉ hơn Ôn Khách Hành vài tuổi, nghe nói trước khi đầu quân cho Tấn vương đã từng là Trang chủ của Tứ Quý Sơn Trang có bộ pháp huyền diệu cùng khả năng dịch dung thượng thừa. Hắn võ công cao cường, ra tay dứt khoát lại tàn nhẫn vô tình nên ai cũng phải kiêng dè. Chu Tử Thư đã quen với các mưu kế nơi thâm sâu như hoàng cung vậy nên hắn không ngại tìm hiểu kĩ điểm yếu của Ôn Khách Hành sau đó mới tấn công, khiến y dù đánh ngang cơ hắn và đủ sức chạy trốn cũng chỉ có thể giơ hai tay chịu trói theo hắn về Thiên Song.
Ôn Khách Hành kìm lại tâm trạng xao động, phe phẩy quạt cười rộ lên đúng dáng vẻ ngả ngớn ngạo nghễ của ngày định mệnh đó:
"Đã lâu không gặp, Chu thủ lĩnh. Hiện giờ Chu thủ lĩnh đã ở địa vị dưới một người trên vạn người rồi, không lẽ keo kiệt đến mức cái mạng quèn của kẻ hèn này cũng keo kiệt không chịu buông tha?"
"Bớt nói nhảm đi." – Chu Tử Thư lạnh lùng giơ tay ra hiệu, những kẻ đang khống chế dì La và A Tương lập tức kề kiếm vào cổ hai người. "Lúc đó ta đã nói rồi, điều kiện để họ được sống là ngươi phải ngoan ngoãn đi theo ta."
"Đó là khi ngươi còn cần chìa khóa Võ khố thôi, Chu Tử Thư!" – Ôn Khách Hành có chút nóng nảy gằn giọng, y không muốn cả hai lần đều bị hắn dùng cùng một cách bắt giữ. "Chìa khóa Võ khố chẳng phải đã giao ra rồi sao? Võ khố cũng đã mở, Tấn vương được sắc phong Thái tử chuẩn bị kế vị, Chu thủ lĩnh muốn chức có chức muốn quyền có quyền giờ đây còn gì mà không vừa lòng nữa, nhất quyết phải đuổi tận giết tuyệt ta?"
"Ngươi có chắc đó là món nợ duy nhất giữa chúng ta?"
Ôn Khách Hành mím môi có chút chột dạ, "Đúng là ta hạ tình cổ cho ngươi nhưng tình cổ đã được giải rồi, hai năm nay ngươi vẫn sống sờ sờ ra đó còn gì? Con cổ trùng ấy không hề gây ảnh hưởng gì đến ngươi!"
Đến ta thì có, Ôn Khách Hành nuốt lại lời này vào lòng. Trong lúc hai người đang trừng mắt nhìn nhau, không khí căng thẳng cực điểm thì bỗng có tiếng trẻ con khóc lớn lọt ra từ ngôi nhà sau lưng Ôn Khách Hành. Y theo phản xạ muốn quay đầu sau đó lại tự ép mình khôi phục dáng vẻ bình thường, tuy nhiên không che được sự hoảng hốt trong đôi mắt. Ánh nhìn của Chu Tử Thư chưa từng rời khỏi y đương nhiên đã phát hiện ngay, hắn vận khinh công lập tức chạy vào trong nhà.
Ôn Khách Hành sợ hãi đuổi theo, thấy Chu Tử Thư đã tiến đến rất gần chiếc nôi đặt giữa gian trong thì tim muốn rớt ra ngoài, vội xuất chiêu đánh về phía hắn. Chu Tử Thư nội công thâm hậu nghiêng đầu tránh được, gạt tay Ôn Khách Hành đánh bật y ra, tay còn lại của hắn đặt lên thành nôi.
"Con của ngươi sao? Nhanh thật đấy."
Hắn nghiến từng chữ như cực kì tức giận, thành nôi gỗ không chịu được nội lực của hắn hơi nứt ra làm tâm Ôn Khách Hành phát lạnh, y hét lớn:
"Ta cầu xin ngươi, ngươi muốn lấy mạng ta thì cứ việc, đứa bé không có tội tình gì cả!"
Lời cầu xin của y hoàn toàn không có tác dụng, tay của Chu Tử Thư đã đưa vào trong nôi, bất cứ lúc nào cũng có thể bóp chết đứa bé đang nằm khóc ở đó.
Ôn Khách Hành nghẹn ngào quỳ sụp xuống, "Ngươi muốn gì ta cũng có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi tha cho nó thôi!"
"Ta muốn nó chết, có như vậy ngươi mới không có ý định chạy trốn đi gặp nó."
"Chu Tử Thư! Đứa bé mà có mệnh hệ gì ta cũng sẽ đi theo nó! Phụ tử chúng ta có làm ma cũng không tha cho ngươi!"
Ôn Khách Hành thấy không còn cách nào liền rút cây trâm trên đầu chuẩn bị tự đâm vào cổ mình. Nhưng đầu nhọn của trâm còn chưa kịp đến gần đã gặp chưởng của Chu Tử Thư vỡ tan, ngay sau đó hắn bóp lấy cổ y dộng thẳng lên tường. Ôn Khách Hành cũng không thèm chống cự, hai tay buông thõng bộ dạng sẵn sàng đón cái chết. Thấy y như vậy Chu Tử Thư càng phẫn nộ, siết tay chặt hơn gầm lên:
"Ngươi giỏi lắm, Ôn Khách Hành! Thứ tình cổ đó của ngươi vẫn chưa buông tha cho ta suốt hơn một năm nay, là ngươi gây ra cơn nghiện này, ngươi vĩnh viễn phải ở bên ta xoa dịu nó. Lần này ta nhất định sẽ khóa ngươi lại thật kĩ, đừng hòng nghĩ đến chuyện rời khỏi ta nữa."
Tay Chu Tử Thư nới lỏng, Ôn Khách Hành trượt dọc theo bờ tường ngã xuống ôm ngực thở hổn hển. Chu Tử Thư nắm cằm y nâng lên, bắt y nhìn thẳng vào hắn.
"Ngươi ngoan ngoãn một chút thì đứa bé đó sẽ yên ổn, đừng để ta thấy dù chỉ một chút hành động không nên có từ ngươi. Ta có cách khiến nó đau đớn mà không thể chết nổi đấy."
Ôn Khách Hành im lặng gật đầu, uống viên thuốc quen thuộc Chu Tử Thư đưa mà y đã uống trong suốt khoảng thời gian bị giam cầm tại Thiên Song. Cảm giác vô lực dần len lỏi vào từng khớp xương, y để mặc cơ thể đổ về phía trước rơi vào vòng tay của Chu Tử Thư. Khí tức của hắn bao bọc lấy y, y thở dài đắm chìm trong đó.
Tại sao, sau tất cả mọi chuyện, y vẫn lưu luyến cái ôm của hắn ta đến thế?
Dì La và A Tương được thả ra vội chạy vào ôm lấy đứa bé dỗ dành. Y lắc đầu ra hiệu với họ, chuyện khó tin ấy tạm thời không thể tiết lộ. Y chưa bao giờ thực sự đoán định được chính xác hành động của Chu Tử Thư, càng không nắm chắc hắn sẽ làm gì nếu hắn tin việc kia là sự thật. Hắn nếu muốn giết y thì đã ra tay từ trước, không cần phải khua chiêng gióng trống đến bắt y về. Vậy thì cứ dùng cái mạng vẫn có giá trị đối với hắn này để đánh cược, bảo vệ bảo bảo bình an.
Quỷ Cốc chủ Ôn Khách Hành một lần nữa bị Thủ lĩnh Thiên Song Chu Tử Thư bắt giữ. Chuyến này một đi không trở lại, nhân gian vĩnh viễn cũng không còn tồn tại vị Quỷ chủ cuối cùng của Quỷ Cốc khét tiếng một thời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top