Chương 7

Quả nhiên, đến cả ván cờ giả chết cũng bị tui viết thành đoản văn ngọt ngào tuyệt thế!

____

Sau đó, Trương Triết Hạn thực sự không chịu nổi đòn làm nũng công kích của Cung Tuấn, chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý. Chỉ là suốt chặng đường anh đều theo sát cậu, giống hệt như một quân sĩ không rời công chúa dù chỉ nửa bước.

Hai người bọn họ đứng ở trong một đình nghỉ chân cách vách núi mấy trăm mét nhìn qua. Tuy nói là xem người ta diễn, nhưng thực sự rất có cảm giác ưu việt khi đã nắm chắc trong tay kịch bản.

Phía dưới đám người được gọi là danh môn chính phái lải nhải chuyện thảo phạt Ôn Khách Hành, cho rằng bản thân họ là một vị thần tối cao khiến Cung Tuấn mất lần nghe không nổi muốn đi xuống cho một đám bọn họ một trận. Lần này đến cứu vãn tam quan sớm đã vô cùng đổ nát của bọn họ.

Hôm nay Ôn Khách Hành khoác một thân thanh y*, tay cầm phiến quạt, dựa theo kịch bản đánh chết mấy nhân sĩ chính đạo đến gần. Đám người Triệu Kính, Hạt Vương, Trương Thành Lĩnh, cộng thêm một đám người không biết đến hóng chuyện hay là đến thảo phạt Quỷ chủ mà bọn họ hay bảo nhau là gây họa cho thế gian. Tóm lại, nên đến đều đến rồi.

*Thanh y: áo xanh

Cung Tuấn ở trong đình nhìn phong thái giết địch của Ôn Khách Hành, trong lòng thầm cảm thán kịch bản võ hiệp thật là ngầu, đáng tiếc mình lại không nắm bắt được thời gian để xuyên không.

"Ôn huynh đệ, đừng giãy giụa nữa, ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói đi, nghe ca khuyên một câu, ca sẽ giữ lại cho ngươi được toàn thây."

Trên vách núi, Triệu – không có kịch bản – Kính xem ra rất tự tại, tự cho rằng bản thân mình mới là người hiểu rõ thế cục, nắm chắc kịch bản trong tay.

"Nếu như ta nói không thì sao?" Ôn Khách Hành cười khẩy một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn:

"Ta từng nói, kẻ nào gần ta kẻ đó chết. Ta không có năng lực giết sạch các ngươi, chỉ là xem mấy người ai muốn chết sớm, ai muốn sống tiếp."

Trong ánh mắt y tràn ngập lạnh lùng và sát ý, loáng thoáng còn lộ ra sự điên cuồng và khinh thường chỉ độc có ở Cốc chủ Quỷ Cốc.

"Các vị đại hiệp, các vị nhìn rõ rồi chứ? Chìa khóa Võ Khố của thiên hạ mà các ngươi tâm tâm niệm niệm, không cần gì Lưu Ly Giáp, có được chiếc chìa khóa này, liền có thể mở được đại môn của Võ Khố".

Y dừng một thoáng, nắm chặt chìa khóa trong tay, mang theo ý cười mỉa mai lạnh nhạt nhìn đám nhân sĩ chính đạo đang đứng trên vách núi:

"Muốn không? Giết bổn tọa, chìa khóa liền trở thành của mấy người rồi".

"Quaooo, ngầu quá đi! Thầy Trương anh thấy không, Ôn Khách Hành lúc tự xưng là bổn tọa thật sự là đẹp trai quá đi mất!" Cung Tuấn một lòng một dạ ở trong đình xem kịch, thường xuyên bình luận thêm vài câu, cứ như màn hình chạy bình luận khi xem phim truyền hình vậy, lảm nhảm không ngừng.

Câu này của cậu cũng không biết là khen Ôn Khách Hành hay là khen chính mình. Trương Triết Hạn bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn dáng vẻ người trước mắt kích động không khác gì fan hâm mộ, nhất thời trong lòng thấy chút "chua chua", cúi đầu bốc hạt dưa cắn cho vào miệng:

"Thầy Cung, em đừng kích động, em như vậy thực sự giống mấy fan ngốc nghếch lắm đấy!"

Cung Tuấn đang đắm chìm trong suy nghĩ "Ôn Khách Hành quá ngầu" không cách nào tự thoát ra. Tuy rằng cậu cũng không biết nhìn mặt mình làm ra những chuyện này, nói ra những lời đó, tại sao lại có một cảm giác sinh động rất lạ kỳ.

"Ta không lừa con, Thành Lĩnh, con đến giết ta, ta sẽ không đánh trả".

Lúc ấy, Ôn Khách Hành đã thu lại phiến quạt, ánh mắt thoáng lộ ra áy náy, nhìn Trương Thành Lĩnh đang ở trên vách núi. Trong mắt y ẩn chứa tình cảm phức tạp, khiến người nhìn vào đều tin tưởng không hề hoài nghi.

Giải Oscar nợ ngươi một cái cúp. Cung Tuấn vừa cắn hạt dưa vừa nghĩ.

"Ngươi nói dối! Đều là lừa gạt! Ôn Khách Hành, ngươi gạt sư phụ ta thật thảm, ta..."

"Y không lừa ta".

Ú hu~~ vị nam chính còn lại lên sàn rồi, thầy Cung kích động-ing.

Chu Tử Thư khoác y phục trắng thuần từ không trung hạ xuống, tựa như thần tiên từ trời giáng xuống. "Lên sân" vô cùng mỹ lệ, vạt áo khẽ tung bay, có chút cảm giác tiên khí phiêu dật.

Y tiến về phía trước vài bước, trở thành tâm điểm của toàn hiện trường, cúi đầu nhìn Ôn Khách Hành ở dưới vách núi, y không khỏi có chút lo lắng. Tuy rằng biết rõ đây là một thế cục được bố trí sẵn, nhưng chính mắt nhìn thấy sự đệ nhà mình bị một đám người công kích, vẫn không nhịn được cảm thấy chạnh lòng.

Ôn Khách Hành thấy y ngây người, vội vã nói tiếp:

"Chu Tử Thư! Ta thừa nhận ta lừa gạt tất cả các người, chính tà không thể đứng chung, bổn tọa thân là Quỷ chủ, tất phải gây loạn giang hồ".

Chu Tử Thư khẽ cười, bay xuống dưới tiến gần lại chỗ Ôn Khách Hành.

Không nhìn rõ không biết, vừa nhìn liền giật mình kinh hãi. Bởi vì Ôn Khách Hành vừa bị đả thương, khóe môi còn vương một vệt máu, nước da trắng ngần nay thành trắng bệch, đôi môi đỏ thắm tựa như một đóa hoa kiều diễm nở tươi. Vừa nãy y nhập diễn quá sâu, thậm chí trong mắt còn như phủ một tầng sương mờ.

... Quá mê người rồi! Dáng vẻ này hôn chắc chắn rất thích. Chu Tử Thư bật ra một suy nghĩ rất không hợp thời.

Vậy nên trong lòng y đấu tranh một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định không để mình chịu thua thiệt. Chu Tử Thư ghé sát người qua, ở trên môi Ôn Khách Hành hôn "chụt" một cái, thuận tiện đưa lưỡi liếm luôn vết máu trên khóe môi Ôn Khách Hành, sau đó dịu dàng nói: "Đệ bớt bớt lại đi".

Kệ thôi, cho dù lúc này hôn một cái cũng có tính là gì đâu, không phải sao? Đám người kia cũng chỉ cho rằng hai người bọn họ không kìm lòng nổi, trước khoảnh khắc sinh tử chuẩn bị làm một đôi uyên ương đồng sinh cộng tử.

Trương Triết Hạn ở bên kia xem kịch thấy một màn này, thoáng trợn tròn hai mắt kinh hoảng, trong lòng thầm nói, anh trai anh gan thật, trong kịch bản không có đoàn này á!

Không chỉ có mình Trương Triết Hạn mà tất cả mọi người có mặt lúc đó đều kinh ngạc. Bất kể là có kịch bản hay không có kịch bản đều không nhịn được ở trong lòng chửi thầm một tiếng về hành vi yêu đương của đôi "uyên ương số khổ" này.

Trời cao đất thấp người mênh mang – Độc thân không ngờ ta một mạng.

Ôn Khách Hành trước là thoáng sững người, sau lại thấy đáy lòng ngọt ngào như hũ mật tràn ra, vậy mà còn phải cố diễn ra biểu cảm sinh ly tử biệt, không nỡ rời xa, nhịn cười đến mức khóe miệng cũng thấy đau.

"Nghiệp chướng! Ôn Khách Hành, ta từng nói qua, nếu còn để ta thấy ngươi trong giang hồ lần nữa, chắc chắn sẽ lấy mạng ngươi".

Diệp Bạch Y từ trên không bay xuống rất không đúng lúc, thúc đẩy tốc độ diễn tiến của tình tiết trong kịch bản.

Cũng không thể trách y đến sớm. Còn đang đợi ở một bên thì thấy hai tên này liếc mắt đưa tình, không hề coi mấy người ở đây là người một chút nào. Cười xỉu! Còn không đến thúc đẩy kịch bản, y sợ một lát nữa hai tên này lại nói ra lời gì đó khiến người ta kinh hãi, có khi lại diễn ra cả một màn kịch "huynh đi đi ta không đi" cũng nên.

"Được. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không!"

Qua một đoạn nhạc dạo, tình tiết cuối cùng cũng trở về quỹ đạo. Cung Tuấn và Trương Triết Hạn dùng một con mắt cũng có thể thấy Diệp Bạch Y không hề dốc toàn lực, không đánh nước cũng là đánh vào không khí, đúng là làm khó người xem rồi.

Một bên đánh nhau nhiệt tình, một bên xem đánh nhau cũng nhiệt tình không kém. Cung Tuấn lần đầu tiên thấy uy lực hàng thật giá thật của Lục Hợp thần công, không khỏi liên tục thán phục. Đây thật sự chân thực hơn nhiều so với tất cả những cảnh đánh võ mà cậu thấy, đúng là hiệu quả của xem phim 4D không gian vây bọc lấy bản thân.

Vừa nghĩ đến thầy Trương nhà mình cũng có thần công lợi hại như vậy, đột nhiên cậu có một loại cảm giác tự hào nho nhỏ.

Cảnh diễn này cuối cùng cũng kết thúc bằng cảnh "nghịch tử" Trương Thành Lĩnh dùng ám khí khiến Ôn Khách Hành rơi xuống đáy vực, đương nhiên có điểm khác biệt là, Chu Tử Thư cũng cùng nhảy xuống.

Màn kịch kết thúc, cả đám người hoan hô, Triệu Kính điên cuồng cười lớn, bộ dáng như muốn "xưng bá võ lâm" đến nơi.

Trương Triết Hạn đứng dậy, đỡ Cung Tuấn vẫn còn đang trong dư vị của kịch bản, xoa xoa mái tóc bạc của cậu:

"Được rồi, bọn họ còn đang ở dưới vách núi đợi chúng ta đấy. Mau đi thôi! Đợi đi đến nơi chắc mặt trời cũng lặn rồi".

Cung Tuấn lẩm bẩm đáp lại một câu: "Biết rồi nè", vừa cùng đi với Trương Triết Hạn thảo luận hành vi ngược cẩu của Chu Ôn phu phu, vừa ca ngợi Lục Hợp thần công có bao nhiêu huyền ảo lợi hại.

Đợi lúc bọn họ đi xuống tới chân núi, quả nhiên mặt trời cũng sắp lặn, ánh tà dương phủ xuống một mảnh non xanh nước biếc, đẹp đến mức khiến người quên đường về.

Không kịp đợi hai người bọn họ đi đến chỗ hẹn, đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc:

"Tiểu ngu xuẩn, sao mới có một lúc không gặp tóc ngươi đã bạc trắng rồi?"

Cung Tuấn ngoảnh lại, quả nhiên thấy Diệp Bạch Y ở không xa, có lẽ sau khi diễn xong vở kịch kia y cũng muốn gặp mặt hai người Chu Ôn, kết quả không cẩn thận lại bị bọn họ thấy trước.

Cung Tuấn: Thầy Trương, anh xem, Diệp Bạch Y không mời tự đến, hay là anh đánh với ổng một trận xem ai thắng ai thua. Em muốn xem yeah!

Thầy Trương: Không hề cần thiết!

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top