Chương 3
Bất thình lình bị bắt nhập vai, khóe môi Trương Triết Hạn miễn cưỡng kéo ra một nụ cười gượng gạo.
Gì nhỉ, anh giai, hay là em cứ cho anh một chưởng trước, anh chết tạm một tí, đợi Chu Tử Thư đến anh hãy sống lại?
Cái này hình như không có tình người lắm.
Trương Triết Hạn cầu cứu nhìn Cung Tuấn, người phía sau tỏ ý lực bất tòng tâm, cũng bày tỏ bộ dáng của bản thân hiện tại không thể nào tiếp kịch.
"Ta đã điều tra qua, Âm Dương Sách của Thần Y Cốc có thể trị mọi bệnh nan y trên thế gian, lấy mạng đổi mạng, nghịch chuyển âm dương." Hàn Anh tự mình nói tiếp, trong ánh mắt toát lên sự chân thành.
Anh giai ơi giờ em thực sự không có lòng nào nhập vai đối diễn với anh ấy anh giai ơi. Nội tâm Trương Triết Hạn - diễn viên nhỏ tuyến 17.5 - đang gào khóc, nếu như kịch còn chưa diễn xong, Chu Tử Thư với Ôn Khách Hành trở về, vậy chẳng phải xấu hổ lắm sao.
Thế nên anh liền quay sang nhìn Cung Tuấn một cái, ý đồ dùng sự ăn ý ngầm (không tồn tại) giữa hai người truyền thông tin qua.
Giống như chuyện kỳ tích, tựa như trong lòng đột nhiên có linh cảm, Cung Tuấn đáp lại anh bằng một biểu cảm "yên tâm đi, nếu như bọn họ đến em ngăn bọn họ lại", còn nhướn nhướn mày.
Đúng là tên quỷ láu lỉnh. Trong lòng Trương Triết Hạn cười ngây ngốc.
Trương Triết hạn thấy Cung Tuấn đẩy cửa ra ngoài canh giữ, lúc này mới yên tâm, tảng đá đè nặng trong lòng mới được buông bỏ, cảm giác nhẹ nhõm hơn vài phần, bắt đầu nghiêm túc xem cách đối đáp tiếp theo tình tiết trong kịch bản.
"Trước đừng nói mấy lời này, ngươi làm sao tìm được tới đây ? Sau khi từ biệt ở Nhạc Dương đã xảy ra chuyện gì ? "
May ghê may ghê, vẫn còn nhớ lời thoại.
Bên này, Ôn Khách Hành với Chu Tử Thư một đường vừa cười vừa nói, vui vẻ không dứt. Tự hai người cũng rất hưởng thụ thời gian được ở riêng với nhau. Luôn có một cảm giác, dường như thế gian huyên náo, trong ánh mắt chỉ chứa duy nhất bóng hình của người ấy.
"A Nhứ, huynh đối tốt với tên tiểu tử ấy thật đấy. Hắn lớn như vậy rồi, uống thuốc còn cần kẹo nửa hả?"
Trong lời nói của Ôn Khách Hành tràn ngập "vị chua", y vừa cắn một miếng hồ lô đường, vừa ậm ờ trách móc.
Trong lòng Chu Tử Thư chỉ thấy buồn cười chưa, vị Quỷ chủ Quỷ Cốc ở trước mặt này tiêu tiền của y, ăn đồ y mua, vậy mà dáng vẻ lại cứ như cô vợ nhỏ bị bắt nạt, thật thú vị ha?
"Ôn nương tử, đừng có ghen nữa. Đệ cũng ghen cả một ngày rồi đấy." Chu Tử Thư cười cười giải thích với y.
"Chung quy cũng là thân thể của Ôn Khách Hành đệ, huynh tự nhiên sẽ không nỡ. Hơn nữa, vị công tử đó không giống đệ. Đệ vĩnh viễn là đệ, độc nhất vô nhị."
Thủ lĩnh Thiên Song nói lời ân ái, là trí mạng nhất. Hồi nãy hồ lô đường còn chua chua trong phút chốc liền biến thành vô cùng ngọt ngào. Ôn Khách Hành chỉ cảm thấy bản thân như đang ngâm mình trong đường mật vậy.
Y rất thoải mái lộ ra dáng vẻ tươi cười tiêu chuẩn của mỹ nhân, kéo theo Chu Tử Thư đi về hướng phòng Cung Tuấn, lại ngoài ý muốn trông thấy Cung Tuấn không có việc gì đứng ở ngoài giữ cửa, nghịch tới nghịch lui ngón tay của chính mình, vô cùng buồn chán.
Đừng hỏi tại sao vừa nhìn đã trông thấy cậu. Hỏi chính là vì một đầu tóc bạc, dù trong đêm tối cũng rất bắt mắt.
"Này, ngươi..."
Cung Tuấn nghe có tiếng nói lập tức ngẩng đầu lên, mắt vừa trông thấy hai người Chu Ôn tương thân tương ái đi về phía phòng nghỉ, cậu không kịp mắng tiếng nào, vội vã đưa ngón tay trỏ lên môi.
"Xuỵtttt...."
"Sao vậy?"
Chu Tử Thư bước trước một bước, cau mày thấp giọng hỏi cậu, tưởng rằng trong thời gian mình ra ngoài đã xảy ra biến số gì đó, lúc ấy còn muốn đẩy cửa vào xem một cái.
Ai da mẹ ơi, anh trai anh trai, anh đợi chút, thầy Trương vừa mới nhập vai, đừng làm phiền anh ấy chứ. Cung Tuấn vội vàng túm chặt tay áo của Chu Tử Thư, cố gắng hết sức xem nhẹ ánh mắt như phi đao đang bay qua của Ôn Khách Hành.
"Chu huynh đừng đi vào". Cậu nhanh chóng buông tay rồi giải thích với hai người.
"Hồi nãy Hàn Anh bị thương đột nhiên ngất ở trong sân, ta với anh Triết Hạn mới đem hắn vào trong, trước mắt hắn vừa mới tỉnh, thầy Trương đang nhập vai đối diễn với hắn ấy... Huynh không thể vào được".
Cung Tuấn nói một hơi mấy lời này xong cũng cảm thấy có chút khô miệng khô lưỡi, cậu thấy cũng may Hàn Anh bị thương nặng, nội lực tổn hại không thể nghe được tiếng trò chuyện thông thường.
Chu Tử Thư cúi đầu suy tư chốc lát, cánh tay đang định đẩy cửa ra dần buông xuống, cẩn thận lắng nghe âm thanh ở trong phòng.
"Năm đó, lệnh tôn Chu lão thái gia đôt nhiên từ thế, là tiên Tấn Vương lấy tội tạo phản âm thầm ám hại."
Trùng hợp như vậy, đột nhiên nghe thấy câu nói này, tuy trên mặt Chu Tử Thư không lộ ra biểu cảm gì, nhưng trong lòng đã dấy lên sóng to gió lớn, bàn tay giấu dưới ống tay áo ngày càng xiết chặt, tựa như không nhịn được muốn tự mình đi vào hỏi rõ lại một lần.
"Yên tâm, thầy Trương sẽ không xảy ra sai sót gì đâu". Tuy Cung Tuấn không nghe rõ động tĩnh bên trong nhưng cậu tuyệt đối tín nhiệm diễn xuất và tố chất nghề nghiệp của Trương Triết Hạn, vô cùng kiên định đảm bảo với Chu Tử Thư.
"Không thể nào, cha ta là bị bệnh mà qua đời mà..."
........
Một lần trò chuyện, Trương Triết Hạn ở trong phòng nói thong dong nhẹ nhàng, nhưng Chu Tử Thư ở bên ngoài nghe lại vô cùng căng thẳng. Y kinh ngạc vì mỗi câu đối thoại Trương Triết Hạn nói đều là những gì trong lòng y nghĩ, ngay cả chính y cũng cảm thấy người trong phòng chính là bản thân mình ở một thời không khác.
"Hàn Anh! Hàn Anh! Ngươi mau tỉnh lại! Ngươi gắng gượng thêm chút!"
Thẳng đến khi bên trong truyền ra thanh âm mang theo nỗi hoảng sợ, Chu Tử Thư không thể nhịn được nữa liền đẩy cửa đi vào.
Trông thấy đôi mắt Hàn Anh đã khép chặt, Chu Tử Thư xông đến bên mé giường bắt mạch của hắn.
Không còn chút sinh cơ nào, cho dù làm như thế nào đi chăng cũng không thể cứu vãn được nữa rồi.
"Mọi người đều nghe thấy hết rồi nhỉ."
Trương Triết Hạn tự giác lùi lại hai bước, vừa nãy bị ép nhập vai, giờ lại bị bắt xuất vai, nhất thời có chút ngẩn ngơ. Anh hít sâu một hơi, chua xót nói:
"Chu công tử chưa về tới, ta mới bất đắc dĩ tạm thời đóng vai".
Ánh mắt mông lung giữa khoảng không của Chu Tử Thư rất nhanh định thần trở lại, y nhẹ nhàng đáp lại:
"Ta biết rồi. Lúc sinh tiền những điều Hàn Anh muốn nói đều nói rồi, ta cũng đã nghe được rồi, chung quy so với việc không kịp trăn trối cũng coi như đỡ tiếc nuối chút nào."
"Lên đường thanh thản."
Trương Triết Hạn thấy đôi mắt y tràn ngập cô quạnh, tựa như là cộng tình, cũng cảm thấy tâm can đau đớn như bị ai giày xéo.
Trong phòng lâm vào trầm lặng, Trương Triết Hạn có ý muốn đem Lưu Ly Giáp ở trong tay lén lút giấu ở sau lưng.
Nói thừa, cái miếng Lưu Ly Giáp giả này mà bị hai bọn họ nhìn thấy rồi hỏi lai lịch, sự thật cứ như vậy nói ra, Ôn Khách Hành chắc chắn sẽ lại áy náy, đau buồn.
Nhưng thực tế lúc nào cũng trêu ngươi con người, không muốn bị phát hiện lại cố tình bị bắt tại trận. Ôn Khách Hành không hổ là Quỷ chủ bao năm, tự nhiên vô cùng nhạy cảm, y liếc mắt một cái, lạnh lùng lên tiếng:
"Thứ ở trong tay ngươi là cái gì?"
Mía cái đêm này, chỗ quái nào cũng không xuôi, Trương Triết Hạn nghiến răng nghiến lợi ken két, căm hận thầm chửi một tiếng.
"Vừa nãy Hàn Anh đưa cho ta... ừm... đưa cho Chu công tử, nói là hắn tìm được trong thư phòng của Tấn Vương, muốn đưa cho huynh ấy chút đồ hữu ích."
Lời này vừa nói xong, không khí lại lần nữa rơi vào trầm lặng. Trương Triết Hạn cẩn thận đưa mắt quan sát sắc mặt của Ôn Khách Hành, đúng như dự đoán, Ôn Khách Hành trước hơi chau mày, ngay sau đó đôi đồng tử như chấn động.
"Miếng Lưu Ly Giáp này... là giả."
Bàn tay cầm quạt của Ôn Khách Hành khẽ run rẩy, các khớp ngón tay cũng xiết chặt đến trắng bệch.
"Không phải chứ... lẽ nào... đều tại ta... Nếu như không phải ta tạo ra Lưu Ly Giáp giả gieo tai họa cho thế gian..."
Cung Tuấn đứng ở một bên vừa nghe thấy liền biết y lại nghĩ nhiều rồi. Lúc này chỉ sợ y lại đem mọi duyên cớ chuyện Hàn Anh bị thương đều là vì việc tranh cướp miếng Lưu Ly giả này, mọi tội lỗi lại quy về chính mình.
"Lão Ôn!"
"A Nhứ, là lỗi của ta, Lưu Ly Giáp giả hại chết Hàn huynh đệ, người vô tội vì vậy mà hy sinh vô ích..."
Mấy ngày trước, Ôn Khách Hành vừa phải chịu mấy chiêu toàn lực của Diệp Bạch Y, nội lực vẫn còn chưa hoàn toàn ổn định. Hiện tại tâm trạng chịu sự chấn động quá lớn, nội lực ấy như sóng triều cuồn cuộn không yên, khiến y khó chịu không cách nào khống chế được, những ký ức đau thương trong đầu cũng tầng tầng lớp lớp kéo về, cuối cùng một lần nữa rơi vào hôn mê.
Cung Tuấn ở bên cạnh hết hồn, vội vàng đỡ lấy thân hình đang ngã xuống rồi ho khan hai tiếng.
"Đừng quá lo lắng, nội lực của y chắc chắn không có vấn đề gì, hẳn là vừa nãy bị kích động cảm xúc quá mức thôi."
Trương Triết Hạn nhẹ giọng an ủi Chu Tử Thư, một đêm này tâm trạng y thay đổi chóng vánh. Anh như trưởng bối trong nhà, vỗ vỗ vai y.
Đêm tối dần dần lui xuống, nhường chỗ cho những tia sáng đầu tiên báo hiệu mặt trời mới ló dạng.
Bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng binh kiếm va chạm đinh đinh đang đang chói tai không ngừng không nghỉ, tựa như muốn thúc giục người nào đó.
Tình tiết nội dung diễn biến quá nhanh, não của Trương Triết Hạn với Cung Tuấn còn chưa kịp phản ứng lại. Hai người chau mày nhìn ra bên ngoài, mới sáng sớm tinh mơ làm cái gì mà ồn ào quá vậy.
Cung Tuấn vừa tính nói gì đó liền nghe thấy Chu Tử Thư ở bên cạnh dường như đã hiểu rõ, cười khẽ một tiếng:
"Đoạn Bằng Cử, hắn chắc chắn là đến tìm ta."
Hả? Không phải chứ? Vội vội vội... vội vàng như vậy để làm gì? Còn chưa kịp thể nghiệm một tí niềm vui của xuyên không, mới đó mà đã phải bắt theo đầu mối nội dung kịch bản rồi sao?
Chua xót-ing.
"Chu trang chủ, mời ra mặt, Vương gia truyền triệu, xin Chu trang chủ về Tấn Châu một chuyến."
Quỷ mới biết cái giọng nói phiền phức này còn có thể nghe đến lần thứ hai.
Chu Tử Thư thở dài một hơi, như đã liệu sẵn đi đến bên giường, dáng vẻ chính xác là sắp phó thác Ôn Khách Hành cho bọn họ chăm sóc.
"Đợt chút, huynh không thể đi." Trương Triết Hạn đi trước một bước lên tiếng, giọng điệu bình tĩnh mà chắc chắn nói.
Phí lời, hai bọn họ khó khăn lắm mới xuyên không, đương nhiên không phải là để bọn họ làm hai cái bình hoa di động vô dụng. Chu Tử Thư giờ còn mang thất khiếu tam thu đinh, khẳng định không đánh lại đám người kia.
Nghiêm hình tra khảo, bị xuyên qua xương hồ điệp, chỉ nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ. Nếu như đã đến đây rồi, có thể tránh được bao nhiêu liền cố gắng tránh bấy nhiêu đi.
Không thể lại xảy ra thêm chuyện nữa.
Bằng không Chu Tử Thư lại đem một thân trọng thương trở về, cộng thêm Ôn Khách Hành hôn mê với Cung Tuấn kinh mạch đứt đoạn, Đại Vu chắc chắn sẽ bị bọn họ làm mệt chết.
Ôi chao mẹ ơi, nhất thời thấy đau lòng Đại Vu ghê.
"Nếu như huynh phải chịu thêm phần khổ này, một thân công lực của ta chẳng phải là có cũng vô ích rồi sao?"
???
Đại Vu: Cảm ơn, còn có người quan tâm đến lượng công việc của tui!
P/s của tác giả: Cuối cùng cũng qua nội dung kịch bản rồi, những chuyện không hay với kết cục mau lăn ra xa cho tui, một nhà bình bình an an tốt biết bao!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top