Chương 2
"Vậy nên, hai người chỉ là giống hình dáng của chúng ta trong tương lai còn linh hồn thì khác, đến từ một thời không khác, đúng không?"
Chu Tử Thư rót cho hai vị ngồi đối diện ly trà, rất nhanh làm rõ mối quan hệ này.
Thể loại xuyên không vượt thời gian vượt không gian kỳ dị như thế này có lẽ cũng chỉ có mình Chu Tử Thư mới có thể thấu hiểu và lý giải nhanh đến vậy.
Trương Triết Hạn điên cuồng gật đầu. Lúc này anh chỉ cảm thấy một thân nội lực của mình đúng thật là cực kỳ đáng sợ, dùng cũng không được, không dùng cũng không xong.
"Vậy... Chu công tử, huynh có biết làm thế nào để quay về không?"
Chu Tử Thư thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói: "Chuyện ly kỳ như vậy, chỉ sợ ngay cả Diệp tiền bối cũng chưa từng nghe qua."
Trương Triết Hạn rơi vào trầm tư, tựa hồ như đang nghĩ nếu không thể quay về thì sẽ làm thế nào. Ngược lại với Cung Tuấn ngồi bên cạnh hồi nãy mới bị công kích nhưng vẫn đang vô cùng lạc quan, nghịch ngợm đem sợi tóc bạc của mình và sợi tóc đen của Trương Triết Hạn bện lại vào nhau, vừa bện vừa nói:
"Vậy có phải chúng ta có thể ở đây chơi một đoạn thời gian không? Em còn chưa thấy được cảnh sắc bên ngoài như thế nào nữa nè!"
Không đợi Trương Triết Hạn lên tiếng, Ôn Khách Hành ở một bên đã ngồi không yên. Vừa nãy biết được người này không phải là dáng vẻ tương lai của bản thân, mới vui vẻ chưa được bao lâu, lúc này lại thấy máu nóng xông lên não.
"Ngươi tém tém lại đi. Mấy hôm trước lão quái vật Diệp Bạch Y vừa mới đến Tứ Quý Sơn Trang, lúc này ra ngoài, ta mới không muốn nghe người bên ngoài nói mấy lời như Quỷ chủ Quỷ Cốc bị đánh thành cái dạng này, hơn nữa còn giống như uống phải thuốc lú lẫn ngu ngốc gì."
Không hổ là Ôn Khách Hành, quả nhiên "độc miệng". Cung Tuấn âm thầm tức giận trong lòng, nghĩ, tuy rằng tui thừa nhận mình không có IQ cao như cậu, nhưng cũng không đến nỗi như cậu nói chứ!
Ôn Khách Hành phe phẩy quạt uống trà. Đừng trách y độc miệng. Từ lúc gặp vị công tử có tướng mạo giống mình đến giờ, ánh mắt Chu Tử Thư bỗng trở nên dịu dàng hơn. Vừa nãy thấy hắn lảo đảo sắp ngã còn muốn đưa tay ra đỡ. Hứ, y đại nhân đương nhiên đại lượng, trước giờ không hề ghen... không ghen cái quỷ! Ghen sắp chết rồi đây này! Đến ngay cả uống trà còn cảm thấy nước trà chua, khó uống muốn chết! Ò, trà này hình như là A Nhứ pha...
Trong lòng Chu Tử Thư đương nhiên hiểu rõ, chỉ thấy có chút buồn cười, thầm nghĩ người này quả nhiên vẫn là một đứa trẻ, đến ngay cả mặt mình mà cũng ghen được. Vậy nên Chu Tử Thư liền duỗi tay ra nắm lấy tay Ôn Khách Hành, nhẹ nhàng vỗ vỗ, nghiêng đầu nở một nụ cười ấm áp dịu dàng với y.
Áaaa! A Nhứ nhà mình xinh đẹp quá! Cười lên còn rất dịu dàng nữa!
Ôn Khách Hành thực sự quá dễ dỗ! Ngay lập tức như trời râm chuyển nắng, ngay cả ánh mắt cũng trở nên nhẹ nhàng linh động. Đâu có biết ở trong lòng Chu Tử Thư, người này giống như một chú thỏ ngoan ngoãn, đôi tai đang rũ xuống trong chớp mắt dựng thẳng lên, thật muốn vân vê xoa nắn một cái.
Ở bên này Trương Triết Hạn cũng đang rất nghiêm túc giải thích cho cún con nghe: "Tuấn Tuấn, với bộ dáng hiện tại của em, anh chỉ hy vọng em có thể tiếp tục sống sót, chuyện ra ngoài nghĩ cũng đừng nghĩ tới."
"Không phải đã có thầy Trương anh rồi sao? Giờ anh lợi hại như vậy, có phải có thể đánh một trận với Diệp Bạch Y không?"
Cung Tuấn vui vẻ, Cung Tuấn thích chí, Cung Tuấn muốn hóng trò vui.
"Xin em đó thầy Cung, dừng cái suy nghĩ của em lại đi. Em chỉ có một Trương Triết Hạn này thôi, nếu tiếp tục làm như vậy thực sự là mất luôn đó."
Trương Triết Hạn kinh hãi, Trương Triết Hạn bất đắc dĩ, Trương Triết Hạn chỉ muốn sống thật tốt.
Thành Lĩnh: Hình ảnh trước mắt thật quá đẹp. Đẹp đến mức con cũng quên luôn ở trong phòng còn có người thứ năm.
Tứ Quý Sơn Trang mãi mãi luôn hòa hợp tốt đẹp như vậy.
Chu Tử Thư đột nhiên như nhớ ra chuyện quan trọng, bèn hơi cúi đầu, cau mày trầm giọng nói:
"Cung công tử, giờ ta muốn biết, chuyện nội lực của huynh là như thế nào? Vừa nãy ta có bắt mạch cho huynh, kinh mạch đứt đoạn, thân thể vô cùng suy nhược, giống như là vừa mới nhặt mạng từ quỷ môn quan trở về vậy."
Cung Tuấn nghe những lời này xong mới bắt đầu nghiêm túc chú ý đến tình trạng cơ thể mình. Giờ cậu mới cảm thấy cả người mình đều lạnh, ngay cả sử dụng chút lực cũng rất khó khăn.
"Hơ? Chuyện này... khụ khụ khụ..."
Cung Tuấn nghiêng đầu ho mạnh mấy tiếng, trong lòng thầm nghĩ cái thân thể này cũng thật thú vị quá ha, lúc nãy trò chuyện với Trương Triết Hạn còn giống như người bình thường, giờ lại như kiểu nói quá nhiều, cơ thể không chịu đựng nổi toàn thân bủn rủn.
Cái cảm giác mong manh dễ vỡ đáng chết này!
Đây đúng thật là thiết lập tóc bạc bệnh tật yếu đuối rồi. Chuyện quá bất ngờ không kịp chuẩn bị. Vốn còn muốn tranh trên dưới với thầy Trương, giờ thì hay rồi, ảnh hoàn toàn không cần phí tí lực nào luôn. Cung Tuấn đau khổ nghĩ.
"Ai ya trời ạ, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Em nghỉ ngơi trước đi." Trương Triết Hạn đau lòng, vô cùng đau lòng, vội vã lấy áo khoác ngoài của mình khoác lên người Cung Tuấn, trông thấy cậu nhăn mặt cau mày lại càng thêm đau lòng.
Ôn Khách Hành nhìn thấy cậu như người không xương nằm trong lòng Trương Triết Hạn, nhất thời cạn lời.
"Lúc này quan trọng nhất vẫn là để Cung công tử dưỡng thân thể cho tốt, chuyện này để hôm khác nói vậy. Ta với lão Ôn trước ra ngoài mua vài vị thuốc." Chu Tử Thư đứng dậy, kéo kéo ống tay áo của Ôn Khách Hành.
"Hả?" Đột nhiên bị kéo đứng dậy, Ôn Khách Hành có chút lơ ngơ, chớp chớp mắt nhìn Chu Tử Thư khiến y khẽ bật cười.
"Sao vậy? Đệ muốn ở lại cùng hai người bọn họ?"
Ai mà thèm ở đây nhìn hai bọn họ tình tình tứ tứ chứ! Làm mấy chuyện buồn nôn mà tưởng là thú vị. Ôn Khách Hành ở trong lòng hung hăng mắng một câu, hiểu được A Nhứ muốn để cho hai người bọn họ có thời gian ở riêng với nhau, cũng là muốn để cho bản thân có thời gian ở riêng với mình.
"Đương nhiên là không, A Nhứ đi đâu đệ đi đó."
Trông thấy hai người Chu Ôn rời đi, Trương Triết Hạn thở dài một hơi, lập tức ôm eo Cung Tuấn đỡ lên giường. Vị tổ tông này giờ thực sự như một đóa hoa hải đường phất phơ trong gió, chỉ sợ một ngọn gió thổi qua cũng có thể khiến cánh hoa tàn, ngậm ở trong miệng còn sợ bị hóa tan.
Kết quả lại bị Cung Tuấn cự tuyệt. Lý do là dễ dầu gì được xuyên không một lần, không tham quan Tứ Quý Sơn Trang một vòng sao mà được. Cậu còn muốn tham quan vài vòng đây nè.
Trương Triết Hạn nghiến lợi cắn răng, em làm đi, sớm muộn gì cũng làm đến mạng bản thân cũng không còn luôn.
Có điều những cái khác không nói đến, nhưng phong cảnh ở đây thực sự rất đẹp.
Bồng lai tiên cảnh.
Tuy rằng đang là mùa đông nhưng lại không vì thế mà mất đi vẻ đẹp một chút nào. Hoa mai trên nền tuyết trắng, gió thổi mặt nước gợn sóng lăn tăn, thật sự là một cảnh đẹp hiếm có.
Chẳng trách Ôn Khách Hành trước sau vẫn luôn muốn cùng Chu Tử Thư ẩn cư nơi đây, nếu như thực sự có thể như vậy, coi như không phụ lòng hai người gặp nhau quen nhau, cũng coi như bù đắp cho nửa đời trước một cuộc sống thoải mái tự tại.
"Thầy Trương, người đang nằm trên mặt đất kia chắc không phải Hàn Anh chứ?"
"Không thể nào... Đúng thật là..."
Vị đại ca này sao không theo như kịch bản lên sàn vậy, đến sớm mấy ngày. Hầy, không sao, coi như người tốt làm việc tốt vậy. Chúng ta đều là thanh niên gương mẫu luôn ghi khắc trong tim giá trị quan của chủ nghĩa xã hội thế kỷ XXI.
Cung Tuấn nghĩ vậy, liền có lòng tốt muốn đỡ hắn dậy, kết quả người ta còn chưa được đỡ dậy, bản thân mình đã xém chút nữa ngã nhào xuống đất.
Trương Triết Hạn lại một lần nữa thở dài. Một tay đỡ Hàn Anh, một tay ôm eo Cung Tuấn, mấu chốt là vẫn rất ung dung.
Cười muốn nội thương, có người vẫn bị gọi là "vợ", thực chất lại là một tráng hán.
Đây chính là thời khắc tuyệt vời để bộc lộ năng lực bạn trai.
Vậy nên Trương Triết Hạn đỡ Hàn Anh nằm lên giường, vung tay bắt đầu truyền nội lực.
Nội lực cũng là một thứ rất lạ lùng. Rõ ràng bản thân mình không biết không chế, nhưng lại dùng rất thuận tay, lực đạo cũng vừa phải, giống như một dạng bản năng vừa sinh ra đã biết. Trương Triết Hạn thậm chí còn cảm thấy không phải anh đang khống chế nội lực, mà là nội lực đang khống chế anh.
Nội lực hùng hậu không ngừng truyền qua, đáng lẽ rất nhanh có thể khởi sắc. Tuy nhiên Hàn Anh đã sức suy thế yếu, chỉ là gắng gượng đợi đến lúc Chu Tử Thư về vì hắn còn lời muốn nói. Nếu như cứ vậy chết đi, hắn chắc chắn sẽ không cam tâm.
"Khụ khụ..."
Sợ là sắp tỉnh lại rồi. Trương Triết Hạn điều chỉnh lại hô hấp, thu tay về ngồi xuống bên mé giường nhìn hắn, đang chuẩn bị nói gì đó lại nghe giọng Hàn Anh yếu ớt nhưng vẫn mang theo chút phấn khích bảo:
"Trang chủ... Lưu Ly Giáp... Ta trộm về rồi..."
Không phải, ta muốn món đồ chơi đó làm gì?
Thôi xong, nhận sai người rồi.
Thầy Trương: Cuộc sống khó khăn, bị bắt nhập vai.
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top