Chương 1

Thật sự vô lý đến không thể vô lý hơn rồi!

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn vừa rồi còn đang quay đại kết cục lúc này cảm thấy, thế giới to lớn, không có chuyện lạ nào là không có.

Có quỷ mới biết tại sao bọn họ lại tỉnh dậy ở trước cổng Tứ Quý Sơn Trang.

"Thầy Trương, lấy 28 năm em sống trên cuộc đời này với kinh nghiệm đọc qua vô số tác phẩm xuyên không của em, em có thể nói chắc như đinh đóng cột với anh, chúng ta xuyên không rồi!"

Vẻ mặt Cung Tuấn rất ung dung, vỗ vỗ vai Trương Triết Hạn vẫn đang ngồi đần ra, lần đầu tiên cậu cảm nhận được niềm vui khi thấy mình lâu lâu cũng thông minh được một lần.

"Tuy vậy nhưng mà, chúng ta về kiểu gì?" Trương Triết Hạn tỏ vẻ hắc tuyến đầy đầu, lấy ánh mắt như nhìn một tên ngốc nhìn chàng trai luôn giữ vững vị trí quán quân vui vẻ đang ngồi trước mặt mình.

"Hơ? Em biết đâu?"

Nhìn dáng vẻ như chuyện đương nhiên của cậu, nhất thời Trương Triết Hạn không biết nên cười hay nên khóc, anh véo nhẹ má cậu một cái:

"Vậy em hưng phấn ra mặt như vậy là ý gì? Không trở về, lẽ nào đợi bị hai người bọn họ phát hiện rồi sau đó tự biên tự diễn một màn kịch tình thù võ hiệp xuyên không?"

"Ể không đúng..." Trương Triết Hạn nghĩ một thoáng, chỉnh sửa lại ngôn từ "Chưa kịp diễn đã bị Ôn Khách Hành cho một quạt chết queo rồi!"

Cung Tuấn ngơ ngốc nghe cái miệng anh Trương của cậu ba la bô lô, cúi đầu nhìn trang phục của mình, mắt vừa thấy mái tóc bạc trắng chói mắt vô cùng, liền đưa tay lên sờ đỉnh đầu. Ây, xúc cảm này...

"Thầy Trương, anh đợi chút. Mái tóc bạc này của em hình như biến thành tóc thật rồi..."

Trương Triết Hạn: ???!!!

Anh giống như vừa nhớ ra điều gì, sờ sờ người mình, đệt, đau thì cũng không đau, nhưng vết thương, vết sẹo, dấu ấn sau khi rút đinh đều còn, nội lực sợ cũng vẫn có, chỉ là một thân nội lực cường thịnh lại không biết dùng, đúng thật là thất bại thảm hại.

Thân thể lúc đại kết cục cũng xuyên không theo, ngay cả quạt của Ôn Khách Hành và Bạch Y Kiếm của Chu Tử Thư cũng theo xuyên không luôn. Tình tiết càng ngày càng thú vị nha!

Hai người đều đang sửng sốt chuyện cơ thể của chính mình thay đổi, không hề chú ý đến phía xa xa đang có ba người đi đến.

"A Nhứ, đây là lần đầu tiên đệ ăn tất niên với huynh, đương nhiên phải trang hoàng nhà cửa cho thật đẹp, đợi lát nữa đệ sẽ bộc lộ tài năng của mình cho huynh xem." Ôn Khách Hành cứ như một chú bướm hoa, miệng nói không ngừng, nét cười trên mặt cũng tràn đầy gió xuân.

"Được nha, huynh và Thành Lĩnh đều rất mong chờ đấy!" Chu Tử Thư bất đắc dĩ cười cười, trong lòng giống như được phủ một lớp mật ngọt, ánh mắt cũng nhiều thêm vài phần cưng chiều.

"Sư phụ, sư thúc, hai người nhìn kia, chỗ kia hình như có người."

Ai? Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành trong thoáng chốc trở nên cảnh giác, bước nhanh về phía trước, liền nghe thấy tiếng cãi nhau, sau khi nhìn rõ ràng ngược lại hơi bị sửng sốt.

"Quao, thầy Trương, mái tóc này chất lượng cảm giác tốt lắm nha, so với tóc giả không chỉ tốt hơn một hai phần đâu. Đúng rồi, như thế này mà nói giờ anh có được xem là thành tiên không nhỉ? Hahaha..."

"Thầy Cung, em là tiên, em là thần, cầu xin em trước yên lặng một tí, mạch suy nghĩ của anh đều bị em làm loạn rồi."

"Hừ, kỹ thuật dịch dung này cũng không tệ."

Một tiếng hừ lạnh từ phía sau lưng truyền tới, Trương Triết Hạn giật mình, thầm nói một câu thôi toang rồi, bị chính chủ phát hiện rồi, giờ phải làm sao đây?

Bên này Ôn Khách Hành hừ lạnh một tiếng, không nhìn thấy Chu Tử Thư ở bên cạnh cau chặt mày, phiến quạt phe phẩy theo từng bước chân đi lên phía trước, trong ánh mắt hoàn toàn không có sự linh động như hồi nãy, ánh mắt tàn nhẫn như muốn lột sống hai người họ.

Gì nhỉ... Giờ giải thích bọn họ có thể tin không?

Tuy rằng tướng mạo Ôn Khách Hành và Cung Tuấn giống nhau y đúc nhưng thực chất bên trong lại khác nhau một trời một vực. Cung Tuấn nhìn cốc chủ Quỷ Cốc hàng thật giá thật, vừa định cảm thán một tiếng lại bị phiến quạt bay đến dọa cho sợ hãi biến sắc ngay tại trận.

"A! Thầy Trương, cứu mạng!"

"Lão Ôn, đừng kích động!"

"Tuấn Tuấn!"

Ba tiếng nói đồng thời vang lên, tình cảnh thành một đám hỗn loạn. Trương Triết Hạn cảm thấy đời này của mình chưa bao giờ phản ứng nhanh đến như vậy, lập tức ôm eo của Tuấn Tuấn né sang một bên, Bạch Y Kiếm vung lên, đỡ được phiến quạt đang bay đến.

Trương Triết Hạn muốn vỗ tay khen ngợi đối với thiết lập thần kỳ này ngay tại chỗ, quá vi diệu, quá ngầu, quá trâu bò. Lúc đó anh rất muốn nói với thầy Vương một câu, thế giới võ hiệp, tui hiểu rồi!"

Tự dưng không biết sao lại bị diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân, thân người Cung Tuấn lảo đảo có chút không chịu nổi. Đúng là vô lý. Cậu xém tí quên mất tấm thân này giờ đã bị kinh mạch đứt đoạn, mới truyền hết chân khí của mình cho đối phương.

"Đẹp trai không?"

"Đẹp trai quá! Thầy Trương đẹp trai ghê aaaa"

"Lão Ôn, đứng kích động. Hai người này không hề có vết tích của dịch dung."

Chu Tử Thư cũng nhanh chóng đến bên cạnh Ôn Khách Hành, vuốt lông vỗ về người nhà mình.

"A Nhứ, chuyện này thật kỳ quái. Huynh xem người kia giống y chang huynh, trong tay còn cầm Bạch Y Kiếm, hơn nữa chiêu vừa nãy có thể thấy nội lực của hắn tuyệt không thể khinh thường." Đôi ba câu nói của Ôn Khách Hành liền nói ra toàn bộ những nghi hoặc trong lòng Chu Tử Thư, lúc này y cũng đoán được bảy tám phần.

"Nếu nói như vậy, chỉ có thể giải thích hai người này thật sự là huynh và đệ, chỉ là đến từ một thế giới khác hoặc là đến từ tương lai." Chu Tử Thư bình tĩnh suy xét, nhẹ nhàng nói.

Ôn Khách Hành khẽ gật đầu, trước mắt thực sự cũng chỉ có thể giải thích như vậy nhưng lúc y ngẩng đầu lên, nhìn thấy "Ôn Khách Hành" kia ở trong lòng "Chu Tử Thư" cười như một tên ngốc lại không nhịn được cúi đầu xuống.

Đừng hỏi, hỏi chính là không thể chấp nhận, thậm chí còn muốn lại cho thêm một quạt nữa.

TBC... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top