Chương 5

Mấy ngày nay không hiểu sao trời mưa rất nhiều, cơn nào cũng nặng hạt kéo dài không dứt, có lẽ thời tiết như vậy cũng ảnh hưởng tới tâm trạng con người, không khí trong Tứ Quý sơn trang có chút gì đó rất u ám.

Sư huynh Chu Tử Thư của cậu dạo gần đây thường xuyên mất ngủ, đôi mắt cứ thâm quầng dần, cậu đã cố gắng độ khí trợ giúp mà tình hình không cải thiện chút nào. Ôn Khách Hành định đỡ một tay nhưng lại bị một câu Ngươi chỉ khiến tình trạng này xấu đi thôi của Chu Tử Thư đẩy lui, lủi thủi ở một góc chỉ dám nhìn hắn từ xa.

"A Hành ca ca, huynh định đi đâu?" – Thấy Ôn Khách Hành dặn dò mình một tràng trong lúc chuẩn bị đồ ăn cùng sắp xếp đồ đạc, Cửu Tiêu hoang mang hỏi.

"Ghé qua Nghê Quang Cung, dì của ta ở đó có rất nhiều loại thảo dược tốt cho giấc ngủ, ta lấy về cho A Nhứ. Chắc chỉ mất hai ngày thôi."

Y nói vậy nhưng đã hơn năm ngày vẫn chưa thấy tăm hơi đâu, đến Chu Tử Thư cũng có vẻ đứng ngồi không yên. Tuy nhiên hắn đã chủ động bài xích Ôn Khách Hành nên không dám hỏi Cửu Tiêu, là Cửu Tiêu tự nói cho hắn biết.

Tối ngày thứ sáu, Ôn Khách Hành trở về.

Một thân đầy thương tích.

Cửu Tiêu hoảng hốt dùng linh lực chữa trị cho y, y ho ra máu mấy lần rồi bất tỉnh, trên tay vẫn nắm chặt túi thảo dược cố lấy được. Chu Tử Thư đang ở bên ngoài cảm nhận thấy yêu khí của y thì chạy vội về, thấy cảnh này liền bất giác run lên, ôm Ôn Khách Hành vào lòng mà truyền linh lực. Cửu Tiêu chưa từng thấy hắn lo lắng sợ hãi như vậy, đến tận khi tình hình của Ôn Khách Hành đã chắc chắn ổn định rồi mà sự lo lắng sợ hãi đó trên khuôn mặt của Chu Tử Thư vẫn chưa tan, dính chặt bên người Ôn Khách Hành theo dõi nhịp thở của y.

Ôn Khách Hành hôn mê một ngày một đêm, sau đó tỉnh dậy. Y lại cười tươi như không có việc gì, "Giữa đường ta gặp vài con yêu quái ấy mà, không có vấn đề gì đâu."

"Cửu Tiêu, mau mang túi thảo dược lại đây, ta phải đi đun thuốc cho A Nhứ, chứng mất ngủ của A Nhứ nhất định sẽ được trị khỏi!"

Đến lúc này rồi mà chỉ lo nghĩ cho sư huynh, Cửu Tiêu thở dài trong lòng, nhưng như vậy mới đúng là A Hành ca ca. Đang định đứng dậy thì Chu Tử Thư đã nâng túi thảo dược lên dùng phép bóp nát thành tro bụi.

"Sư huynh!"

"A Nhứ!"

"Nguyên nhân mất ngủ của ta là vì ngươi, mấy thứ này có tác dụng hay sao?" – Chu Tử Thư tức giận, sự phẫn nộ hiện rõ trên khuôn mặt luôn lãnh đạm của hắn. Cửu Tiêu lần đầu tiên thấy hắn như vậy, theo phản xạ che chắn Ôn Khách Hành khỏi tầm mắt của hắn.

"Sư huynh, sao huynh có thể làm vậy? A Hành ca ca bị thương nặng như vậy để lấy được chút thảo dược đó, huynh không dùng thì cũng không nên hủy nó đi như thế!"

"Ồ, vậy ta phải cảm ơn y sao? Như thể y đâm ta một nhát rồi lấy băng vải chữa thương cho ta ấy, có gì đáng để biết ơn?"

"Huynh—! Dù có chuyện gì xảy ra thì A Hành ca ca cũng nhất định không tổn thương huynh, huynh sao có thể đổ tội—"

"Cửu Tiêu, đủ rồi." – Ôn Khách Hành suy yếu gượng dậy, kéo tay Cửu Tiêu. "Là ta không tốt, khi không lại gây rắc rối cho cả hai người. A Nhứ, xin lỗi huynh, sức khỏe của huynh đã không tốt mà còn phải chữa trị cho ta, ta hứa sẽ cẩn thận hơn."

Chu Tử Thư mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi, cứ thế rời đi. Cửu Tiêu chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã nghe thấy tiếng Ôn Khách Hành hơi nấc lên, khua tay múa chân loạn xạ trước mặt y, "A Hành ca ca, đừng khóc! Sư huynh là vì lo lắng cho huynh nên mới vậy!"

"Hức... tại ta..."

"Không phải, sao có thể tại huynh được? Huynh là vì muốn giúp đỡ sư huynh nên mới tốn bao công sức để lấy những thảo dược quý giá đó, huynh không có lỗi gì cả!"

"Cửu Tiêu... ta sợ A Nhứ sẽ càng ghét ta..."

"Sư huynh chưa từng ghét bỏ huynh, nếu không đã không để huynh ở lại Tứ Quý sơn trang đến tận bây giờ. A Hành ca ca, huynh biết tính của sư huynh mà, lời huynh ấy nói vậy chứ trong lòng huynh ấy không hề nghĩ như thế."

Ôn Khách Hành khóc xong lại ngủ thiếp đi vì kiệt sức, Cửu Tiêu xót ruột muốn đi tìm Chu Tử Thư tính sổ thì lại không thấy hắn đâu cả, chưng hửng trở về chăm sóc Ôn Khách Hành. Lúc y tỉnh dậy lần thứ hai, y đã không còn là con hồ ly duy nhất bước qua được cửa Tứ Quý sơn trang.

Chu Tử Thư đã tạm dừng hoạt động của kết giới trong chốc lát, mang theo một đám hồ ly tiến vào.

"Chủ tử, xin người mau quay về!" – Một tiểu cô nương có lẽ là hồ ly còn nhỏ quỳ gối xuống trước sự kinh ngạc của cả Ôn Khách Hành và Tần Cửu Tiêu, "Mọi thứ ở tộc đang rất rối loạn, nếu người không quay về chỉ sợ những kẻ có ý đồ sẽ nhân cơ hội tấn công!"

Những hồ ly xung quanh cũng quỳ rạp xuống, có vài phụ nữ đứng tuổi còn rấm rứt khóc, "Xin chủ tử mau quay về, tiểu nhân không thể mất thêm hài tử nào nữa."

Ôn Khách Hành đỏ mắt, khó khăn lắm mới thốt lên được, "Các ngươi cứ về trước đi..."

"Chủ tử!"

"Đi về!"

Đám hồ ly thất thểu rời đi, kết giới sau đó cũng được dựng lại, Ôn Khách Hành lật đật chạy đi tìm Chu Tử Thư. Hắn lại đang ngồi thiền trong mật động, như một pho tượng sống không gì có thể suy suyển. Cửu Tiêu đã đứng cạnh chất vấn hắn nãy giờ, hắn lại chẳng để tâm đáp lại nửa câu. Ôn Khách Hành thẫn thờ cất tiếng, "A Nhứ, là huynh cho họ biết ta ở đây?"

Chu Tử Thư vẫn hờ hững nhắm mắt thiền định. Mà câu trả lời đã quá rõ ràng rồi, làm gì còn ai có thể tìm được đàn của Ôn Khách Hành mà thông báo chuyện y đang ở nơi này chứ.

"A Nhứ, đã lâu như vậy rồi mà huynh không có một chút tình cảm nào dành cho ta ư?"

Ôn Khách Hành như lẩm bẩm một mình, bởi người kia hoàn toàn không có chút phản ứng. Sự im lặng này như con dao nhọn đâm từng nhát từng nhát vào tim Ôn Khách Hành, y lắc đầu cố bám víu vào chút hi vọng còn lại, "A Nhứ, ngày hôm đó rõ ràng huynh đã chủ động hôn ta, trong lòng huynh chắc chắn có ta! Huynh đang giấu giếm chuyện gì, hãy nói với ta, chúng ta cùng giải quyết có được không?"

Cửu Tiêu ở bên cạnh nghe xong sững sờ trong chốc lát, sư huynh chủ động hôn A Hành ca ca? Lúc nào?

"A Nhứ, huynh không nói ra thì ta nhất quyết không đi—"

"Nụ hôn đó, còn không phải do bị yêu thuật của ngươi mê hoặc hay sao?" – Chu Tử Thư cuối cùng cũng mở miệng, một chút độ ấm trong giọng nói cũng không có, "Ngày đó ngươi cố ý câu dẫn ta, lợi dụng lúc ta hạ cảnh giác mà tấn công. Giữa chừng ta chống lại được yêu thuật đó nên mới đánh ngươi trở lại nguyên dạng, sao giờ lại thành ta là kẻ làm việc xấu rồi?"

...Là hôm A Hành ca ca nghe theo Hạt Vương mà cố ý quyến rũ sư huynh! Cửu Tiêu chợt nhớ ra, bất giác cảm thấy không đúng, cậu đã kiểm tra lúc Ôn Khách Hành bị ném ra trong lốt hồ ly, hoàn toàn không có tí thương tích nào cả mà?

"Ta không hề dùng yêu thuật, A Nhứ, lúc đó huynh hoàn toàn tỉnh táo mà! Chúng ta còn suýt—"

"Câm miệng!" – Chu Tử Thư lạnh lùng ngắt lời. "Đừng nhắc đến chuyện ghê tởm đó nữa, ta không muốn nhớ lại việc mình đã gần gũi với một con yêu quái thế nào đâu. Đám yêu quái các ngươi đều dơ bẩn như nhau, biết thế hôm ấy ta đã không cứu ngươi, ngươi khiến không khí trong Tứ Quý sơn trang này nhiễm bẩn, ta chán ghét ngươi còn không hết nữa là có cái thứ tình cảm xa xỉ kia với ngươi!"

Trong khoảnh khắc kia, Cửu Tiêu đã nghe rõ có âm thanh vỡ nát trong lồng ngực của Ôn Khách Hành. Là trái tim? Là linh hồn? Cậu cũng không biết nữa, bởi dù cậu là người ngoài nhưng nghe những lời đó đã đủ đau nhói, với Ôn Khách Hành thì không biết nó còn khủng khiếp đến mức nào?

Lệ nóng chảy dài trên gò má trắng bệch của Ôn Khách Hành, dọc theo cằm rơi xuống đất tí tách. Y gượng cười, nụ cười thê lương nhất mà Cửu Tiêu từng được nhìn thấy ở tất cả những người cậu đã gặp, như thể toàn bộ thế gian đã bị phá hủy trong thâm tâm y nhưng y vẫn phải gồng lên chịu đựng.

"A Nhứ, xin lỗi vì đã làm phiền huynh." – Ôn Khách Hành quỳ gối xuống, kéo tay Chu Tử Thư đến môi mình rồi đặt lên đó một nụ hôn. "Bảo trọng."

Chờ khí tức của Ôn Khách Hành đã thực sự biến mất khỏi kết giới của Tứ Quý sơn trang, Chu Tử Thư mới hé mở đôi mắt luôn nhắm chặt của mình ra.

Khoảnh khắc đó, Cửu Tiêu đã nhìn thấy được bên trong đôi con ngươi luôn bình thản của Chu Tử Thư hiện lên sóng gió, đồng thời có tiếng vụn vỡ rất rõ ràng trong linh hồn của hắn. Cậu chẳng dám mắng hắn nữa, sợ rằng một câu hỏi nếu đã yêu sao phải dối lòng buông tay sẽ rạch hỏng hoàn toàn tinh thần của hắn mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top