Chương 2
"Sư huynh! Huynh tuyệt đối không thể tin tưởng con hồ ly đó được!"
"....Đệ đừng có vừa nhai đồ ăn mà "con hồ ly đó" nấu cho vừa càm ràm với ta như thế."
"Nhưng mục tiêu của nó là huynh, không phải đệ, nên đệ không cần sợ bị nó đầu độc!"
"..." – Chu Tử Thư nhìn cậu với ánh mắt kiểu chỉ hận rèn sắt không thành thép, cuối cùng dứt khoát làm lơ không đáp.
Cửu Tiêu bĩu môi với phản ứng này, tiếp tục tọng một đống thức ăn vào miệng. Con hồ ly này nấu ăn ngon quá! Hương vị thân thuộc như mẫu thân đã xa cách của cậu vậy, mấy bữa đầu cậu còn dò xét chán chê sợ bị nó bỏ bùa rồi mới dám ăn, dần dần cảm thấy không cần thiết, trước nay các cô nương rồi yêu nữ muốn lấy lòng sư huynh của cậu còn ít sao, họ nịnh bợ cậu còn không kịp ấy. Có điều không ai kịp tấn công dạ dày của cậu cả, vì có qua nổi ngưỡng cửa đầy bùa chú kia của Tứ Quý sơn trang đâu.
Kể cũng lạ, chẳng lẽ Ôn Khách Hành có ma lực mạnh ngang với linh lực của Chu Tử Thư? Nên mới sống được ở trong sơn trang ẩn chưa kết giới thanh tẩy yêu quái cực mạnh? Cậu còn chứng kiến y bám theo sư huynh nhà mình vào tận mật thất khi huynh ấy luyện công nha...
"Ầy, ta cũng không mạnh đến mức đó." – Ôn Khách Hành cười xòa khi cậu hỏi, hóa ra đuôi và tai hồ ly trên nhân dạng người của mình. "Do lúc cứu ta, A Nhứ có truyền một ít linh lực vào cái đuôi này, thế là ta có thể theo huynh ấy về tận đây."
Y cầm một cái đuôi giơ ra trước cho Cửu Tiêu xem, trên cái đuôi có một vết sẹo hình bán nguyệt, ngay trên vết sẹo ấy quả nhiên có dòng linh lực tinh khiết của Chu Tử Thư đang bao bọc nó. Bảo sao có muốn cũng đuổi không nổi, giờ chỉ có đợi lượng linh lực này tiêu tán hết là Ôn Khách Hành tự bị đẩy ra khỏi Tứ Quý sơn trang thôi.
Nghĩ thế rồi Cửu Tiêu cũng yên tâm, không phải sư huynh trúng bùa chú gì thao túng tâm trí, chỉ là tạm bó tay mặc con hồ ly này làm càn một thời gian. Thái độ của cậu cũng vì thế mà hạ hết xuống, vui vui vẻ vẻ tận hưởng sự chăm sóc chu đáo của vị "sư tẩu" tự phong nọ. Phải tranh thủ chứ, ai biết còn được ăn mấy bữa cơm lành canh ngọt này? Chưa kể sơn trang có bàn tay dọn dẹp sắp xếp vào cái khác ngay. Trước có mỗi hai sư huynh đệ, đều là nam nhân không xuống nổi nhà bếp nên thường ăn bờ ở bụi. Ôn Khách Hành đến thì chỗ họ ở mới có dáng dấp của một cái "nhà" để trở về, ngày ba bữa cơm nóng canh ngọt, áo quần sạch sẽ tinh tươm, chăn đệm ấm áp đầy đủ. Cửu Tiêu nước mắt lưng tròng ngậm từng thìa cơm mà nhung nhớ mẫu thân, quả nhiên trưởng tẩu như mẹ, có sư tẩu thật tốt a~
Tuy nói tụi hồ ly thành tinh đều gian trá xảo quyệt nhưng Cửu Tiêu có cảm giác Ôn Khách Hành rất đơn thuần, mọi sự đối tốt của y với cậu và sư huynh đều thật tâm, không hề giả tạo. Có thể do cậu dễ tin người, cũng có thể do Ôn Khách Hành là bậc thầy trong chuyện đóng kịch, nhưng tóm lại Cửu Tiêu bắt đầu coi y như một thành viên trong gia đình, dù không thành sư tẩu thì làm huynh đệ cũng được chứ? Cậu rất muốn có một vị ca ca vừa xinh đẹp dịu dàng vừa ân cần chiều chuộng thế này~
"A Hành ca ca đừng động vào khay bùa đó, sẽ nguy hiểm đấy." – Cậu vội ngăn khi thấy Ôn Khách Hành trợ giúp bê đồ ra ngoài. Cách xưng hô cũng thay đổi từ bao giờ.
"Hôm nay sơn trang có khách hay sao mà phải bày biện mấy thứ này? Đến A Nhứ cũng không ra ngoài trừ ma, chỉ ở chính phòng."
"Mỗi tháng sơn trang mở cửa một lần để người dân quanh đây đến cầu phúc, nhờ đến nhãn lực của sư huynh đệ chúng ta mà phát hiện xem có tà khí quấn thân hay không. Linh lực trong sơn trang cũng rất tốt để thanh tẩy, đa phần sẽ giúp người dân tịnh tâm thuần khí."
Nhìn hai mắt Ôn Khách Hành sáng bừng lên, Cửu Tiêu có chút không đành lòng, "Dù huynh không có ý xấu nhưng cũng không nên tham gia ngoài đó, trong số người đến có thể có người có mệnh căn, sẽ nhìn ra thân phận của huynh, tới lúc đó sẽ gây hỗn loạn không nhỏ đâu."
Quả nhiên y xìu xuống ngay lập tức, y vốn ham chơi lại hay tò mò, đại khái là trước khi gặp Chu Tử Thư đều ở trong động hồ ly chứ chưa từng bước ra ngoài, y sẽ không bỏ qua cơ hội tìm hiểu mọi thứ xung quanh. Giờ nghe Cửu Tiêu nói vậy cũng biết mình buộc phải ở dưới mật thất để che giấu yêu khí, chơi đùa gì cũng đừng nghĩ đến, xịu mặt tủi thân.
"Cửu Tiêu, những người đến có nhiều cô nương xinh đẹp không?"
"Tất nhiên là nhiều rồi! Nữ chiếm phần đông tới, ai cũng đem theo lòng ái mộ ngầm với sư huynh đó! Tháng trước có người còn—" – Cửu Tiêu nhìn khuôn mặt lo lắng của Ôn Khách Hành thì vội dừng lại. "—Mà có ái mộ nữa thì thế nào chứ, sư huynh hơn mười năm nay gặp không ít, chưa từng để mắt tới ai, huynh đừng lo quá! Có gì ta sẽ trông chừng không để ong bướm vây quanh sư huynh!"
"...Cảm ơn đệ." – Giọng của y thấm đẫm sự giận dỗi, lủi thủi biến mất.
Ngày trước Cửu Tiêu mong một trong số "ong bướm" nọ có thể thu phục sư huynh, giờ bỗng dưng có chút bài xích, chắc là vì cảm thấy cuộc sống ba người hiện tại là ổn rồi, không muốn có thêm một vị "sư tẩu" nào chen vào nữa. Thế là thầm quyết tâm làm lá chắn vững chãi ngăn hết đám người đó, vừa an ủi Ôn Khách Hành vừa đảm bảo cho mong ước của cậu.
Ơ nhưng... hôm nay có gì đó lạ lắm...
Thi thoảng có vài cô nương e thẹn đến gần Chu Tử Thư xin lời khuyên hoặc cầu phúc, bình thường thì sau khi lén liếc nhìn hắn thì đỏ mặt xấu hổ rồi cười cười vui vẻ lắm, thế mà nay không hiểu sao ai cũng xanh hết cả mặt, có người còn rưng rưng đẫm lệ như thể đau lòng lắm. Ủa? Sao thế?
Cửu Tiêu quan sát từ sau mấy lần mà chẳng thấy Chu Tử Thư nói gì lạ cả, chính là các cô nương vừa nâng mắt khẽ nhìn hắn thì sắc mặt mới bắt đầu xấu đi. Mặt sư huynh nhà cậu có cái gì chăng?
Chờ dòng người tan dần rời đi, Cửu Tiêu mới nhẹ nhàng ra trước đối diện với hắn, soi trái soi phải đều chưa phát hiện ra cái gì.
"Đệ lại giở trò gì?"
Chu Tử Thư thở dài nghiêng đầu sang một bên, chắc là hơi mệt mỏi vì nãy giờ nhiều người cũng có phản ứng như thế với hắn đi. Ngay lúc này Cửu Tiêu mới nhìn rõ ràng, trên cổ của Chu Tử Thư khi hắn nghiêng đầu sang, có một dấu vết lạ.
Là dấu răng cắn.
Cửu Tiêu run run chỉ vào nó, "Sư... sư huynh... huynh...?!"
Chu Tử Thư nhấc tay chạm vào chỗ cậu chỉ, cảm nhận được là cái gì thì nhíu mày không vui, "Con hồ ly chết tiệt."
Cửu Tiêu lúc này mới vỡ lẽ ra, chắc là A Hành ca ca ghen nên mới cắn một ngụm lên đó đánh dấu chủ quyền! Bảo sao các cô nương lại trông đau khổ như thế, tưởng mối tình trong mộng của họ đã có ý trung nhân, thậm chí còn có dấu vết thân mật mờ ám đến mức đó. Đâu cần họ kinh hãi, đến Cửu Tiêu cậu nếu không biết do Ôn Khách Hành cắn thì còn hoảng hốt hơn ấy, sư huynh thanh tâm quả dục của cậu mà dám làm mấy trò quá phận này với nương tử chưa qua cửa? Không có khả năng!
Cơ mà... A Hành ca ca có thể cắn sư huynh một vết rõ sâu như thế, chứng tỏ bản lĩnh không nhỏ đâu! Cổ là vị trí trọng yếu, cùng với lồng ngực luôn được các đạo sĩ ếm chú bảo mệnh, người thân thiết ngoài phu thê cũng không được đụng, đến Cửu Tiêu còn không dám chạm vào thế mà Ôn Khách Hành lại có thể ở chỗ đó cắn một ngụm! Chắc lúc đó sư huynh hạ cảnh giác bị A Hành ca ca phục kích, thêm linh lực của sư huynh còn trong cái đuôi hồ ly nên mới dễ dàng lộ sơ hở thế. Hứ! Suốt ngày nói cậu không tu luyện tốt, không phải sư huynh cũng có lúc mất cảnh giác sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top