Chương 10
Thực sự cạn ý tưởng với fic này nhưng vì lời thề không drop nên hay dở gì tôi cũng phải viết =)) xin lỗi và cảm ơn cả nhà vẫn ủng hộ nha ;A; muốn chuyển fic lắm rồi mà chưa được ;A;
***
Chu Tử Thư run lên, đã biết rõ đối phương là kẻ giả mạo mà hoàn toàn không thể phản kháng. Tuy hắn không giết tiểu hồ ly nhưng tiểu hồ ly quả thực vì hắn mà suýt vong mạng, giờ bắt hắn tự tay xóa sổ một kẻ mang hình dáng của y thì sao hắn nỡ...
"Phải rồi, A Nhứ... nhắm mắt lại nào. Ôm lấy ta đi, huynh rất nhớ ta mà?"
Đôi mắt khép hờ câu dẫn, hai tay như có ma lực chạm đến những chỗ kích thích nhất, thân thể thon dài cọ xát đúng điểm mẫn cảm... một yêu quái điêu luyện trong việc mê hoặc con mồi, hệt như những kẻ đã từng tìm cách quyến rũ hắn. Tiểu hồ ly của hắn rất vụng về, vung tay vung chân loạn xạ lại ngây ngô run rẩy khi ngửi thấy khí tức của hắn ở khoảng cách gần. Chính sự ngây ngô đó mới khiến Chu Tử Thư mất kiểm soát, còn kẻ trước mặt... không phải A Hành...
Cổ tay hắn xoay nhẹ tạo thành quả bóng linh lực tinh khiết bay thẳng vào ngực của "Ôn Khách Hành" kia khiến y kêu lên đau đớn, chưa kịp phản kháng đã bị Chu Tử Thư bóp cổ đè nghiến xuống. Kết giới linh thiêng dựng lên xung quanh họ khóa lại mọi đường trốn thoát.
"Chu trang chủ danh bất hư truyền, đã trúng bùa của bản vương mà vẫn có thể lật ngược tình thế." – Khuôn mặt quen thuộc của Ôn Khách Hành tan chảy, thay vào đó là khuôn mặt của Hạt vương!
"Ngươi...?!"
"Ặc, không cần bóp chặt thế, A Hành vẫn an toàn." – Hạt vương biết Chu Tử Thư có thể giết chết mình ngay lập tức trong nỗi lo lắng Ôn Khách Hành bị hắn hại. "Bản vương không có ý hại A Hành, chỉ định mượn linh lực của ngươi trả chút thù riêng thôi."
"Ngươi có thể mở miệng cầu xin ta giúp đỡ, không lí nào lại làm việc này!"
"Aizz, thù riêng mà ta đề cập là kẻ đức cao vọng trọng trong giới đạo sĩ các ngươi, ngươi dám ra tay sao? Hơn nữa, cách lấy linh lực trọn vẹn nhất chỉ có song tu, với cái tấm lòng trung trinh kia của ngươi thì chịu đồng ý ư?"
"Nên ngươi mới biến thành A Hành định cường ngạnh cướp lấy? Chịu chết đi!"
"Ấy ấy, Chu trang chủ bình tĩnh! Bản vương có cách giúp A Hành khôi phục trí nhớ!"
Nắm đấm chứa lượng lớn sát khí bỗng khựng lại giữa không trung. Chu Tử Thư nheo mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Hạt vương, chỉ cần hắn nói sai một câu thì sẽ cứa đứt cổ hắn.
"Giao dịch đi? Giao dịch chỉ hai chúng ta biết thôi, ta cũng sẽ dùng hình dáng của A Hành mà song tu với ngươi. Ta trả được thù rồi giúp A Hành trở về bên ngươi, không ai nói chuyện hôm nay ra thì A Hành vĩnh viễn cũng không biết được."
Hạt vương vội nói thêm, "Bởi vì năng lực của ngươi quá mạnh nên ta không thể thâm nhập vào lấy một phần của cái đuôi yểm trên tay ngươi được. Nếu ta song tu với ngươi, ta sẽ đủ sức trích ra phần tình cảm bên trong cái đuôi rồi chuyển cho A Hành. A Hành lấy lại được cảm xúc thì ngươi mới có cơ hội không phải sao?"
Việc đảo chú lấy đuôi ra ngoài là không thể, nhưng quả thực nếu Ôn Khách Hành gửi toàn bộ xúc cảm vào nó thì vẫn có cơ hội trích ra, hắn sẽ có thể khiến y yêu mình lần nữa.
Chu Tử Thư dần lung lay, Hạt vương thì đã biến trở lại hình dạng của Ôn Khách Hành. Hắn thở dài, được, chỉ là giao dịch, sẽ không ai biết, nếu cần thì chính tay hắn sẽ xóa đi phần kí ức này—
"CHU TỬ THƯ! ĐỒ RÙA ĐEN VÔ LẠI!!!"
Tiếng hét lớn thu hút sự chú ý của cả hai người, họ đông cứng người lại run rẩy hướng về phía phát ra âm thanh, quả nhiên, là Ôn Khách Hành hàng thật giá thật!
Chỗ Ôn Khách Hành yểm yêu chú bỗng nóng rực lên đau đớn, Chu Tử Thư hoang mang buông Hạt vương ra để chạy tới bên cạnh Ôn Khách Hành định giải thích thì y đã đẩy hắn ra.
"Huynh— hồng hạnh vượt tường! Vô liêm sỉ! Tra nam tiện nam!"
"A Hành, không phải—"
"Chính mắt ta thấy! Đồ phản bội! Ta ghét huynh!!!"
Chu Tử Thư toát mồ hôi lạnh, hoảng hốt giữ lại Ôn Khách Hành đang định bỏ đi. Nếu không giải thích rõ ràng thì mất vợ như chơi!
"Đệ... đệ tránh mặt ta nên ta phải tìm cách..."
"Ồ, vậy là lỗi của ta?"
"Không không! Tại ta cả! A Hành đệ bình tĩnh nghe ta nói, giữa ta và Hạt vương không có gì hết, chỉ là giao dịch thôi!"
"Hừ, bị ta phát hiện rồi thì huynh nói gì chẳng được!"
"Ta... Hạt vương, ngươi cũng giải thích đi chứ!"
Hạt vương đã khôi phục dáng vẻ của chính mình, không nói gì mà chỉ đứng đó âm thầm quan sát hai người, những đuôi tóc của hắn tung bay như đuôi bọ cạp đang thăm dò tình hình.
"Chu trang chủ, A Hành trong cơn kích động đã tự hồi lại "Sự ghen tị" và "Sự tức giận" khỏi cái đuôi rồi. Hai người... đã từng song tu sao?"
Chu Tử Thư kinh ngạc nhìn lên phần bị yểm yêu chú, quả thực có bụi yêu khí màu xanh lá cây và màu đỏ đang bay từ đó tới chỗ Ôn Khách Hành. Từ sau hôm đầu tiên dùng phương pháp đó cứu mạng Ôn Khách Hành thì cả hai không gần gũi nữa, Chu Tử Thư đại khái không muốn lợi dụng một Ôn Khách Hành đang trống rỗng nên không đụng vào y.
Hạt vương nhún vai, "Thôi được rồi, đó cũng là một cách. Song tu nhiều một chút, kích động y nhiều hơn, đợi y một lần nữa yêu ngươi thì Chu trang chủ nợ ta một ân huệ, tuyệt đối không được từ chối đâu đấy."
Dứt lời thì biến mất như chưa từng xuất hiện, bỏ lại "chiến trường" cho Chu Tử Thư thu dọn.
Ôn Khách Hành tức giận không nhẹ, nhất quyết không nghe lời giải thích của Chu Tử Thư, bộ dáng sống chết cũng không muốn ở gần hắn. Hắn cũng không còn cách nào, chỉ lẽo đẽo theo sau dỗ dành, chịu bị cánh cửa đóng sầm trước mặt. Được rồi, do hắn có lỗi trước, ít nhất giờ y không đau đầu khi thấy hắn nữa, hắn cứ chầu chực ở đây canh vợ vậy.
Cửu Tiêu nghe đầu đuôi câu chuyện thì an ủi Chu Tử Thư, ít nhất là có hi vọng, còn bàn luận phương pháp để kích thích Ôn Khách Hành khôi phục lại cảm xúc. Nhưng hiện giờ Ôn Khách Hành chỉ có tức giận và ghen tị quấn thân, tuyệt nhiên không cho Chu Tử Thư tiếp cận thì phải làm sao?
Hai huynh đệ ngồi thiền suy ngẫm cả ngày cũng chẳng có biện pháp, thở dài thườn thượt. Mấy hồ ly thân cận của Ôn Khách Hành đi ra đi vào bắt gặp thì cũng muốn nghe ngóng hỏi thăm tình hình của chủ nhân, người cáo họp lại thành một đám lố nhố trước cửa phòng Ôn Khách Hành.
"Sư huynh, hay là huynh... nấu cơm cho A Hành ca ca đi? Đệ thấy chiêu ấy cực kì hữu hiệu, không chừng sẽ giúp huynh ấy hồi phục sự "cảm động" đó!"
Vấn đề đặt ra là Chu Tử Thư không biết nấu ăn. Làm một bát cháo trắng không bị khê đã là quá sức, chẳng biết phải hi sinh bao nhiêu cái bếp để nấu xong một bữa? Nhưng Chu trang chủ cũng quyết định xắn tay áo lên liều một phen, thêm đội quân hồ ly ở sau trợ giúp nữa, ai cũng chắc mẩm không đến nỗi nào đâu.
Họ nhầm to.
Cả một đám vốn quần áo tươm tất lại thành đen sì do khói bụi bám lên, vừa chạy ra ngoài vừa ho sù sụ đáng thương vô cùng. Mùi cháy khét bay xa vạn dặm, Ôn Khách Hành ngửi được còn tưởng Chu Tử Thư định nướng đám thuộc hạ của mình, chạy vội lại đây. Thấy một đám lít nhít chật vật bẩn thỉu, y tặc lưỡi lấy khăn lau cho từng người. Tới Chu Tử Thư thì vứt khăn ở đó mặc hắn tự làm.
Chu Tử Thư tủi thân cực kì, cảm thấy con đường truy thê gian nan quá mức. Việc hắn làm vào mắt Ôn Khách Hành chỉ như thứ gì đó phiền phức chọc giận y, cứ thế này thì bao giờ mới có tiến triển đây?
Hồ ly tên Thiên Xảo bẽn lẽn nêu chủ ý, "Chu trang chủ, hay là ngài lợi dụng thế mạnh của mình đi?"
"Thế mạnh gì?" – Chu Tử Thư chẳng nghĩ ra mình có thế mạnh gì ngoài nguồn linh lực dồi dào, chẳng lẽ biểu diễn phép thuật gì đấy cho Ôn Khách Hành ngưỡng mộ mình à?
"Sắc đẹp."
"..."
Cửu Tiêu vỗ tay tán thành, "Ý hay nha! A Hành ca ca không phải luôn miệng khen huynh là mỹ nhân eo nhỏ chân dài sao? Để đó đệ lo, đệ sẽ tân trang cho huynh!"
Chu Tử Thư có ngoại hình cuốn hút nhưng không bao giờ tận dụng nó, hắn thích ăn mặc đơn giản, chẳng cài phụ kiện gì ngoài cây trâm đơn giản trên tóc. Cửu Tiêu dứt khoát bắt hắn xõa tóc xuống, khoác lam bào rực rỡ quanh thân, thêm vài miếng ngọc cùng thắt lưng duyên dáng. Tụi hồ ly nhìn thấy còn khen nức nở, có lẽ sẽ thành công đi! Mỹ nam kế này thực hiện được thì không chừng câu ra được "dục vọng", tiện đường lăn giường song tu. Chu Tử Thư hít một hơi thật sâu, đè nén lại sự mong chờ mà tiến vào phòng Ôn Khách Hành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top