Tiểu hồ ly
Giám đốc điều hành người thường Chu X muốn có tiểu hồ ly con Ôn
Mặt trời buổi chiều không giống như mặt trời mọc giữa trưa trời nóng, ánh sáng màu cam vàng chiếu lên ban công, một con cáo trắng đang nằm ngủ trên giường trải đầy chăn lông tơ, nhìn dáng vẻ của nó thập phần nhàn nhã lười biếng.
Phía bên kia Chu Tử Thư ngồi ở trước bàn làm việc cầm lấy cây bút viết trên công văn bí mật.
''A Nhứ A Nhứ! A Nhứ A Nhứ! Trả lời điện thoại đi! Trả lời điện thoại đi!"
'"!!!"
Tiếng chuông điện thoại bất thình reo lên khiến Chu Tử Thư sợ tới mức ngay cả tên mình cũng viết lệch, hắn nhíu mày ký xong chữ cuối cùng, đậy nắp bút rồi trả lời điện thoại gọi đến.
"Hàn Anh?"
"Chu... Chu tổng... Chúng tôi đã xem camera giám sát phát hiện phu nhân đã biến mất."
''Em ấy vừa rồi không phải là còn đang ngủ trưa sao?"
"Đúng là như vậy, nhưng chỉ là trong nháy mắt phu nhân liền không thấy đâu nữa."
"Đi đến sân sau tìm đi, nói không chừng em ấy lại chạy ra đó chơi."
"Vâng."
Chu Tử Thư cúp điện thoại xoa huyệt thái dương đang dật dật của mình, Ôn Khách Hành luôn thích cùng vệ sĩ của hắn chơi trốn tìm, từ sau khi bọn họ kết hôn thú vui này của y càng lúc càng phát sinh nghiêm trọng.
Xem ra sau khi về nhà phải 'giáo huấn' tiểu hồ ly kia mới được.
Đến giờ tan tầm, đám người vệ sĩ Hàn Anh vẫn không tìm được Ôn Khách Hành rốt cuộc đã đi đâu. Lo lắng cho hồ ly của mình bị bắt cóc, Chu Tử Thư vội vàng lái xe đi tìm người trong khắp thành phố.
Khi trời tối, bốn người bên Hàn Anh còn có Chu Tử Thư đều vẫn chưa tìm được tung tích của y, gọi điện thoại cho y đến lầ thứ n+1 vẫn là giọng nói lạnh như băng của nhân viên tổng đài.
Vì thế hắn lại liên lạc với Bắc Uyên và Ô Khê ở bệnh viện Trường Minh trong đội cảnh sát hỏi bọn họ hôm nay có gặp qua Ôn Khách Hành hay không.
Kết quả đều là như nhau: "Không thấy."
Bất đắc dĩ, Chu Tử Thư đành phải xem camera giám sát trong điện thoại di động, cầm lấy kính cẩn thận tìm kiếm ngoại trừ nhà vệ sinh và phòng ngủ, camera giám sát trong nhà có thể chiếu được, lúc này bỗng thấy dưới gầm bàn thư phòng của mình thấy được một con hồ ly đang phát run, hắn không nói hai lời lập tức chạy như điên về nhà.
Chu Tử Thư mở khóa mật mã trong nhà ra hướng bên trong hô một tiếng ''Ôn Khách Hành!''
"..."' Một mảnh yên tĩnh đáp lại hắn.
Tiểu hồ ly ngay cả thanh âm cũng không chịu kêu ra, khẳng định có cái gì gạt mình. Chu Tử Thư cởi áo khoác âu phục đặt trên lưng ghế rồi bước nhanh đến thư phòng, đem tiểu hồ ly đang phát run ôm vào lòng hỏi.
"Là đang khó chịu ở đâu sao? Em có bị sốt không? Chân bị đau sao? Hay là đau thắt lưng?"
"Hừ... hừ..."
"...Ôn Khách Hành... Nói tiếng người."
"Không có cảm thấy không thoải mái..."
Chu Tử Thư không nghĩ tới sẽ nhận được đáp lại như vậy, hắn tìm người tìm cả nửa ngày, lòng nóng như lửa đốt, hiện tại bạch hồ trước mắt này thế nhưng tự nói cho mình chuyện gì cũng không có?!
"'Không sao thì tại sao em lại trốn? Có biết chúng ta lật tung cả thành phố để tìm em không?"
'''Ta không có! A Nhứ đừng hung giữ với ta."
Bạch hồ trong ngực biến trở về hình người, tránh thoát hai tay của nam nhân rồi chạy ra khỏi thư phòng đem mình nhốt lại trong phòng ngủ. Chu Tử Thư cách cánh cửa nghe thấy tiếng khóc nức nở trong lòng thầm than không ổn.
"Bảo bối~ A Nhứ sai rồi, mau mở cửa ra được không?"
"..."
"Ôn Ôn~ A Nhứ thật sự sai rồi, không nên không hỏi nguyên nhân mà đã to tiếng với ngươi."
"Thật sao?"
"Thật, ta chỉ là lo sợ em bị mất tích."
Cửa phòng ngủ dần dần mở ra, hốc mắt hồng hồng, Ôn Khách Hành còn phiếm lệ quang chiếu vào mắt Chu Tử Thư. Hắn tiến lên ôm lấy người trước mắt, ôn nhu hỏi:
"Bảo bối, hôm nay có chuyện gì vậy? Sao lại trốn một mình? Buổi chiều không phải còn đang ngủ ngon, sao giờ đột nhiên lại trốn ở dưới gầm bàn rồi?"
Cảm nhận được bờ vai ấm áp, Chu Tử Thư kéo người yêu ôm lên ghế, còn không quên giúp y lau đi nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt.
"Hỗn đản.. A Nhứ hỗn đản... Anh nói hôm nay sinh nhật tôi sẽ bồi tôi..."
''Đã quên thì thôi đi, anh về nhà còn hung dữ với tôi!!"
Trong lời nói đều giấu ủy khuất, Chu Tử Thư chỉ nói mình thật sự phi thường hỗn đản, sinh nhật lão bà mà lại vì công việc bận rộn mà lại quên đi, trong lòng bèn nóng vội.
"Đừng khóc, bảo bối, A Nhứ sai rồi, ngày mai, ngày mốt, cả tuần ta sẽ không đi làm mà với em được không?"
''Nhưng... Công ty..."
"Em quan trọng hơn cái đó nhiều, công ty giao cho Hàn Anh xử lý là được rồi."
''Công ty còn có thể mở lại, vợ chỉ có một, ta đương nhiên là muốn em."
''Như vậy bảo bối có thể tha thứ cho A Nhứ sao?"
"Ừm..."
Ôn Khách Hành lau nước mắt, lại tiếp tục quay lưng đi không nhìn Chu Tử Thư nữa, bỗng nhiên nghĩ đến ngày đó đến bệnh viện lấy báo cáo kiểm tra sức khỏe, trong lòng càng thêm ủy khuất, thật vất vả mới dừng lại được nước mắt giờ lại chảy ra một lần nữa.
''Ôn Ôn? Lại có chuyện gì vậy?"
''Ta lại làm gì sai sao, nói cho A Nhứ biết được không?"
Chu Tử Thư nhìn lão bà hồ ly khóc đến run người, nhất thời luống cuống tay chân, ngoại trừ chuyện vừa nói thì hắn cam đoan mình chưa từng làm bất cứ chuyện nào khác có thể làm cho y khóc.
Ôn Khách Hành quay đầu lại chỉ vào thùng rác bên cạnh, Chu Tử Thư đi tới trước thùng rác liếc mắt, là que thử thai màu hồng nhạt, hắn nhặt que thử thai lên, phía trên chỉ có một vạch màu đỏ.
"Tại sao đột nhiên lại muốn có bảo bảo vậy?"
Ôn Khách Hành đỏ mặt đáp:
"Chính là... mấy ngày trước... thấy dì La mang theo tiểu bảo bối nhà người ta..."
"Ta cũng muốn có một tiểu hồ ly với A Nhứ."
'"Chúng ta đã kết hôn lâu như vậy rồi mà tiểu hồ ly cũng không có..."
"Có phải sức khỏe của ta không tốt nên bảo bảo không muốn đến?"
Chu Tử Thư mắt thấy người trước mặt càng nói càng nhỏ, nước mắt cũng đảo quanh trong hốc mắt, vội vàng tiến lên ôm chặt Ôn Khách Hành lại, ôn nhu dỗ dành.
"Trước khi kết hôn ta đã biết hồ yêu bất luận là nam hay nữ đều có thể thai nghén sinh mệnh, cho nên mỗi lần làm ta đều không bắn vào bên trong, chỉ sợ ngươi đau, hơn nữa thế giới hai người của chúng ta, ta còn chưa hưởng thụ đủ lại sẽ có thêm một đứa bé đến cướp lão bà của ta."
"Cho nên không có bảo bảo không phải lỗi của bảo bối, nếu muốn có tiểu hồ ly A Nhứ ta hôm nay sẽ cố gắng, coi như bồi thường cho bảo bối làm lễ vật."
''Thật sao... a..."
Một đêm triền miên...
Nhờ có Chu tổng cày cấy mà hai tháng sau thu hoạch được thành quả, tiểu bạch hồ của hắn đã mang thai, tính toán thời gian hẳn là hồ ly con đang mang thai này có trong tuần sinh nhật của Ôn Khách Hành vào ba tháng trước, tiểu hồ ly ăn cái gì liền nôn ra cái đó, người vốn không có mấy lượng thịt nay lại càng thêm gầy yếu, hỏi Ô Khê cũng chỉ nói đây là phản ứng bình thường.
Qua thời kỳ nôn nghén tiểu hồ ly lại khôi phục cảm giác thèm ăn trở lại, cân nặng bình thường, trên người luôn có một loại hào quang nhu hòa cùng hương sữa mê người, y chỉ sợ làm tổn thương hồ ly trong bụng nên không cho ai kia động vào mình nên Chu Tử Thư thường đành phải nửa đêm rời giường tắm nước lạnh.
Muốn nói loại hào quang này phải bắt đầu từ một buổi chiều nào đó Ôn Khách Hành ngồi trên sô pha, tay cầm que đan len, mới đầu Chu Tử Thư vốn định hỗ trợ, lại bị lão bà lấy lý do tay nghề không tốt cự tuyệt, lần này không có việc làm hắn chỉ có thể ở bên cạnh trơ mắt nhìn lão bà làm việc.
Ánh sáng giữa trưa trời mùa đông luôn mang theo một chút nhu hòa, không chói mắt cũng không nóng, lại có thể chiếu sáng toàn bộ căn phòng, trên vai Ôn Khách Hành mang một tấm trăn mỏng màu trắng, áo len trên người màu nâu được bụng bầu chống đỡ, hôm trước đi khám thai Ô Khê nói trong bụng y có ba tiểu hồ ly nên bụng mới có thể lớn hơn phụ nữ mang thai bình thường.
Lần đầu tiên cảm nhận được sự tồn tại của tiểu hồ ly cũng là vào ngày này, khi áo len của Ôn Khách Hành đan được một nửa, tay đột nhiên ngừng lại, Chu Tử Thư thấy lông mày y hơi nhíu lại, nghĩ là bụng y không thoải mái.
Không nghĩ tới Ôn Khách Hành buông que đan xuống nắm lấy tay hắn đặt ở trên cái bụng nhô lên, rất nhanh Chu Tử Thư cảm giác dưới lòng bàn tay là tiểu hồ ly đang chào hỏi hắn, trong phút chốc, trái tim được một trận ấm áp bao bọc. Hắn sẽ là một người cha, là cha của ba nhóc hồ ly.
Chu Tử Thư nghiêng người nhẹ nhàng hôn một cái lên trên má của Ôn Khách Hành rồi lại cúi người dán vào bụng y, buổi trưa hôm nay, trên nét mặt hai người luôn mỉm cười.
Tiểu hồ ly đến bất ngờ không kịp đề phòng, bởi vì là nhiều bào thai cho nên không tới mười tháng, gần chín tháng vào một đêm Chu Tử Thư vốn đã ngủ nông được Ôn Khách Hành một tiếng hô to đánh thức, nhìn y đau thật sự không giống như động thai bình thường liền lập tức đi vào tủ lấy túi chờ sinh cùng chìa khóa xe mang theo người đã đau đến cả người đầy mồ hôi lạnh lên xe. Chu Tử Thư trong đời đây là lần đầu tiên hắn khẩn trương như vậy, bởi vì nửa đêm xe không nhiều lắm nên hắn ở trên đường không có người đã vượt mấy cái đèn đỏ, cuối cùng cũng đến bệnh viện Trường Minh.
Ô Khê từ trước khi hai người đến đã đứng ở cửa chuẩn bị, khi nhìn thấy bóng người tới liền gọi hai tiểu y tá bên cạnh đi hỗ trợ. Bởi vì thể chất đặc thù của Ôn Khách Hành nên người trong phòng sinh không nhiều lắm, ngược lại lại hiện ra sự khẩn trương của Chu Tử Thư, Ô Khê đây là lần đầu tiên nhìn thấy bạn cũ nhiều năm lo lắng như vậy, hắn ở dưới lớp khẩu trang che lấp cười đến không khép miệng lại được.
Hai giờ trôi qua, những tiểu hồ ly được sinh ra vào sáng sớm.
Về sau thì theo như tiểu đồ đệ của Chu tổng nói:
Sư phụ sống một cuộc sống với tã và sữa bột và tiếng khóc. Còn công ty giao cho Hàn Anh quản lý trở thành chủ sở hữu 80% của Tập đoàn Tứ Quý. Sư nương vẫn xinh đẹp như trước, chỉ là sư phụ hình như có quầng thâm hơn?!
Đặng: Ảnh bìa fic này tôi ghép đấy 😂😂 tìm mãi chả thấy ảnh con hồ ly trắng nhìn đẹp mắt hơn + ảnh chibi của CT gì cả nên lấy tạm ảnh con ôn ghép vào. Ai có ảnh CT chibi hiện đại thì ib cho t xin t ghép lại nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top