Hận gặp muộn

  Chu Tử Thư cảm nhận được linh lực nối liền dần dần chậm lại rồi ngưng hẳn. Cho là đã xong, miệng hắn chuẩn bị nhếch lên đón người đối diện.

Nhưng hắn bỗng cảm thấy có gì không ổn. Vẫn trong bóng tối, cái lặng ngắt đáng sợ bao phủ toàn nội điện, nếu tai đã hồi phục hoàn toàn, há nào lại không nghe thấy gì. Tiếng người kia cười đâu, tiếng thở người kia đâu.

Chu Tử Thư khẽ nín thở, hắn vì nghe thấy một âm thanh mà an lòng, lại chợt vì âm thanh mà hoảng sợ tột cùng. Hơi thở khẽ đến như có như không, mỏng manh có thể đứt bất cứ lúc nào. Hoảng loạn tột độ, Chu thủ lĩnh vận ba công chín lực, nâng tầm mắt nặng trĩu lên. Thứ đập vào mắt hắn khiến tim hắn lọt xuống tận đáy nhà, khiến mắt hắn không tự chủ muốn nhắm lại lần nữa.

Chu trang chủ gặp chết không loạn, tâm bình khí định mọi khi giờ chỉ có thể trơ mắt, căng mắt nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt, như bị kẹp vào hai mí mắt, không thể chớp lấy một cái. Nam nhân tóc trắng trước mặt an tĩnh như đang ngủ, khuôn mặt vẫn tuấn tú, chỉ là trắng đến nhợt nhạt. Bờ môi y không còn chút huyết sắc, đầu gục xuống. Như con rối múa hết lực bị đứt dây, tay của y như không còn chống đỡ nổi nữa, vô lực trượt ra khỏi bàn tay hắn.

Chu Tử Thư vẫn chưa định hình được giật mình phản ứng theo bản năng mà giữ tay y lại, gọi một tiếng "Lão Ôn!". Đáp lại hắn chỉ có sự im lặng lạnh lẽo từ mỹ nhân trước mắt. Bàn tay y thon dài, trắng trẻo, như hữu lực vô tình đáp trả lời gọi của hắn, trượt ra khỏi tay hắn.

Chu Tử Thư cực kỳ hoảng sợ, vội vàng nắm lấy tay y. Hắn đơ ra một lúc, rồi kéo y vào lòng, tay ngay lập tức đưa lên mũi y thấy còn một hơi thở, hắn thở phào. Hắn ôm chặt y, gọi "Lão Ôn" "lão Ôn" " lão Ôn" " lão Ôn".... gọi nhiều lần. Y không tỉnh, miệng còn chảy ra tơ máu, lòng hắn vừa được an ủi lập tức chùng xuống, ruột gan thót lại.

Hắn đưa tay bắt mạch y, cẩn thận thăm dò nội lực y. Nội lực cuồn cuộn, kinh mạch đứt hết, không ổn! Nếu cứ tiếp tục, toàn thân y sẽ bộc phát mà chết.

Chu Tử Thư ngẩn người, cố gắng làm mình trấn định, thử tìm cách nhưng đầu óc trống rỗng, chỉ thấy lòng chua xót, mắt không kiềm được đỏ hoe, lại nổi tơ máu đáng sợ. Không mất bao lâu để Chu thủ lĩnh xâu chuỗi sự việc lại với nhau, hắn khoẻ mạnh, tinh thần ổn định, toàn thân tràn đầy nội lực, kinh mạch đổi mới, là hoàn toàn nắm được Lục hợp tâm pháp. Y lại một đêm tóc trắng, kinh mạch đứt lìa, gân cốt bị chèn ép, lục phủ ngũ tạng trọng thương, khỏi cần não cũng biết đây là chuyện gì.
Y vậy mà lại dám... lại dám.... Chu Tử Thư hận không thể lôi người kia dậy, mắng cho sợ thì thôi, lòng lại không nỡ.

  Hắn ôm y chặt hơn, lau vết máu trên môi y, nỉ non gọi tên người ấy, muốn y tỉnh lại cười với gã. Hắn sợ rồi, lần đầu tiên trong đời, Chu Tử Thư thống lĩnh Thiên Song, trang chủ Tứ Quý Sơn Trang uy quyền mạnh mẽ, giáp đao gặp kiếm, trầm tĩnh đối mặt sinh tử lần đầu tiên sợ tới mức này. Hắn không sợ ngay cả khi bản thân gặp phải các chết nhưng hắn sợ khi người hắn coi trọng lại ra đi, mà người hắn quan tâm nhất này lại đem mạng mình đổi cho hắn, hắn có sợ không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top