Phiên ngoại 1
Tuy giao hẹn là một tháng gặp một lần nhưng công vụ của cả hai đều bận bịu, không phải cứ lúc Ôn Khách Hành xuất cốc là có thể gặp được Chu Tử Thư rảnh rỗi, thế nên đến nay đã hơn ba tháng cả hai chưa được gặp nhau, nghĩ sao cũng thấy nhớ không chịu được. Hiện giờ đang thời điểm mấu chốt, Chu Tử Thư cũng không muốn công sức bao năm của Ôn Khách Hành bị đổ bể, chỉ có thể kiềm nén không lén tới Quỷ Cốc. Biết làm sao được, lãnh đạo yêu nhau trắc trở thế đấy.
Thành Lĩnh là đứa nhỏ lanh lợi, có đôi khi cũng lanh lợi quá, nhìn sư phụ ngày đêm tương tư sư nương đến hao mòn liền nảy ra một ý.
"Sư phụ trước đây gặp sư nương thế nào thì áp dụng cách đó không được sao?"
Chu Tử Thư nghe xong như ngộ ra chân lí to lớn, lập tức truyền tin mong Ôn Khách Hành tuyển đối tượng phối giống, như vậy hắn có thể đường đường chính chính vào Quỷ Cốc "hầu hạ". Vì chỉ có lần đầu tiên khi chuẩn bị nhậm chức mới cần thực hiện trước toàn thể các thành viên nên những lần này Chu Tử Thư thoải mái "được" khiêng thẳng vào phòng Quỷ Chủ, sau đó "được" ném vào thủy lao. Mỗi lần đến đương nhiên hắn sẽ thay một khuôn mặt khác, vì những kẻ trước đó đã phải "chết" trong thủy lao rồi.
Mỗi khuôn mặt lại có một thân phận, hai người dần coi như trò tình thú mà chơi đến nghiện. Thế là chẳng mấy chốc giang hồ đồn đại Quỷ Chủ háo sắc, là hồ ly tinh chuyển thế, thường xuyên dụ dỗ bắt cóc nam nhân đến hưởng dụng xong thì giết. Bởi vì lời đồn này mà một số nhà có chồng hoặc cha bỏ đi không về đều đổ tại Quỷ Cốc, bắt đầu kêu oan lên Minh chủ võ lâm mới kế nhiệm.
Minh chủ cũng thực sự bó tay, bị lèo nhèo nhiều có chút phiền, quyết định mở một cuộc họp lấy ý kiến của nhân sĩ giang hồ. Đông người lắm chuyện, minh chủ tính mời Quỷ Chủ ra mặt nói vài câu, nhưng thư chưa kịp gửi thì những người chồng người cha kia đều đã được đóng gói gửi đến tận nơi võ lâm hội họp. Hóa ra mấy vị này đúng là bị hồ ly tinh mê hoặc, nhưng không phải vị hồ ly trong lời đồn kia.
"Nếu các vị còn khúc mắc trong lòng, tốt nhất là đi điều tra xem có ai gần đây mất tích không rõ lí do hay không? Theo lời đồn thì vị Quỷ Chủ kia mỗi tháng đều kiếm một nam sủng, từ vương tôn quý tộc cho đến một tên ăn mày cũng không tha. Mục tiêu rộng như vậy mà một chút chứng cớ cũng không có, chúng ta dồn ép cái nơi toàn nữ nhân và trẻ con thì có hay ho gì?"
Trương Thành Lĩnh tuy chưa hẳn trưởng thành nhưng cũng là nhân tài của võ lâm, đại hội ngày đó biểu hiện xuất sắc, lại là người thừa kế Ngũ Hồ Minh đình đám nên cũng coi như có tiếng nói. Công phu đi với bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy của cậu trong thời gian làm gián điệp bên Triệu Kính đã luyện tới mức thượng thừa, đến Kiếm Tiên tiền bối cũng nói may mà cậu đã bị Chu Tử Thư tóm làm đệ tử từ trước, nếu không giao nhầm người lại bị nuôi thành Triệu Kính thứ hai mất. Sư nương của cậu nghe thế lại cãi với Kiếm Tiên một trận, còn kêu hài tử nhà ta lương thiện sao tới mồm lão quái vật ông lại thành có lỗi rồi, kết quả bị Kiếm Tiên chọc lại một câu, ngươi chưa gả đã đòi dài tay quản chuyện nhà chồng, nóng lòng thế à, làm sư nương cứng họng xấu hổ. Thành Lĩnh thấy sư nương ra mặt bênh mình càng thêm thương y, nên nếu ai dám gây bất lợi cho sư nương cậu nhất định sẽ ngăn chặn.
Nhóm nhân sĩ giang hồ nghe cậu nói xong có người phản bác có người đồng tình nhưng chung quy cũng thống nhất không bàn đến chuyện này nữa, khi nào có chứng cứ xác thực rồi tính tiếp.
Thành Lĩnh ở bên này gánh còng lưng, bên kia sư phụ cậu thì thoải mái ôm mỹ nhân trong lòng mà hưởng thụ. Vụng trộm kiểu này rất kích thích, mỗi tội thời gian sẽ trôi rất nhanh, Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành đỏ ửng ướt át đang nằm trên giường mà thèm thuồng, mặc lại đồ mãi không xong.
Ôn Khách Hành sao lại không biết có người đang sàm sỡ mình bằng mắt, cố cử động cái thân đau nhức rã rời, chỉ khoác một lớp áo mỏng rồi đến chỗ Chu Tử Thư giúp hắn mặc lại đồ. Tay của y còn cố ý xoa vuốt một chút, chọc cho hắn bốc lửa nhưng không được xả, chỉ có thể hung hăng ngấu nghiến môi y mà phát tiết. Vì lần này Chu Tử Thư hóa trang thành một lão già trung niên nên bộ râu cọ vào da rất ngứa, Ôn Khách Hành chịu không nổi cười khúc khích mà đẩy hắn ra.
"Chu đại nhân vẫn là mau về đi thôi, tránh để người ta sinh nghi ngài thân làm mệnh quan triều đình lại dây dưa với trọng phạm bị truy nã." – Y bông đùa, đây là chủ đề giường chiếu lần này của họ.
Hắn bóp cằm y, tay kia giữ eo y mà sờ mó. "Ta không phải mới làm công vụ tra tấn phạm nhân đó sao? Chỉ là người này quá lì lợm không chịu nhận tội, bản quan còn đang nghĩ hay là tăng thêm chút hình phạt đây."
Hai người lại nháo thêm một chút nữa trước khi có tín hiệu bên ngoài báo chuẩn bị "dọn dẹp". Ôn Khách Hành luyến tiếc mà dụi dụi vào lòng hắn, thật mong tới ngày được tự do cùng huynh, huynh đã hứa sẽ đưa ta dạo chơi khắp nơi rồi, không được thất hứa đâu đấy. Chu Tử Thư xoa đầu y, bĩu môi dỗi ngược lại:
"Cũng do em đường tắt không thích đi, cứ thích đi vòng vèo cơ." – Tuy nói vậy nhưng hắn cũng hiểu dù sao Quỷ Cốc cũng đã nuôi lớn y, tuy sống cực khổ nhưng y lại mềm lòng như vậy đương nhiên cái gì cũng không nỡ. "Thôi được rồi, đến lúc đó em muốn đi đâu làm gì ta đều bồi em, nhưng đừng để ta chờ lâu nhé."
"A Nhứ thật tốt." – Ôn Khách Hành cười rạng rỡ, cũng chỉ có khi ở bên Chu Tử Thư y mới thoải mái như vậy. "Ngày ấy chọn huynh chỉ vì ta nghĩ huynh có thể sống sót rời khỏi thủy lao, chẳng ngờ được huynh lại làm xáo trộn gần hết dự định của ta. Nhưng cũng may, nếu là huynh, ta nguyện ý..."
"Hừ, em tốt nhất nên mãi ăn năn chuyện lừa ta đi, uổng công ta tự chửi mình trăm ngàn lần là tra nam, còn xin Diệp tiền bối tẩn cho một trận để tự phạt mình." – Hắn thở dài, hôn lên mi mắt của y. "Ôn nương tử, vi phu tính tình không tốt, hay ghen lại chiếm hữu, đôi khi trong đầu còn nghĩ đến chuyện khóa nương tử lại vĩnh viễn không cho đi đâu hết. Nương tử còn nguyện ý gả cho vi phu không?"
"Cầu còn không được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top