Chương 10. Thú nhận
Đến khi được Chu Tử Thư giải huyệt cho, Ôn Khách Hành một ngón tay cũng không muốn động, tóm lại giải hay không thì cũng chẳng thay đổi gì. Tóc đen của y trải dài trên nền đất, đôi mắt đỏ bừng không tiêu cự, bờ môi dính đầy chất lỏng không biết là nước dãi hay tinh dịch đang mấp máy thở hổn hển. Áo của y bị xé rách banh ra hết, lưng ngực đầy dấu vết xanh tím và hôn ngân, đai lưng của y chưa bị cởi hẳn túm lấy chút vải phía dưới che đi mớ hỗn độn giữa hai chân y. Hai cẳng chân trắng nõn điểm xuyết nhiều vết ái muội đang run lẩy bẩy vẫn chưa khép lại được, y phục màu đỏ nhàu nát bao quanh nhìn sao cũng thấy giống hệt một đóa hoa bị người cường đoạt, trải qua vô số hành hạ.
Chu Tử Thư ăn no rồi lại nhìn "tác phẩm" mình tạo trên người Ôn Khách Hành tâm tình liền tốt lên, hắn gói người thật kĩ bằng áo choàng đen của mình, ôm lấy y trong lòng đặt một nụ hôn bên gò má của y. "Em không tò mò vì sao đột nhiên ta đòi hủy hôn sự và không muốn gặp em nữa à?"
Cổ họng của Ôn Khách Hành hiện giờ đau rát, nếu có thể không cần nói thì y sẽ im lặng, chỉ ngước đôi mắt long lanh nhìn hắn. Hắn không kiềm chế được lại nâng mặt y lên hôn môi thêm một chút, "Ta là thấy có lỗi, vì rõ ràng đã quyết ý muốn cưới Ôn Diễn, vậy mà còn động tâm với Ôn Khách Hành. Đứng núi này trông núi nọ, còn là hai tỷ đệ ruột, Diệp tiền bối cũng nhìn ra ý đồ đen tối của ta, ta tự mình khinh bỉ bản thân nên từ hôn và không muốn gặp em nữa. Em có thấy không A Hành? Dù em là nam tử thì ta cũng đã yêu em, không có chuyện ghê tởm gì ở đây hết. Lúc thấy em quay lưng bỏ đi, lòng ta đau như cắt, thẫn thờ suốt buổi chiều, đến tối lại không kiềm chế được mà đi tìm. Ta thậm chí còn nghĩ đến việc quỳ gối cầu xin, chỉ cần có thể ở bên chăm sóc Diễn Nhi và A Hành thì chuyện gì cũng làm."
Ôn Khách Hành nghe xong lại muốn khóc, mắt y đêm nay chắc hỏng luôn mất. Y run tay cuộn lại thành nắm đấm, đánh vào ngực Chu Tử Thư như gãi ngứa, mà không, còn chưa tính là gãi, rõ ràng là gây ngứa. Hắn nắm lấy cổ tay y đe dọa, "Tiểu nương tử có biết bản thân mê người thế nào không? Lúc ở Duyệt Phàn Lâu nếu không phải vì ta mang theo thiếu vài viên thuốc giải, nhất định đã đè Ôn Diễn quyến rũ lên bàn mà hành sự, mặc kệ nơi đó nhiều người có thể nhìn thấy. Ôn Khách Hành một thân hồng y trên võ đài ra tay tàn độc, yêu khí đầy người, ta mải ngắm nhìn và tưởng tượng đến cảnh giày vò chà đạp cái dáng vẻ kiều mị đó đến mức sơ ý để Hạt Vương nhân cơ hội chạy trốn. Em bây giờ cơ thể trần trụi, nếu muốn liền có thể cho vào miệng ăn, nên đừng chọc vào dục vọng vốn không thể kiểm soát của ta đối với em nữa."
Ôn Khách Hành lẩy bẩy rụt cổ co người, không dám động bừa nữa. Bản năng sinh tồn của y hiện tại rất mạnh, đối phó với Chu Tử Thư tuyệt đối không nên cứng, nếu không nhất định sẽ bị ức hiếp càng ác. Y ngoan ngoãn để hắn bế mình về tắm rửa, để hắn đút cho ăn chút điểm tâm trước khi ôm vào lòng ngủ. Bé ngoan thì đương nhiên được thưởng rồi, có điều phần thưởng này Ôn Khách Hành không muốn nhận. Đã là ngày thứ năm y chưa được xuống giường rồi đó! Bại hoại! Vô sỉ! Cầm thú!
Kiếm Tiên mấy ngày sau lại xuất hiện, Ôn Khách Hành tưởng ông ta đã về Trường Minh Sơn rồi, ai ngờ được ông ta vẫn nhàn nhã vắt chân lên bàn uống trà đòi cơm y nấu. Hôm được Kiếm Tiên cứu, dì La đã nói hết mọi chuyện, lúc ở đại hội võ lâm là ông ta cố ý tìm một đường thoát cho y. Nếu y không thích Chu Tử Thư thì có thể nhân cơ hội mà trốn luôn, có ông ta ở đó Chu Tử Thư tự biết áy náy với ý tưởng bắt cá hai tay của mình mà không dám truy tìm y nữa. Còn nếu y thích thì đơn giản rồi, Ôn Diễn hay Ôn Khách Hành thì cũng đều là ái nhân của Chu Tử Thư, giải quyết khúc mắc rồi đến với nhau thôi.
Vì chuyện này nên dù mồm y chửi ông ta là lão quái vật, y vẫn dụng tâm mà nấu mấy bữa ngon cho ông ta ăn, chịu nghe ông ta móc mỉa chuyện uống rượu mừng.
Rượu mừng đâu có dễ uống vậy, giờ mà để lộ chuyện y là nam nhân, Quỷ Cốc không tìm cách xé xác y mới là lạ. Hiện tại y vẫn phải giả thân phận mà về Quỷ Cốc dần dần thay đổi điều lệ, tóm lại còn rất nhiều thứ phải làm và giải quyết.
Chu Tử Thư nghe chuyện y phải rời đi đương nhiên phản đối gay gắt, "Em cứ lôi hết các cô nương đang có ý trung nhân nhưng sợ tội nên giấu ra làm mai hết một lượt đi. Cô nương nào chưa có, dưới trướng vi phu hiện tại trên dưới ba mươi cẩu độc thân, mang hết theo sang Quỷ Cốc ở rể cùng vi phu, nương tử đồng ý hay không?"
Ý tưởng hay đấy nhưng làm gì có chuyện thuận lợi thế. Trong Quỷ Cốc có hai dạng chính, một là những nữ nhân đã từng ở nhân gian nhưng bị tổn thương mà phải lưu lạc Quỷ Cốc. Dạng này thì không khó để cảm hóa, vì dù sao họ cũng đã từng được yêu thương, và họ cũng biết không phải nam nhân nào cũng xấu. Nhưng dạng còn lại, những người được sinh ra nhờ phương pháp "phối giống", trong thế giới của họ trước nay nam nhân luôn là kẻ xấu, họ lại không tiếp xúc nhiều với người ngoài cốc, có xu hướng kì thị kể cả những nữ nhân không thuộc Quỷ Cốc. Như A Tương, tâm tính tốt, thường xuyên theo bên người y, lại được dì La dạy dỗ vậy mà còn có vẻ khinh ghét người khác ra mặt nữa là các cô nương kia.
Ôn Khách Hành đành dâng thân hiến tế, năn nỉ ăn vạ khóc lóc ỉ ôi đủ kiểu, mới được Chu Tử Thư đồng ý với điều kiện một tháng y phải quay về Thiên Song một lần, chậm nhất là hai năm sau phải chuyển được chức Quỷ Chủ cho một người có cùng chí hướng thay đổi Quỷ Cốc, sau đó khôi phục thân phận mà thành thân với hắn.
"Ta không phải nữ nhân, không thể sinh con nối dõi cho huynh, nhưng ta cũng không thể chấp nhận huynh có người khác, dù là sinh hộ cũng không được. A Nhứ, trong thời gian này huynh suy nghĩ kĩ đi rồi hãy trả lời ta."
Chu Tử Thư nắm chặt tay y, "Ta chưa bao giờ có ý thành gia lập thất hay con cái đầy đàn gì đó, nếu không vì gặp được em, có khi ta đã độc thân tới hết đời. Thế nên em không cần quan tâm đến vấn đề đấy nữa, bên cạnh Chu Tử Thư này chỉ có thể dung một mình Ôn Khách Hành mà thôi."
Hốc mắt Ôn Khách Hành đỏ bừng, y ôm lấy hắn dụi dụi. "Vậy ta sẽ sớm giải quyết xong chuyện Quỷ Cốc, trở về thành thân với huynh."
Ôn Khách Hành hừng hực khí thế về Quỷ Cốc, cơ mà khung cảnh ở Quỷ Cốc hiện tại lại không như y tưởng tượng. Trước khi xuất cốc vì Ôn Khách Hành đã cho nới lỏng quy định ra vào của các thành viên trong cốc nên họ cũng tò mò tràn ra ngoài, người đã từng ở ngoài dẫn những người chưa từng rời cốc đi khám phá đó đây, tâm tình các cô nương cũng dần rộng mở, gặp thêm nhiều người nên cực kì hòa đồng, sự cảnh giác với người ngoài cốc của họ đã không còn nữa.
Chính vào lúc này, hai vị thẩm thẩm được cho là bảo thủ nhất Quỷ Cốc là Vô Thường Quỷ và Điếu Tử Quỷ tổ chức họp toàn cốc, tự họ quỳ xuống kề dao vào cổ đòi tự sát vì trong lúc xuất cốc đã động lòng với người ngoài cốc. Dù sao họ cũng nuôi dạy nhiều cô nương trong cốc, thế là một loạt ngăn cản, khóc lóc cầu xin, nói rằng sẽ xin Quỷ Chủ tha thứ.
Ôn Khách Hành vừa về thì gặp cảnh này.
"Cốc chủ, là tiểu nhân có tội, xin người tha cho ông ấy, ông ấy đã đủ khổ cực rồi." – Vô Thường Quỷ đã có tuổi, khi trở lại nhân gian liền gặp một nông phu hiền hậu, hai tâm hồn già cỗi gặp nhau bỗng nảy lửa, nhưng vì Vô Thường Quỷ là kẻ bảo thủ nhất nhì Quỷ Cốc nên chủ động bỏ về tự thú tội. Trước đây đã có tấm gương của Cốc Diệu Diệu, đương nhiên ai cũng biết trốn đi cùng tình nhân là xử chết cả hai, vì vậy Vô Thường Quỷ và Điếu Tử Quỷ chủ động nhận tội trước, có thể tự tử nếu bị tra hỏi để tránh liên lụy đến người kia.
Ôn Khách Hành trong lòng đang nhảy nhót ăn mừng lắm rồi nhưng vẫn phải ra vẻ nghiêm nghị. "Các ngươi đã phạm phải điều luật cấm kị của Quỷ Cốc, muốn được thoát tội thì trừ khi được toàn thể thành viên Quỷ Cốc chấp nhận thay đổi luật, còn không bổn tọa cũng không thể giúp được các ngươi."
Hai vị thẩm thẩm này gần như lớn tuổi nhất trong Quỷ Cốc, đám vãn bối chả lẽ có người dám đứng lên mà đòi xử chết họ? Tuy một số người vẫn có khúc mắc trong lòng, nhưng đa phần đều cảm thấy thực ra cũng không đến mức phải cực đoan như thế, ai dám đảm bảo sau này họ không động tình, giờ mà đòi giữ luật là tự chặt luôn đường lui sau này.
Thế là Ôn Khách Hành thuận lợi thay đổi điều luật đầu tiên, hai vị thẩm thẩm kia cũng được thả đi lấy chồng, y còn cho chuẩn bị sính lễ đầy đủ, coi như Quỷ Cốc là nhà mẹ đẻ, nếu mấy vị phu quân kia dám ức hiếp họ, chỗ dựa này lập tức phát uy bảo vệ họ. Các cô gái khác trong không khí vui mừng hỉ sự cũng bắt đầu sinh lòng mơ ước, dần dần tự trông chờ đến chính hôn sự của mình.
Ôn Khách Hành tập trung bồi dưỡng Diễm Quỷ, Diễm Quỷ Thiên Xảo nhất mực trung thành với La Phù Mộng, vậy nên không cần lo về khoản tư tưởng của nàng. Thời gian trôi rất nhanh, chẳng mấy chốc mà Ôn Khách Hành đã lấy lại được tự do mà bản thân mình luôn mơ ước. Y thay một thân nam trang, vẫn là bộ bạch y mà ngày ấy y mặc và gặp Chu Tử Thư lần đầu tiên. Tới cây cầu nọ, y không kiềm lòng được đứng đó phơi chút nắng, ở nơi ái nhân của y đã từng nằm uống rượu và chạm mắt với y.
"Tiểu công tử, đây là nơi ta phơi nắng, mau trả phí chiếm chỗ đi!"
Ôn Khách Hành quay sang, thấy một tên ăn mày rách rưới râu ria xồm xoàm, vẻ ngoài nhếch nhác không tương xứng với bộ xương độc nhất vô nhị của hắn, cảm giác như thời gian vừa mới ngày hôm qua thôi. Y mỉm cười, phe phẩy cây quạt trước mặt:
"Không biết các hạ muốn trả bao nhiêu?"
Hắn hiên ngang kéo người lại gần mình, mặc kệ những người khác nhìn chằm chằm hai nam tử ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật.
"Nơi này đã đưa tình yêu lớn nhất đời ta đến với ta, nên trả một đời cũng không đủ đâu. Phải thêm kiếp sau, kiếp sau nữa, nhiều kiếp sau nữa."
"Thành giao."
Chính văn hoàn
---------------------------
Cảm ơn cả nhà đã theo dõi! Thực sự rất muốn viết thêm gì đó ở Quỷ Cốc cho hoành tráng nhưng khó quá, đành tua nhanh giai đoạn =)) còn hai phiên ngoại nữa~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top