6
"Ôn công tử lần này nếu như có thể giúp ta một việc, món nợ lần trước chúng ta xem như xóa bỏ" Chu Tử Thư đánh mắt nhìn Ôn Khách Hành một bên đang khoác ngoại bảo mỏng đề nghị.
Ôn Khách Hành thư thả, rót cho mình ly trà uống sạch :"Ngươi nửa đêm canh ba đột nhập vào chỗ ta, bây giờ còn nhờ ta giúp? Chu thủ lĩnh đại nhân, trùng hợp ta cũng có việc cần giúp, hay là chúng ta liên minh đi, thế nào?"
Chu Tử Thư nhếch môi, đứng dậy đi lại gần Ôn Khách Hành, trầm giọng :"Kết thành đồng minh? Ôn công tử có tư cách nói? Nếu như..." Chu Tử Thư ghé sát tai Ôn Khách Hành thầm thì :"Nếu như dùng thân thể trao đổi, thì ta sẽ suy nghĩ lại!"
Ôn Khách Hành nghe xong trên mặt không có lấy một biểu cảm hỷ nộ đưa mắt nhìn Chu Tử Thư dáng vẻ đắt ý bỡn cợt. Ôn Khách Hành nhoẻn miệng cười, khẽ nói :"Được thôi!"
Chu Tử Thư kinh hỷ, Ôn Khách Hành như vậy mà chấp nhận? Ôn Khách Hành chủ động một chút, đứng dậy áp Chu Tử Thư, tay còn kéo áo y.
Chu Tử Thư chậc lưỡi, kéo tay Ôn Khách Hành đảo khách thành chủ, áp người vào trong vách phòng :"Ôn công tử là đang đùa với lửa!", nói xong cúi đầu hôn Ôn Khách Hành.
Ôn Khách Hành tuy là nam nhân nhưng mỹ mạo, dáng vóc không kém nữ tử, tất cả đều hoàn mỹ, cá rán dâng đến miệng mèo ngốc mới không ăn.
Đêm xuân này không bỏ lỡ được!
Chu Tử Thư môi mỏng khẽ nhếch, mỉm cười, tay ôm chặt Ôn Khách Hành y phục xốc xếch nửa bờ vai trần đã lộ ra hướng về giường.
"Kỹ thuật hôn của Chu thủ lĩnh thật tốt, hẳn đây không phải là lần đầu?" Ôn Khách Hành nhàn nhạt hỏi.
Chu Tử Thư đặt Ôn Khách Hành xuống giường, vuốt qua tóc y :"Ít nhất cũng phong lưu vài lần!"
Y phục nhanh chóng được phanh ra, rèm giường đỏ thẫm đã được xõa bung lả. Chu Tử Thư nhìn thân thể mảnh khảnh, da trắng nõn, tay y vuốt ve Ôn Khách Hành :"Gương mặt của Ôn công tử, thật đẹp!" Chu Tử Thư lên giường cùng mỹ nhân, cái gì gọi là băng lãnh kia vứt hết ra sau đầu mà lộ bản tính của lưu manh!
___
Đêm canh ba đến cuối giờ Sửu (khoảng nửa đêm đến 3h sáng), Ôn Khách Hành bị Chu Tử Thư dày vò khổ sở, đâu đâu cũng là vết hoan ái, y tự vấn nước đi này sai rồi, có thể đi lại không? Dù sao cũng là lần đầu mà!
Ôn Khách Hành ngủ một giấc, khi thức dậy thấy Chu Tử Thư ngồi trên ghế bình thản thưởng trà, miệng thầm chửi người ta là đồ cầm thú!
"Ta tưởng Ôn công tử không thể tỉnh sớm như vậy!" Chu Tử Thư nhoẻn miệng cười nói.
Ôn Khách Hành gom y phục mặc vào, búi gọn tóc, tay chống hông vén rèm chậm chạp bước ra ngoài.
"Chu thủ lĩnh quá xem thường ta, ta cũng đâu phải dạng yếu đuối gì!" Ôn Khách Hành tỏ ra mình ổn!?
Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành bước đến gần, dũi tay kéo mạnh y ngồi xuống đùi mình. Ôn Khách Hành bậm môi nhón chân lên, la toáng:
"Đau!...ngươi làm gì vậy?"
Chu Tử Thư cười trêu, tay vịn eo Ôn Khách Hành ấn lại cho y ngồi xuống đùi :"Không phải, Ôn công tử rất ổn sao?"
"Ổn, ổn. Ta ổn" Ôn Khách Hành nghiến răng nói "Chuyện Chu thủ lĩnh hứa với ta đêm qua, hy vọng vẫn nhớ!"
Chu Tử Thư một tay ôm mỹ nhân, tay thưởng trà thư thái, :"Nói đi, Ôn công tử muốn gì?"
"Cái đầu của Quỷ Cốc Chủ!" Ôn Khách Hành điềm nhiên nói.
"Được!" Chu Tử Thư đáp.
"Buông tay ra!" Ôn Khách Hành nói.
Chu Tử Thư xem như không nghe, hỏi Ôn Khách Hành :"Đêm qua là lần đầu của ngươi sao?"
Ôn Khách Hành quay sang :"Ngươi hỏi việc này để làm gì?"
"Nếu như ngươi nguyện ý, ta sẽ đón ngươi về làm thủ lĩnh phu nhân!" Chu Tử Thư cười nói, đôi mắt đen nhìn thẳng vào mắt Ôn Khách Hành,mười phần thành thật.
Ôn Khách Hành đứng hình vài giây, bật cười :"Chu thủ lĩnh không sợ ta giết ngươi sao?"
"Mẫu đơn hoa hạ tử, tố quỷ dã phong lưu!" Chu Tử Thư đáp.
(Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top