11.
Tự nhiên chữ chạy ra rồi tui chụp lại múa nguệch ra thôi chứ tui cũng không biết phải gọi nó tên là gì =))
---
Vách Vong Ưu, Ôn Khách Hành ngồi ngắm cảnh trời đêm yên tĩnh, ngắm toàn bộ thành Trường An rực rỡ như sao trời trong đêm. Tiếng bước chân từ phía sau vang lên, Ôn Khách Hành không cần nhìn cũng biết là ai.
Ôn Khách Hành: Tử Cầm, huynh ấy...có đến hay không?
Tử Cầm: Không thấy đại nhân đâu, hẳn là đã đi đến chỗ của Cảnh Uyên Vương.
Ôn Khách Hành mỉm cười.
Hơn khắc sau.
Ôn Khách Hành: Tử Cầm, đỡ ta đứng dậy, chân tê rồi.
Tử Cầm: Không ngồi nữa sao?
Tử Cầm đỡ Ôn Khách Hành đứng dậy, tiện tay khoác áo choàng lông cho y.
Tử Cầm: Phu nhân, hà cớ gì phải khổ sở như vậy?
Ôn Khách Hành mỉm cười, nhìn Tử Cầm.
Ôn Khách Hành: Ngươi còn trẻ, không hiểu đâu.
Tử Cầm: Thiên Mệnh trong cơ thể ngài, không nói cho đại nhân biết sao?
Ôn Khách Hành hạ mi mắt, bân khuân.
Tử Cầm: Nếu như nói ra, chắc chắn đại nhân sẽ quan tâm ngài hơn.
Ôn Khách Hành nhẹ thở dài: Không. Nếu ta nói ra, ta là kẻ sắp chết thì sự quan tâm của huynh ấy không khác gì là thương hại dành cho ta.
Tử Cầm: ...
Ôn Khách Hành xoay người đi, Tử Cầm vội vàng đi theo.
Ôn Khách Hành: Thứ đó, ta không cần.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top