Chương 6

Ôn Khách Hành vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ nên vẫn chưa thể quay về Thiên giới, tuy nhiên Chu Tử Thư vẫn nhất quyết muốn tổ chức hôn lễ càng sớm càng tốt, còn nói cái gì mà đệ chưa gả cho ta ngày nào thì ta chưa yên tâm ngày đó. Thế là hai người chọn nhân gian làm nơi tổ chức, dù sao họ cũng chẳng giao du nhiều đến mức cần bạn bè tụ tập một đống lúc nhúc, chờ sau này Ôn Khách Hành phi thăng thành tiên thì làm bù một cái với lễ ra mắt Thiên Đế và chư tiên một thể.

Dù bận bịu chuẩn bị hôn lễ nhưng Chu Tử Thư cũng không quên tính sổ với từng kẻ đã bắt nạt vợ mình, hắn tra xét suốt một thời gian để thu đủ chứng cứ, những kẻ cần phạt thì đều ngoan ngoãn chấp nhận bởi biết những việc họ đã làm là không đúng mực, tuy nhiên có một đối tượng dù có thế nào cũng không nhận, còn nói việc mình làm là đúng đắn. Chính là Triệu chân nhân thuộc Ngũ Hồ chân nhân.

"Lão già đó vẫn còn cứng miệng lắm. Nhưng lão xúi giục tên họ Ngụy kia hại đệ, ta đương nhiên không để lão ta yên đâu."

Ôn Khách Hành khá tò mò, rốt cuộc mình có thâm thù đại hận gì với ông ta mà ông ta muốn đuổi tận giết tuyệt mình như thế? Dù rằng y có mấy lần làm mất mặt đệ tử của Cao chân nhân, nhưng cũng đâu phải đụng chạm đến ông ta?

Triệu chân nhân danh vọng trong chúng tiên không tệ, lúc lật tẩy tội ác của ông ta ai cũng bất ngờ, bởi không ai nghĩ ông ấy có thể ra tay tàn độc như vậy. Ôn Khách Hành muốn đi gặp ông ta để hỏi rõ, Chu Tử Thư ngẫm nghĩ một chút rồi cũng đồng ý. Chỗ giam ông ta giao với nhân giới, Ôn Khách Hành có thể tới đó mà không vi phạm quy ước.

Triệu chân nhân có dáng vẻ của một nam nhân trung niên, nhìn qua thì khá hiền hòa nhưng đôi mắt hiện tại đã không giấu nổi sự toan tính, nhìn thấy Ôn Khách Hành còn ẩn chứa phẫn nộ. Ôn Khách Hành quan sát ông ta, thấy quanh đầu ông ta có một làn khói đen rất mờ, liền kéo áo Chu Tử Thư:

"A Nhứ, ông ta... hình như có ma khí..."

"Sao cơ?!"

Chu Tử Thư lập tức cảnh giác, Bạch Y kiếm rút ra trước mặt đồng thời chú thuật của Chu Tử Thư bắt đầu thi triển, quả nhiên Triệu chân nhân kêu lên đau đớn, làn khói đen mỏng kia bị hút về phía Bạch Y kiếm và bị thanh tẩy hoàn toàn. Lượng ma khí nhỏ thế này quả nhiên khó có thể phát giác được. Có thể ông ta bị Ma vương thao túng chăng?

Triệu chân nhân lấy lại tỉnh táo, sự điên cuồng trong đôi mắt đã giảm bớt nhưng vẫn không mất đi sự chán ghét, ông ta lẩm bẩm:

"Chu thượng tiên, ngài vẫn là bớt dây dưa với tên này đi. Chân thân của y không chỉ là hoa Tử đằng, nó còn là hoa Tử đằng nuốt mảnh hồn của Ma vương, sẽ có ngày đọa ma gây hại cho ngài thôi."

Hoa Tử đằng nuốt mảnh hồn của Ma vương?

Mảnh hồn của Ma vương...

Cuộc chiến Tiên Ma năm đó, Ma vương chưa bị tiêu diệt hoàn toàn mà chỉ bị phong ấn lại ở Vực Hỗn Mang – ranh giới giữa Nhân giới và Ma giới. Trước khi bị phong ấn, Ma vương đã tự đập vỡ linh hồn của mình thành ba mảnh, ý đồ trà trộn vào lục giới thu thập linh lực tìm cách phá bỏ phong ấn. Các vị thượng thần mới chỉ kịp phá bỏ một mảnh, còn hai mảnh không biết lưu lạc đi đâu.

Ôn Khách Hành có chút choáng váng, trong đầu y chợt hiện ra vô số khung cảnh đẫm máu trong kí ức đã ngủ quên từ rất lâu, nơi có khu rừng Tử đằng ngập trong sắc tím thơ mộng. Ngày đó cuộc chiến Tiên Ma vừa kết thúc, khu rừng của họ bị nhiễm ma khí nặng nề, nhánh Tử đằng của gia đình y bị ảnh hưởng khủng khiếp nhất. Sự ngột ngạt như sống lại một lần nữa khiến Ôn Khách Hành tự ôm ngực mình hít thở không thông.

Đúng rồi... mảnh vỡ hình trăng khuyết... gần như muốn cứa gãy cả chùm hoa...

Y khi đó chỉ là một bông hoa nhỏ, lại ở đầu của chùm tia hoa, vốn định sẵn phải chết. Vì thế y liều mình nuốt lấy mảnh vỡ đầy chướng khí đó, để nó theo y rơi xuống đất, buông tha cho gia đình y. Nhưng cha mẹ y đâu nỡ để y hi sinh, dùng thân thể bảo bọc lấy y, chịu hết toàn bộ sự công phá của mảnh hồn Ma vương, cuối cùng mảnh hồn đó hòa làm một với chân thân của y.

Ôn Khách Hành bàng hoàng nắm lấy tay Chu Tử Thư, "A Nhứ, ta nhớ ra rồi! Đó... đó là lí do ta nhạy cảm với Ma khí..." – Y nghẹn ngào than, "Đó cũng là lí do mà cha mẹ ta phải chết, A Nhứ ơi..."

Chu Tử Thư thấy y khóc thì vội vã ôm y vào lòng, "Chuyện đã qua rồi, lão Ôn, đó không phải lỗi của đệ!"

"Nhưng nó đã hòa làm một với chân thân của ta rồi!" – Y như nhận ra điều gì, vội đẩy Chu Tử Thư ra. "Không được, ta không thể ở gần mọi người! A Nhứ, A Tương, sư phụ... mọi người cũng sẽ bị nó làm tổn thương mất!"

"Ôn Khách Hành!"

Chu Tử Thư sốt ruột, hắn vội ôm y lần nữa rồi đưa y rời đi đến nơi thông thoáng hơn, lo sợ không khí lao ngục và chút Ma khí sót lại kia ảnh hưởng tới tâm trạng của y. Ôn Khách Hành vẫn giãy giụa hết mức, y không chấp nhận được sự thật này, càng lo sợ hơn bản thân sẽ gây nguy hiểm cho những người xung quanh.

Chu Tử Thư thấy y mất bình tĩnh thì tìm một khoảng rừng trống rồi đáp xuống, rút Bạch Y kiếm ra đưa vào tay y, để lưỡi kiếm kề lên cổ mình. Ôn Khách Hành lúc này mới giật mình, giằng ra không được, trong lúc kéo lỡ tay để kiếm xẹt qua tạo một vết xước trên cổ Chu Tử Thư. Y run rẩy khóc lóc không dám động đậy nữa, Bạch Y kiếm vốn không chỉ có thể trảm yêu diệt ma mà cũng có quyền năng hủy nguyên thần của thượng tiên, nếu không cẩn thận thì Chu Tử Thư có thể bị thương đến tiên cốt.

"Đệ muốn rời khỏi ta? Được, ngay bây giờ đệ giết ta đi, ta liền để đệ đi."

"A Nhứ, huynh có bị điên hay không?! Chân thân của ta có mảnh hồn của Ma vương đấy! Ta có thể gây hại đến huynh bất cứ lúc nào!"

"Thì sao chứ? Ta thà sống với đệ ba năm còn hơn chết dần chết mòn hàng vạn năm mà không có đệ bên cạnh! Lão Ôn, đệ không phải đã nói dù có là địa ngục cũng đi cùng ta hay sao? Lời vừa rời môi đã muốn để gió bay đi rồi?"

"Lúc đó... lúc đó ta không biết... ta..."

"Bây giờ biết rồi cũng vậy thôi! Lão Ôn, bất kể chân thân của đệ là gì, thân phận thật sự của đệ có là gì thì lòng ta cũng đã quyết chỉ nhận định mỗi mình đệ. Đệ nếu kiên quyết rời đi, vậy ta cũng không sống một mình nữa!"

Nói rồi cầm tay y điều khiển cho lưỡi kiếm ngày một gần cổ, chỉ cần lực mạnh hơn là sẽ cứa đứt. Ôn Khách Hành hoảng hốt, "Huynh buông ra!"

Chu Tử Thư hoàn toàn không nghe, đôi mắt của hắn vững vàng không sợ hãi, sẵn sàng đón nhận cái chết. Tầm nhìn của Ôn Khách Hành nhòe đi trong nước mắt, y hét lớn:

"Huynh buông ra! Ta không đi nữa, ta hứa với huynh ta không đi nữa!"

Lực bàn tay đang nắm lấy cổ tay y buông lỏng, y lập tức quăng thanh kiếm sang một bên, tức tối đánh liên tục vào ngực hắn. Sau một hồi lại thấy không nỡ, chôn mặt vào hõm vai hắn mà nức nở. Chu Tử Thư vỗ lưng y dỗ dành, lại rải lên mặt và tai y thật nhiều nụ hôn nhỏ để trấn an. Đợi cảm xúc của y ổn định rồi, hắn xoay người một chút để trán hai người chạm vào nhau, nghe rõ từng hơi thở của đối phương.

"Lão Ôn, chúng ta thành thân luôn hôm nay đi. Chỉ cần mời sư phụ của đệ xuống chủ trì, thêm vài người bạn thân của ta làm chứng là đủ rồi."

Ôn Khách Hành rũ mắt xuống, "Huynh vội cái gì? Đã hẹn sư phụ tháng sau rồi, không được thay đổi xoành xoạch như vậy."

"Ta thì không ngại đến sớm để uống trước vài vại rượu mừng của đồ đệ nhà mình đâu."

Bốn mắt mở to nhìn nhau, sau đó Ôn Khách Hành lập tức quay về phía người vừa nói. Tóc dài nửa đen nửa bạc, khuôn mặt uy nghiêm thoát tục của một tiên nhân không nhiễm bụi trần, thanh kiếm khổng lồ sắc bén dắt sau lưng. Ông nhẹ nhàng đáp xuống từ một đám mây tuyết, hơi lạnh mùa đông bỗng chốc ngập tràn trong không khí. Vị tiên nhân này chính là Trường Minh Sơn Kiếm Tiên, Diệp Bạch Y, cũng là sư phụ của Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành từ khi bị đày xuống trần gian thì chưa được gặp lại sư phụ, cũng không dám gặp vì áy náy. Sư phụ vì y mà chịu ba đạo lôi kiếp, nghe nói phải tĩnh dưỡng hơn ba mươi năm mới phục hồi, y không có mặt mũi nào chủ động liên lạc với ông. Bây giờ vừa thấy sư phụ thì bao nỗi uất ức cố kìm nén suốt thời gian qua như tuôn trào, y chạy về phía Diệp Bạch Y, công sức dỗ dành nãy giờ của Chu Tử Thư đã đổ sông đổ bể, y lại tiếp tục khóc.

Diệp Bạch Y xoa đầu y, "Đã lớn đến sắp lập gia đình, sao còn mít ướt thế? Không cần suy nghĩ linh tinh, dù con có là Ma vương đầu thai chuyển kiếp thì con cũng vẫn là đồ đệ của ta thôi, có chuyện gì cũng còn vi sư giải quyết giúp con mà."

"Cả ta nữa, lão Ôn!" – Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành đứng gần Diệp Bạch Y quá thì vội kéo y lại từ đằng sau, "Dù có là chuyện gì thì vi phu cũng ở bên giúp nương tử!"

Khóe môi của Ôn Khách Hành cuối cùng cũng nâng lên vẽ ra một nụ cười tươi tắn hạnh phúc.   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top