Phiên ngoại 3

01

Cháo hoa đang sôi kêu ùng ục ùng ục nổi bọt, từng làn từng làn nhiệt khí nối tiếp nhau.

Đầu bếp lấy ra một cái bát sứ đã rửa sạch hong khô, dùng thìa hớt lên tầng ngoài, cánh tay nhẹ nhàng múc đầy một muôi nước cháo đổ vào bát, sau đó đem bát đặt lên khay bê ra cửa.

"Công tử, nước cháo ngài muốn đây, bên trong bảo đảm không có một hạt gạo." Đầu bếp xoa xoa mồ hôi trán, cười nói.

Khay được tiếp đi, một khối bạc vụn dừng trong lòng bàn tay đầu bếp.

Chu Nhứ vuốt cằm nói cảm ơn, xoay người rời đi.

"Công tử, lần sau lại đến đây nhé!" Đầu bếp vui rạo rực vung tay, cất bạc vụn vào trong túi.

Trời mới tờ mờ sáng, trên đường phố sương mù dần dần tản ra giống như cát, ánh mặt trời thản nhiên rơi rụng.

Lão Ôn chắc cũng sắp tỉnh rồi.

Chu Nhứ nghĩ như vậy, sải chân bước lên trên bậc thềm, tới trước cửa phòng, đặc biệt rón rén đẩy cửa vào, lại phát hiện mỹ nhân đầu bạc đã ngồi chải đầu ở trước gương.

Hắn đi qua, Ôn Khách Hành từ trong gương đồng mơ hồ thấy người tới, lập tức thập phần tự nhiên đưa lược trong tay cho hắn.

Chu Nhứ cầm lấy lược đàn mộc, giúp y chải tiếp.

"A Nhứ hôm nay thức dậy sớm thế." Ôn Khách Hành mỉm cười nói.

Chu Nhứ đáp một tiếng, đặt khay xuống: "Ta đi múc bát nước cơm, huynh đợi chút nữa thử thử xem."

Ôn Khách Hành nhớ tới lời nói dối của mình với Chu Tử Thư trước đây, không nghĩ Chu Nhứ còn nhớ rõ.

Ánh mắt nhu hòa, y nói: "Được."

Chu Nhứ nâng tóc Ôn Khách Hành lên, dưới tay là tóc trắng dài như tơ mềm mượt, giống một tấm tơ lụa tốt nhất, nặng nề áp trên tay.

Chu Nhứ một bên nghiêm túc chải một bên nói tiếp: "Sáng nay lúc ta ra ngoài, ta phát hiện trong hậu viện khách điếm này có trồng cây hòe, không may mắn lắm, đêm nay đổi một gian khách điếm ở được không?"

Ôn Khách Hành trong mắt lộ ra hoang mang.

"A Nhứ không thích cây hòe sao?" Vậy vì sao phải trồng trong viện trên Trường Minh Sơn một cây hòe già chủng loại có thể đặc biệt chịu rét?

Chu Nhứ không rõ vì sao Ôn Khách Hành lại hỏi như vậy, kiên nhẫn giải thích nói: "Huynh từng nói, cây hòe là vật chí âm, là loại cây quỷ trồng ở giao lộ hoàng tuyền, sẽ chiêu vong linh..."

Ôn Khách Hành thật sự sửng sốt.

Y quả thật từng nói như vậy, nhưng là trong lúc đùa giỡn, thái độ không nghiêm túc bao nhiêu, cho nên khi y thấy trong viện trồng cây hòe, chỉ nghĩ A Nhứ đã quên chuyện đùa đó, nhưng hiện tại xem ra, A Nhứ dường như cũng không quên...

Chiêu quỷ... A Nhứ muốn chiêu quỷ nào? Lương Cửu Tiêu sao?

Thùng dấm Ôn Khách Hành nghĩ đến một nửa, vội vàng ném đi suy đoán này.

Không đúng không đúng không đúng, nếu quả thật muốn chiêu Lương Cửu Tiêu, cũng không nên trồng ở Trường Minh Sơn.

Cây hòe... A Nhứ... Chiêu quỷ...

Ôn Khách Hành hơi hơi nhíu mi, khi mình tỉnh lại, A Nhứ canh giữ ở bên giường, tựa hồ từng nhắc tới quỷ?

Chỉ là trí nhớ của Ôn Khách Hành không bằng lúc trước, nghĩ tới nghĩ lui nghĩ không ra, nhịn không được dùng tay gõ đầu mình, khiến Chu Nhứ hoảng sợ. Chu Nhứ vội bắt tay y lại: "Lão Ôn, huynh làm sao vậy?"

Ôn Khách Hành thấy sự lo lắng trong cặp mắt kia, trong đầu điện quang hỏa thạch.

Vì sao vậy? Cây hòe...

Từ từ, chiêu hồn!

Đột nhiên liền nghĩ ra.

"... Cho dù đệ thật sự biến thành quỷ, ta cũng phải gọi đệ trở về..." Khi đó y vừa mới khôi phục một chút, nhưng vẫn suy yếu như trước, tùy thời có thể buông tay nhân gian. Chu Tử Thư sợ xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, chẳng phân biệt ngày đêm trông nom y, Ôn Khách Hành mỗi lần tỉnh lại, đều sẽ phát hiện tay mình được cầm lấy gắt gao.

Cho nên lúc đó Ôn Khách Hành chỉ coi là A Nhứ sợ hãi đến tẩu hỏa nhập ma nên mới nói lời nói điên cuồng như vậy. Y cũng chỉ lo an ủi hắn, nói một tràng chứng minh mình không sao cả.

Thì ra không phải A Nhứ nói giỡn, thì ra hắn trồng cây hòe thật sự vì muốn chiêu quỷ... Chiêu một quỷ hồn có tên là Ôn Khách Hành.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, y thỉnh thoảng nghe được Chu Tử Thư ghé vào tai mình nói khẽ: "Nếu ngày nào đó đệ mệt mỏi, không đứng dậy nổi, ta cũng vẫn sẽ ở Trường Minh Sơn thủ đệ..."

Sống thủ người, chết thủ hồn.

Thì ra đây là sự 'thủ' mà A Nhứ nói...

Ôn Khách Hành hiểu ra, nhưng trong lòng tràn lan một mảnh chua xót.

Chu Nhứ thấy Ôn Khách Hành vẫn không nói gì, càng lo lắng hơn: "Lão Ôn, huynh làm sao vậy? Huynh nói với ta câu gì đi... Huynh có phải không thoải mái ở đâu không, có muốn ta đi tìm đại phu không..."

"A Nhứ." Ôn Khách Hành cắt ngang lời hắn, quay đầu, đáy mắt tựa hồ có tơ hồng hiện lên, tuy vậy trên mặt ý cười rõ rệt, "Ta muốn uống nước cơm."

02

"Lão Ôn, viên tròn này không tệ, đệ thử xem." Chu Tử Thư không biết lại mua được xuyến viên bánh từ gian hàng nào, đưa ra trước mặt Ôn Diễn như hiến vật quý.

Ôn Diễn bị đút ăn một đường, no đến căng bụng, nhìn xuyến xiên đầy viên bánh, có chút phát sầu.

Tuy rằng, đây là đãi ngộ xa xỉ mà y mong đợi thật lâu, nhưng y cười không nổi...

Đời này y chưa từng ăn no như vậy, cảm giác bụng sắp nổ tung.

Từ từ, bụng nổ tung, cơ bụng của ta còn tại không?

Ôn Diễn che che lấp lấp sờ soạng xuống dưới bụng, người có thể chết, hình tượng không thể phá hư.

May mắn may mắn, vẫn còn vẫn còn. Vẫn là một công tử tiêu sái ngọc thụ lâm phong.

Ăn xong cái này, nhất định không thể lại để cho A Nhứ mua thêm nữa.

Ôn Diễn nhắm mắt, biểu tình oanh liệt cắn nuốt hết viên này tới viên khác, hàm hàm hồ hồ bảo: "A Nhứ, ta no rồi, bằng không qua bên kia nhìn người gốm... A Nhứ! Đừng mua nữa!"

Ôn Diễn thấy Chu Tử Thư lại cất bước đi về phía quán nước đường, không để ý miệng nhồi phình cả lên, cơ hồ không có chút hình tượng nào lay lay Chu Tử Thư, hận không thể ôm lấy chân hắn cầu hắn đừng có chạy lung tung nữa: "A Nhứ, ta thật sự ăn không nổi..."

Động tác bỏ tiền của Chu Tử Thư tiến hành đến một nửa, có chút ủy khuất thu trở về: "Đệ không thích ăn mấy thứ này sao?"

"Thích thích..." Ôn Diễn không thể nhìn Chu Tử Thư khổ sở, nhưng an ủi đến một nửa lại cảm thấy không đúng, "Thế này và thích là hai chuyện khác nhau, dù thế nào đi nữa ta một ngày cũng không ăn hết được phân lượng của một năm."

Chu Tử Thư cúi đầu, bộ dáng như bị trút giận.

Ôn Diễn buồn cười lay lay hắn: "A Nhứ A Nhứ, huynh đây là tức giận sao?"

Chu Tử Thư mặc y lắc lư, ánh mắt lấp lóe.

Ta làm sao có thể nổi giận với đệ...

Chỉ là có một lần hắn và Ôn Khách Hành ra ngoài dạo phố, Ôn Khách Hành lúc ấy mua một chén canh ngọt uống, sau đó bởi vì không nếm ra được hương vị, uống hai ngụm rồi không chịu uống thêm.

Khi đó Ôn Khách Hành đã gầy đến lợi hại, khó thấy được y chủ động muốn mua đồ ăn, lại nhìn y chỉ ăn một chút liền ngừng, Chu Tử Thư dỗ y ăn nhiều hơn một chút, nhưng Ôn Khách Hành như không nghe thấy, chỉ là xuất thần xem hoa quế vàng nhạt nổi trên mặt nước đường trong suốt, cố ngửi mùi hương mà đối với y hầu như không tồn.

Y lẩm bẩm nói: "Trước kia nên ăn nhiều một chút..."

Chu Tử Thư cảm thấy tâm mình như bị ai hung hăng gõ một cái, sau đó lại ném vào nước mướp đắng.

Đau, chát, đắng, hối.

Ôn Khách Hành còn chưa dứt lời liền ý thức được không thích hợp, y liếc mắt nhìn Chu Tử Thư, vội từng ngụm từng ngụm uống hết nước đường, cuối cùng còn cười nói với Chu Tử Thư: "A Nhứ, nam nhân phải hào phóng, mua cho của ta chính là của ta, huynh cũng không thể đoạt."

Lão Ôn...

Chu Tử Thư liền nói với Ôn Diễn: "Ta chỉ là muốn cho đệ vui vẻ một chút..."

Ôn Diễn nghe xong, nghiêng đầu, trâm bạch ngọc dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng, nổi bật trên mái tóc đen nhánh, đẹp đến kinh tâm động phách.

Y cười nói: "A Nhứ, ta vẫn luôn rất vui vẻ."

Ôn Diễn nghĩ nghĩ, lại bổ sung: "A Nhứ, huynh biết ta rất sợ chịu khổ rồi đấy, cho nên, tuy rằng ta không biết ta tương lai sẽ làm gì, nhưng chuyện ta làm khẳng định là chuyện ta thích làm, huynh đừng cảm thấy ta sẽ ủy khuất."

Chu Tử Thư biết.

Chỉ là thật sự nghe những lời này từ miệng Ôn Diễn nói ra, cảm giác tội lỗi vô hình này mới có thể yếu bớt một chút.

Ôn Diễn vẫn tiếp tục nói: "Huynh nếu còn cảm thấy không được, vậy huynh... huynh nhiều nhiều để cho ta dùng bạc của huynh... Nhìn ta như vậy làm gì? Tứ Quý Sơn Trang của huynh lớn như vậy, còn cần so đo chi tiêu của một người sao?"

Rõ ràng là lải nhải vô nghĩa, Chu Tử Thư nghe, lại tựa như luồng gió mát thổi qua giữa hè, cuốn đi sự khô nóng bất an.

Nhìn sự bất mãn hiện lên trong con ngươi tối sẫm của Ôn Diễn, Chu Tử Thư bỗng nhiên cười cười nhẹ nhàng.

Tựa như buông xuống tảng đá nặng tựa thiên quân, sự nặng nề trong ngực đột nhiên trở thành hư không.

Hắn rốt cuộc giải hòa với bản thân.

"Không so đo." Chu Tử Thư đưa tay ôm Ôn Diễn vào lòng.

"Tứ Quý Sơn Trang là của đệ, trang chủ cũng là của đệ."

03

Ôn Khách Hành cảm thấy thời gian Chu Nhứ rời đi tựa hồ hơi lâu, y nhàn rỗi tới nhàm chán, đi tới trước cửa, đẩy cửa ra.

Khách điếm không có một bóng người, an tĩnh quỷ dị

Y hơi hơi nhíu mi, xoay người, thấy chim quyên khắp núi.

Sắc màu lửa đỏ thiêu đốt dọc theo con đường tới hút tầm mắt.

Đây là cánh đồng hoa ở sườn núi Trường Minh Sơn. Được trồng một năm sau hành trình Võ Khố.

Y đã trở lại rồi sao?

Ôn Khách Hành nhấc chân lên, lại thu hồi, trước khi động thân quay đầu nhìn lại.

Tái kiến, lại tái kiến.

Y chậm rãi đi trở về, sắc trời dần dần tối, ráng hoàng hôn hoa lệ trải đầy trời, y đẩy cửa sân ra, nam nhân tóc đen đưa lưng về phía y nghe được thanh âm, xoay người.

Bốn mắt nhìn nhau, một đôi khiếp sợ một đôi điềm đạm.

Ôn Khách Hành mỉm cười, thản nhiên đi đến trước mặt đối phương, đưa tay, lên tiếng trước: "Xin chào."

04

Ôn Diễn liếc mắt liền nhìn ra người gầy yếu trước mặt này hạ bàn phù phiếm, tựa như chưa từng tập võ bao giờ.

Thế này không đúng...

Y vô thức kéo cổ tay Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành không cự tuyệt động tác của y, sau đó không hề ngạc nhiên thấy được sự khiếp sợ trong mắt Ôn Diễn.

Chu Tử Thư nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, nhưng hắn vừa không có tư cách ngăn cản Ôn Diễn, cũng không có tư cách ngăn cản Ôn Khách Hành, chỉ có thể đứng ở bên cạnh hai người trầm mặc nhìn.

Ôn Diễn bắt mạch xong, yên lặng buông tay, cùng Ôn Khách Hành nhìn nhau.

Ôn Khách Hành nhìn chính mình tuổi trẻ, trong lòng cũng bùi ngùi mãi không thôi.

Y đều sắp quên, hóa ra mình cũng đã từng khí phách như thế.

Thấy Ôn Diễn nãy giờ không nói gì, ánh mắt tối sẫm của Ôn Khách Hành chậm rãi hiện lên ý cười.

"Không nói gì sao?"

Trong mắt Ôn Diễn tựa hồ hiện lên cái gì, y lui về sau hai bước, nghiêng đầu, bắt đầu nghiêm túc đánh giá Ôn Khách Hành. Y cảm thấy Ôn Khách Hành từ đầu đến chân đều viết hai chữ suy yếu.

Khó trách Chu Tử Thư cả ngày vội vã cuống cuồng theo sát y.

Hóa ra là như vậy...

Tuy rằng trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần, nhưng sau khi những ý nghĩ kia bị Ôn Diễn từng cái từng cái đè ép xuống, chỉ còn lại sự bình tĩnh thản nhiên.

Chu Tử Thư nhìn Ôn Diễn chậm rãi nở nụ cười, trong mắt không có bất kỳ chút lo lắng nào, cũng không có một tia miễn cưỡng.

Ôn Diễn ngửa đầu, nói không chút nào khiêm tốn: "Người này tuấn tú đến không tầm thường, tóc màu gì cũng đều đẹp như vậy."

05

Chu Tử Thư thuận miệng tìm một lý do ra cửa, để Ôn Khách Hành và Ôn Diễn có thể nói chuyện một mình trong phòng.

"Ta... Ngươi còn có thể tốt lên sao?" Ôn Diễn nghĩ nửa ngày, cuối cùng cân nhắc hỏi vấn đề thứ nhất.

"Nếu như ta nói không thể, ngươi sẽ hối hận sao?" Nam nhân đầu bạc cố ý nghiêng đầu, động tác cười khẽ này khiến y thoạt nhìn cực giống Ôn Khách Hành tóc đen của nhiều năm trước, có vẻ hoạt bát hơn.

"Không có khả năng." Ôn Diễn trảm đinh tiệt thiết.

Nhắc tới cũng lạ, cho dù biết mình sẽ triền miên giường bệnh suốt quãng đời còn lại, Ôn Diễn tựa hồ cũng không thấy khổ sở bao nhiêu.

Có lẽ là bởi y cũng chưa từng nghi ngờ sự lựa chọn của mình.

"Nếu sẽ không hối hận, vậy không cần để ý." Ôn Khách Hành nâng tay lên, châm an thần hương, hai người nhìn sương trắng bốc lên, lại rất nhanh tan đi trong không khí.

"Ngươi không hỏi đường về, ta không xem nơi đến. Nơi tâm hướng tới, đó là nơi thân hướng tới." Ôn Khách Hành từ lúc tiến vào đã hơi mệt, hiện giờ Ôn Diễn đã biết trạng huống thân thể của mình, y cũng không cần thiết che giấu gì nữa.

Ôn Khách Hành chậm rãi đi đến bên giường nằm xuống, y rất dễ dàng mệt rã rời, "Cuối cùng đi đến nơi nào, đều là lựa chọn của mình. Bởi vì vận mệnh tại trước mặt chúng ta, xưa nay trải ra không chỉ một con đường."

Ôn Diễn nhìn Ôn Khách Hành không thế nào linh hoạt kéo chăn đắp cho bản thân.

"Đi tới hôm nay, đi đến bây giờ... Cũng chẳng thể trách ai, cái mà thế nhân gọi là vận mệnh ư... Đều là một đám người không chịu quay đầu lại thôi..." Theo thanh âm dần dần hạ thấp, Ôn Khách Hành rốt cuộc ngăn không được cơn buồn ngủ, lâm vào giấc ngủ nặng nề.

Ôn Diễn lặp đi lặp lại mấy chữ này dưới đáy lòng như nhấm nuốt, thế rồi tiến lên hai bước, cúi đầu, giúp đối phương kéo chăn đắp tốt.

"Ta biết." Ôn Diễn nói khẽ.

Ta đột nhiên rơi vào quỷ vực, vốn nên ở trên Thanh Nhai Sơn đần độn u mê hồ đồ cả đời, sau khi gặp A Nhứ, trên con đường nhân sinh đầy bụi gai nhuốm máu của ta, tựa hồ đột nhiên xuất hiện một đóa hoa nở rộ.

Ta xem sắc thái bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy kia, ngửi một chút hương thơm kia, liều mạng leo lên vách núi, từ đây không còn quay đầu lại.

Cho dù có một ngày ta bất hạnh ngã trở về địa ngục, ta cũng muốn mặt hướng nhân gian mà tan xương nát thịt, sau đó nhắm mắt lại dưới ánh mặt trời.

Quản đó là hoàng tuyền lộ hay u minh phủ, ta đều phải nhớ kỹ chặt chẽ, ta đã từng gặp người mang ánh sáng.

Kết cục xấu nhất cũng chỉ đến thế mà thôi.

Ta chỉ là muốn bảo vệ tốt hi vọng cuối cùng của ta, ông trời sẽ không ngay cả chút nhân từ ấy cũng không cho ta.

"Ta không sợ, cũng không hối hận." Ôn Diễn nói.

Y đẩy cửa ra, ánh mặt trời lóa mắt, xa xa Chu Tử Thư đứng ở dưới cây lê nở hoa, lưng cao ngất như trúc, một thân phong tư thanh cao.

A Nhứ.

A Nhứ.

Ôn Diễn mặc niệm hai tiếng tên của hắn, bỗng nhiên nở nụ cười.

Sống có gì vui? Chết có gì sợ?

Cuộc đời này đến cuối, ta mong, ta đợi, chẳng qua là nắm tay nhau phiêu bạt thiên nhai, tìm được người bên nhau đầu bạc.

Quanh đi quẩn lại khúc khúc chiết chiết, cho dù kinh qua chín chín tám mươi mốt khổ nạn, chúng ta cũng một mực ở cùng nhau, cả đời không rời không bỏ, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao?

Chu Tử Thư thấy Ôn Diễn ngẩn người, vì thế nhẹ nhàng gọi y một tiếng: "Lão Ôn?"

Ôn Diễn hồi tưởng lại những năm ấy khi mình theo đuổi Chu Nhứ, tất cả thổ lộ đều như đá chìm đáy biển, y một lần lại một lần cảm thấy mình cũng nực cười như muốn lấy nước châm lửa.

Nhưng y lại thấy may mắn vận khí của mình đủ tốt, tìm kiếm đủ sâu, đụng phải núi lửa dưới nước, lửa khói nóng bỏng dưới đáy biển đem đại dương mênh mông vô biên vô tận đốt sôi.

Ai nói thủy hỏa bất dung?

Chu Tử Thư lại gọi y một tiếng.

Ôn Diễn rốt cuộc hoàn hồn, đem bàn tay hướng về ánh sáng cả đời mình, trong ánh sáng có bụi trần li ti mờ mờ ảo ảo, nhưng không ảnh hưởng y thấy rõ gương mặt kia.

Có lẽ sẽ là núi đao biển lửa, có lẽ sẽ là vực sâu địa ngục, nhưng trong vận mệnh không biết kia có A Nhứ, thế là đủ rồi.

Tất cả đều kết thúc.

"Hắn ngủ rồi."

"Ta phải đi về."

06

"Lão Ôn?" Chu Nhứ bưng chậu nước vào, nhìn căn phòng rỗng tuếch, nhẹ buông tay, nước đổ đầy đất.

Hắn vọt tới lao ra khỏi cửa sổ rộng mở.

"A Nhứ." Thanh âm quen thuộc vang lên từ trên mái hiên.

Chu Nhứ ngừng chân, quay người, phát hiện Ôn Diễn đứng trên nóc nhà, tóc dài bay phần phật trong gió lớn, giống một lá cờ màu đen.

Nụ cười của y tựa như hoa trên lá cờ, mang theo vẻ trang nghiêm không hiểu được.

"Ngươi rốt cuộc đã trở lại..." Ngươi của ta.

Chu Nhứ lẩm bẩm một tiếng, không chút do dự đáp xuống trước mặt Ôn Diễn, nâng tay cởi xuống áo choàng phủ thêm cho y.

Ôn Diễn ngăn hắn lại.

"A Nhứ," Ôn Diễn không hề đề cập tới những gì đã trải qua mấy ngày nay, nâng lên một bầu rượu, mơ hồ nghe được tiếng rượu sóng sánh, "Uống rượu với ta đi."

Chu Nhứ sửng sốt.

"Mấy ngày nay không thể uống rượu, ta thèm sắp chết rồi." Trong mắt Ôn Diễn có chút tình tự khác, "A Nhứ, huynh thật sự rất nghiêm khắc..."

Chu Nhứ nháy mắt sáng tỏ, nhưng không tiếp nhận rượu, chợt ôm Ôn Diễn đầy cõi lòng, sau đó trao đi một nụ hôn vội vàng mà nóng cháy.

Ôn Diễn dùng tay trống ôm lấy Chu Nhứ, nhắm mắt lại dưới trăng sao.

Sau này chúng ta có thời gian không đếm hết, thế nhưng ấn tượng khắc sâu nhất, lại là những năm đó khi chúng ta nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía đối phương.

Năm đó chúng ta đều đầy người gai nhọn, lại gấp gáp ôm lấy lẫn nhau. Lúc ấy chúng ta vì mạng sống mà chật vật không chịu nổi, lại vẫn không quên nâng cốc ngôn hoan.

Nhân sinh như biển rộng, hiểu nhau không thay đổi.

Họ đều từng nghĩ cuộc tương ngộ kỳ diệu này là vì thay đổi tương lai, nhưng không phải.

Họ chỉ là giải hòa với lẫn nhau, và với chính mình.

Sau đó, lại ôm nhau nghĩa vô phản cố.

Kết thúc trứng màu

Trong gió tuyết điểm xuyết hai đạo nhân ảnh.

Chu Tử Thư nhìn nhánh cây bị đại tuyết ép cong, nhịn không được lại nói: "Không chặt không được sao?"

"A Nhứ..." Người mặc áo khoác lông hồ ly màu hỏa hồng xốc lên mũ trùm, lộ ra gương mặt trắng nõn đến quá phận.

Chu Tử Thư vô tội nhìn Ôn Khách Hành, lại không chịu giải thích tiếp.

Ôn Khách Hành vừa buồn cười vừa đau lòng, trực tiếp đoạt lấy rìu, dùng sức chém vào cây.

Cán rìu hung hăng chấn động, hai tay Ôn Khách Hành vô lực, chỉ có thể lưu lại trên cây một dấu vết nhợt nhạt, tay còn bị chấn đỏ.

"Lão Ôn!" Chu Tử Thư nháy mắt hoảng hồn, vội túm chặt lấy tay Ôn Khách Hành, đặt trong lòng bàn tay chính mình mà xoa nhẹ, "Ta chặt, ta chặt, đệ đừng động tay, ta tới chặt, ta tới..."

Ôn Khách Hành rút tay mình ra, vòng lên cổ Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư thấy trong đôi mắt làm mình thần hồn điên đảo kia lộ ra ôn nhu, như thủy triều bao phủ hắn.

"A Nhứ, đều nói tai họa lưu ngàn năm..."

"Ta nhất định sẽ sống lâu hơn huynh trăm tuổi."

Toàn văn hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top