Phiên ngoại 2

01

Ái tình chiếu sáng sương mù dày đặc trước buổi bình minh.

02

"Sư phụ, Ôn thúc còn chưa xong sao?"

Thành Lĩnh ngồi chồm hổm tại cửa ra vào, có còn hơn không dùng tay che thái dương chói mắt.

Chu Nhứ khoanh tay dựa vào tường, nghe vậy nhàn nhạt đáp một tiếng.

"Ôn thúc cũng không phải nữ tử, sao tốc độ thay quần áo lại chậm như thế..." Thành Lĩnh ủy ủy khuất khuất nhìn chằm chằm Phiêu Hương Lâu đối diện, dùng sức hít hít mũi, thuận tiện đổi lấy một chưởng không nhẹ không nặng của Cố Tương.

"Không phải tại đại hiệp mít ướt nhà ngươi nháo muốn ăn cháo băng, chủ nhân nhà ta mới bị người ta không cẩn thận giội ướt một thân sao?" Làm sư phụ như Chu Nhứ còn chưa lên tiếng, Cố Tương đã liếc mắt không khách khí trước.

Chu Nhứ liếc mắt nhìn đồ đệ xui xẻo, đứa nhỏ này quả nhiên không dám lên tiếng nữa.

Cố Tương còn đang líu ríu: "Lấy thân phận địa vị của chủ nhân nhà ta, mặc quần áo bà mẹ một chút làm sao vậy? Đến phiên ngươi ghét bỏ?"

Trương Thành Lĩnh thực muốn nói cho Cố Tương bà mẹ và ghét bỏ đều không phải từ tốt đẹp gì, nhưng nghĩ nghĩ chính mình khẳng định đánh không lại Cố Tương nếu nàng thẹn quá thành giận, vì thế nhẫn nhục phụ trọng ngậm miệng lại.

Chu Nhứ nghe hai tiểu tử kia cãi nhau, cười khẽ một tiếng, vốn hắn trong lòng cũng khó hiểu vì Ôn Khách Hành thay quần áo quá lâu, nghe xong lời của Cố Tương lại cảm thấy có đạo lý, vì thế đưa ánh mắt chuyển hướng trong điếm, kiên nhẫn chờ đợi.

Cố Tương tuy rằng lúc giữ gìn Ôn Khách Hành thì lời nói dễ nghe, nhưng rốt cuộc là người nóng tính, trong ba người kẻ chờ không nổi nhất chính là nàng. Không có việc gì Cố Tương đi vòng vo nửa ngày ở cửa, rốt cuộc nhịn không được chạy vào hô hô hoán hoán gọi người: "Chủ nhân chủ nhân, ngài còn chưa xong sao?"

Chưa đầy một lát sau nàng còn nói: "Ngài không phải đã thay xong rồi ư, sao vẫn không ra... A!! Chủ nhân ngài làm sao vậy?"

Chu Nhứ nghe thấy Cố Tương kinh hô, trong lòng cả kinh, nháy mắt nắm Bạch Y Kiếm, người cũng nhanh chóng lướt vào trong, hắn dừng ở bên ngoài phòng, trường kiếm dứt khoát đẩy mạc liêm ra.

Nhưng trong mắt chiếu ra một phen cảnh tượng tuyệt không thuộc loại thời khắc này.

Có câu nói là tóc bạc ba nghìn trượng, ly sầu dằng dặc vương (*).

"Ôn... Khách Hành?" Ôn Khách Hành của tương lai?

"Chủ chủ chủ nhân..." Cố Tương không biết nhiều như Chu Nhứ, cả kinh đến nói lắp, "Ngài còn... còn thuận tiện nhuộm tóc nữa?"

Nam nhân đầu bạc theo thanh âm, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Chu Nhứ, nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn lập tức chuyển hướng Cố Tương, gắt gao tập trung vào tiểu cô nương áo tím.

Ôn Khách Hành sau một lúc lâu đều không phát ra âm thanh, qua đã lâu, cổ họng của hắn mới nhẹ nhàng phập phồng một chút, phát ra giọng nghi vấn trầm thấp: "A Tương?"

Cố Tương tưởng Ôn Khách Hành cần khích lệ, vẻ mặt biểu tình ta hiểu ta đều hiểu: "Chủ nhân, tóc của ngài nhuộm tuyệt vời nhất! Là tóc trắng đẹp mắt nhất khắp thiên hạ!"

Theo giọng nói thanh thúy của thiếu nữ, tựa như có vẫn thạch rơi xuống mặt biển tĩnh lặng, trong chỗ sâu cặp mắt kia tựa hồ có sóng gió động trời trào dâng.

Chu Nhứ cũng không biết ở tương lai xa xôi, Cố Tương sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng hắn nhìn Ôn Khách Hành khó khăn muốn mở lời, thân thể còn run rẩy, mau tới trước đỡ lấy y, sợ Ôn Khách Hành không cẩn thận ngã sấp xuống.

Hắn nghĩ hắn biết, vì sao Ôn Khách Hành thay quần áo lại đột nhiên biến chậm như vậy.

Ôn Khách Hành dựa vào Chu Nhứ, nhìn thấy cố nhân khiến tâm tình y kích động, cơ hồ không thể thở nổi, ngay cả con ngươi cũng đã trở nên ươn ướt.

Ở trong phòng không có gì chiếu sáng, Chu Nhứ vẫn thấy được trong mắt của mỹ nhân yếu ớt như đèn giấy này tựa hồ có mảnh nhỏ rơi rụng lấp lánh.

"Gọi ca ca." Y rốt cuộc mở miệng, vẫn không nhịn được ngả non nửa bước về sau, nhưng được Chu Nhứ vững vàng đỡ lấy.

Thanh âm không ức chế được run rẩy.

"A Tương, gọi ca ca."

03

Trên nửa đường hai người còn gặp Diệp Bạch Y, Diệp Bạch Y cũng không dễ lừa gạt như hai đứa nhỏ, liếc mắt nhìn ra ngay Ôn Khách Hành này không phải Ôn Khách Hành kia, tưởng có người dịch dung, thiếu chút nữa dùng Long Bối Kiếm đem người thọc.

Hai người đành phải tránh đi Cố Tương và Trương Thành Lĩnh, nói sự thật với Diệp Bạch Y.

Diệp Bạch Y nhìn Ôn Khách Hành sắc mặt trắng bệch tóc cũng nhiễm sương, mặt mày đều nhíu lại.

"Đồ đệ của Tần Hoài Chương, ngươi đi ra ngoài." Diệp Bạch Y trầm ngâm một lát, bắt đầu không khách khí đuổi người ra khỏi cửa.

Chu Nhứ tất nhiên không chịu, hắn vịn bả vai của Ôn Khách Hành, nhưng Ôn Khách Hành ngẩng lên lắc đầu với hắn: "A Nhứ, Diệp tiền bối sẽ không làm gì ta."

Diệp Bạch Y có chút tức giận, nắm cổ tay Ôn Khách Hành: "Ta mà muốn làm gì ngươi, tiểu tử này ngăn được sao?"

Chu Nhứ nhíu mày muốn ngăn cản, lại thấy Ôn Khách Hành không ngừng nháy mắt với hắn, đành phải biệt khuất đi ra ngoài, sập cửa lại thật mạnh.

Thấy Chu Nhứ đi ra ngoài, biểu tình Diệp Bạch Y rốt cuộc chìm xuống dưới.

"Tiểu quái vật, một thân kinh mạch này của ngươi, không có khả năng lại chuyển tốt phải không?"

Ôn Khách Hành thu hồi tay, bằng phẳng nói: "Đúng vậy."

Diệp Bạch Y khó được nghẹn họng một chút: "Nói thật, luận tạo nghệ võ học, ngươi còn tốt hơn đồ đệ của Tần Hoài Chương."

Ôn Khách Hành hạ cánh tay xuống, tay áo rộng che đi cổ tay nhỏ gầy kia, y thờ ơ cười cười: "A Nhứ sẽ là được."

Diệp Bạch Y trầm mặc hồi lâu mới nói: "Ngươi thích tiểu tử này như vậy, lại ngay cả hắn đều thắng không nổi, ngươi sẽ cam tâm sao? Ngươi thật không hối hận sao?"

Diệp Bạch Y biết Ôn Khách Hành người này, nhìn tựa như cái gì cũng đều không để ý, nhưng kỳ thật lòng dạ cao ngạo. Người như thế sao có thể nguyện ý để cho mình trở thành tay trói gà không chặt, làm sao có thể cam tâm chịu làm kẻ dưới, bị người coi như đồ sứ dễ toái mà che chở.

Y hẳn phải là côn bằng chí tại cửu thiên mới đúng.

Ôn Khách Hành nghiêng đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ, nhìn ánh mặt trời chen vào cửa sổ nhỏ hẹp, nhìn lá cây đung đưa trong gió.

Y có từng hối hận không?

Có đôi khi y sẽ nhìn nóc nhà, hồi tưởng đoạn thời gian mà bản thân còn có thể tới lui trên không trung tự nhiên như chim bay.

Khó mà không hoài niệm, khó mà không phiền muộn.

"Ta không cam lòng, nhưng tình nguyện như thế."

Y biết, y có thể coi như chính mình chưa từng có võ công, nhưng y không có cách nào buộc mình tin tưởng, Ôn Khách Hành chưa từng gặp Chu Tử Thư.

04

Phòng trong ánh nến nhẹ lay động, một bóng người hắt ở trên tường.

Ôn Khách Hành ôm bình nước nóng đứng ở một bên, nhìn Chu Nhứ trải một tầng lại một tầng đệm chăn trên giường, đuôi mắt giật giật, lông mi chớp chớp lên xuống, nhưng ánh mắt càng ngày càng không đúng.

Mắt thấy Chu Nhứ trải xong tầng thứ ba, Ôn Khách Hành cảm thấy chuyện này thực sự rất khoa trương, rốt cuộc nhịn không được mở miệng ngăn cản: "A Nhứ, giờ mới vừa vặn vào thu, ta cũng không sợ lạnh như thế..."

Chu Nhứ cũng không ngẩng đầu lên, biết nghe lời phải đóng vai cõng nồi hiệp: "Là ta sợ lạnh, ta cực sợ lạnh."

Ôn Khách Hành: "..."

Có lẽ cảm thấy ánh mắt Ôn Khách Hành quá mức nóng rực, Chu Nhứ đành phải giải thích cẩn thận: "Đệm trong khách điếm mỏng, dùng bông vải cũng không được tốt lắm, trấn này ở trong núi, ban đêm âm lãnh ẩm ướt. Vào ban ngày có ánh mặt trời, không thể so sánh đươc."

Ôn Khách Hành chỉ có thể giơ tay đầu hàng: "Tốt tốt tốt, nhưng là... Thật sự đừng bỏ thêm nữa, lưu cái chăn cho khách nhân khác đi."

Chu Nhứ cười cười, cuối cùng nâng người lên, sau đó lập tức đi hướng Ôn Khách Hành.

"A Nhứ...?!" Ôn Khách Hành giọng hơi hơi cất cao nghi ngờ theo động tác của Chu Nhứ.

Chu Nhứ xoay người, bàn tay đưa xuống hai chân Ôn Khách Hành, vững vàng bế người lên.

"Làm sao vậy?" Chu Nhứ nhìn xuống người ôm trong ngực, lông mi dài hắt bóng trên mặt.

Vẫn gầy như khi mình chào từ biệt, ôm y, cũng giống như treo phiến lông vũ ở trên người.

Hắn bởi Thất Khiếu Tam Thu Đinh, thân thể đã sớm không tốt bằng lúc trước, nhưng thân mình Ôn Khách Hành còn đơn bạc hơn so với hắn hôm nay, có thể nghĩ đã gặp nhiều tội thế nào.

Thân thể treo giữa không trung, Ôn Khách Hành theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ Chu Nhứ, vốn muốn nói ta có thể chính mình đi, nhưng nhìn ánh mắt ôn nhu và thương yêu của người trong lòng, lời này đến khóe miệng liền không nhịn được bẻ ngoặt, ánh mắt cũng có chút lơ lửng không cố định: "A Nhứ, huynh như thế này sẽ chiều hư ta."

Trong khi Ôn Khách Hành nói chuyện, Chu Nhứ đi về phía trước hai bước, mặc cho sợi tóc màu trắng dính trên tay hắn không chịu đi xuống, một mảnh nhỏ làn da bị cọ đến hơi ngưa ngứa.

Mà nghe lời nói của Ôn Khách Hành, tâm cũng giống bị vuốt mèo cào một chút.

Có chút ngứa, lại có chút đau.

Hắn nhẹ nhàng đặt mỹ nhân đầu bạc xuống trên gường: "Vậy ta còn cần tiếp tục cố gắng, chỉ có thật sự chiều hư huynh, cái kẻ không có lương tâm như huynh mới sẽ không chạy đi quen người khác."

Hắn ám chỉ là về chuyện buổi trưa hôm nay, lúc ăn cơm hắn đem thịt cá đã loại bỏ xương đặt vào trong bát Ôn Khách Hành, mà Ôn Khách Hành cũng vừa hủy đi một cái xương gà, nhưng lại đem thịt chân gà bỏ vào trong bát Cố Tương.

Cố Tương còn giơ bát ra khoe nửa ngày với hắn.

Đối lập quá mức thảm thiết, vị Chu tiên sinh nào đó rất khó duy trì mỉm cười, thiếu chút nữa đương trường bóp nát cái bàn.

"A Nhứ!" Ôn Khách Hành không nghĩ rằng Chu Nhứ lại còn nhớ kỹ chuyện này, có chút buồn cười, "Huynh chừng nào thì ăn dấm chua ngay cả với A Tương?"

Chu Nhứ khẽ hừ một tiếng, tâm nghĩ hắn ăn dấm chua ngay cả với Chu Tử Thư, dấm chua của Cố Tương chẳng lẽ còn có thể đậm hơn của chính mình?

Nhưng đồng thời, hắn cũng biết, ở trong tương lai mà hắn còn chưa tham dự, Cố Tương và Ôn Khách Hành nhất định đã xảy ra chuyện gì.

Hắn không muốn gặng hỏi, là tôn trọng Ôn Khách Hành. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn không ngại. Hắn kỳ thật vẫn rất sợ "tương lai".

Chu Tử Thư đã từng nói, điều hắn hối hận nhất chính là quay đầu lại quá muộn.

Hai lần, hắn ở bên bờ sinh tử đánh mất Ôn Khách Hành hai lần, mới đem người lưu lại bên mình.

Chu Nhứ không biết làm thế nào để tránh đi.

Nếu không phải sớm biết rằng trong tương lai, hai người Ôn Khách Hành và hắn mới là đạo lữ, hắn cũng định dùng Bạch Y Kiếm ép Tào Úy Ninh tới cửa cầu hôn.

"Hiện tại ghét bỏ cũng đã chậm." Chu Nhứ cúi người kéo căng chăn, khoảng cách quá thân cận, hô hấp của hai người cơ hồ giao hòa.

Đón ánh mắt như có nước gợn của Ôn Khách Hành, Chu Nhứ thanh âm trầm thấp như gió thổi ra từ trong sơn cốc: "Thời điểm huynh bò lên ta, nên ý thức được, đời này không vung được ta đi đâu."

Đã từng Quỷ Chủ, y cảm thấy kiểu câu này có chút quen tai.

Chính là A Nhứ à, chiêu trò uy hiếp người này, còn chưa từng có ai hơn được ta đâu.

"Lời này..." Ôn Khách Hành không hề sợ hãi, tay khoát lên trên vai Chu Tử Thư, hơi hơi nâng người, ghé vào lỗ tai hắn nỉ non, có thể nói là thổ khí như lan.

"Ta nói mới đúng."

05

Trương Thành Lĩnh bị tư thế của Cố Tương làm hoảng sợ.

Thiếu nữ áo tím giống bạch tuộc dán ở trên tường, lỗ tai như dán chặt vào tường.

"Tương tỷ tỷ, tỷ đang làm gì vậy?"

Cố Tương đặt ngón tay dọc trên môi: "Xuỵt..."

Nàng thấp giọng: "Hôm nay quỷ bệnh lao và chủ nhân của ta... anh ta ngủ chung một gian phòng, ta tới nghe góc tường một chút, nếu quỷ bệnh lao đè ép... ức hiếp anh ta, ta nhất định phải xông tới giáo huấn hắn."

"Sư phụ mới không phải quỷ bệnh lao!" Trương Thành Lĩnh phản bác xong, đột nhiên ý thức được Cố Tương nói gì đó, mặt liền đỏ lên, "Tỷ đang nói bậy bạ gì đó... Loại chuyện này, tỷ sao có thể nghe chứ!"

Cố Tương mạc danh kỳ diệu: "Chuyện này thì làm sao, hai người dám làm vì sao ta không thể nghe?"

Trương Thành Lĩnh mặt đỏ đến mang tai: "Tóm lại... Không được là không được! Tương tỷ tỷ, tỷ mau xuống đây!"

"Hay nhỉ đại hiệp mít ướt nhà ngươi, bổn cô nương gần nhất có phải giáo huấn ngươi chưa đủ hay không?" Cố Tương hung hăng khoa tay múa chân làm động tác đánh người, Trương Thành Lĩnh cân nhắc, cảm thấy vẫn là Bạch Y Kiếm chọc người đau hơn một chút, nhưng lại đánh không lại Cố Tương, gấp đến độ đầu đổ mồ hôi.

Không được, phải nghĩ biện pháp dời đi lực chú ý của Cố Tương.

"Tương tỷ tỷ, tỷ nói vì sao Ôn thúc đột nhiên lại bảo tỷ đổi giọng gọi mình là ca ca?"

Cố Tương quả nhiên sửng sốt một chút.

"Hai người không phải chủ tớ sao?" Tuy rằng Cố Tương bình thường không lớn không nhỏ, nếu là ngoại nhân, căn bản nhìn không ra được quan hệ của hai người.

Cố Tương vò đầu, dùng sức nhớ lại: "Nhưng ta chính là được ca nuôi lớn..."

Trương Thành Lĩnh vốn chỉ là tưởng dời đi lực chú ý của Cố Tương một chút, kết quả hỏi hỏi, lòng hiếu kỳ của mình cũng nổi lên: "Ôn thúc nuôi lớn tỷ?"

"Đúng vậy nha, ta được ca nhặt về, còn không phải là hắn nuôi lớn nha..." Cố Tương đột nhiên vỗ tay, "Ta nhớ ra rồi, mới trước đây ta cũng kêu ca như vậy, rồi sau hắn để cho ta đổi giọng gọi hắn chủ nhân!"

"A?" Trương Thành Lĩnh bị nhiễu hôn mê.

Cố Tương lườm cậu một cái, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Quỷ... Ngọn núi kia nơi chúng ta ở, người xấu nhiều lắm, anh ta có bản lĩnh như vậy, vạn nhất có người bắt ta uy hiếp hắn thì làm sao bây giờ?"

Ở trong Quỷ Cốc, quỷ muốn giết Ôn Khách Hành nhiều vô số, Ôn Khách Hành vì bảo hộ Cố Tương, đối ngoại luôn đem quan hệ của hai người phủi thật sự sạch sẽ.

Như vậy quỷ chỉ sẽ nhằm vào y, mà không để ý tới Cố Tương có tính uy hiếp thấp hơn nhiều Ôn Khách Hành.

Trương Thành Lĩnh một chút liền thông, bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ: "Nha! Ta kỳ thật đôi khi cũng hiểu được hai người không giống chủ tớ, dù sao nào có chủ nhân đi nấu cơm cho người hầu chứ? Còn nghe nói quần áo của tỷ đều là Ôn thúc sửa..."

Trù nghệ rất kém cỏi, nữ công lại càng kém, Cố Tương: "..."

"Đại hiệp mít ướt, bổn cô nương hôm nay nhất định phải thiến ngươi!"

Cửa bị một cước đá ngã, đập xuống đất, bụi đất tung bay.

Cố Tương và Trương Thành Lĩnh đồng thời cứng đờ.

Chu Nhứ đứng ở ngoài cửa, biểu tình rất khó coi: "Các ngươi cứ thử lớn tiếng thêm chút xem."

Chỉ thiếu chút nữa là hắn hôn được Ôn Khách Hành, lại bị tiếng la hét chói tai của Cố Tương và Trương Thành Lĩnh cắt ngang.

Bạch Y Kiếm hàn quang chợt lóe, trong phòng hai người rốt cuộc an tĩnh.

06

Nhanh đến nửa đêm, Chu Nhứ lặng lẽ buông Ôn Khách Hành ra, vô thanh vô tức xoay người xuống giường.

Thất Khiếu Tam Thu Đinh đòi mạng lại muốn phát tác.

Trong lúc tình thế cấp bách, Chu Nhứ đã quên Ôn Khách Hành giấc ngủ cực mỏng, miễn cưỡng khinh thủ khinh cước xuống giường, lập tức đau đớn một hồi, hắn hai chân mềm nhũn, ngã xuống đất.

Ôn Khách Hành mở mắt trong bóng đêm, nghe thấy tiếng rên rỉ đè nén của Chu Nhứ.

A Nhứ.

Ôn Khách Hành lập tức vén chăn lên, nhưng vừa mới từ trong chăn chui ra ngoài, liền ý thức được A Nhứ nói không sai.

Đêm khuya rét lạnh đâm vào khiến y co rụt lại, trên người lập tức bắt đầu đau.

Ôn Khách Hành có thể nói là lớn lên dưới làn roi của lão Quỷ Chủ. Y cắn răng nhẫn nhịn sự đau đớn ấy, đứng lên, cố gắng sờ soạng đến bên người Chu Nhứ, nghiêng mình nằm xuống, ôm đối phương vào ngực mình.

Chỉ là khi y nỗ lực muốn giúp hắn giảm đau đớn, đột nhiên nhớ ra mình đã không có nội lực.

"Lão Ôn... Trên mặt đất lạnh..." Chu Nhứ nghe được thanh âm, cảm nhận lực đạo bên hông, vừa lo lắng lại vừa sốt ruột, miễn cưỡng phân thần, đưa tay nhẹ nhàng đẩy Ôn Khách Hành, "Huynh... nằm lên giường..."

Ôn Khách Hành cũng không bị lực đạo rất nhỏ này đẩy ra, ngược lại ôm càng chặt hơn chút nữa.

Chu Nhứ sợ bộ thể cốt yếu ớt này của Ôn Khách Hành bị lạnh phá hủy, thanh âm gấp đến độ đề cao không ít: "Lão Ôn!"

"A Nhứ..." Tay Ôn Khách Hành vòng qua thân thể hắn, ôm eo hắn, cái trán nhẹ nhàng chống đỡ phía sau lưng hắn, cách áo ngủ mỏng manh, có thể cảm nhận được Chu Nhứ đang cố gắng khắc chế run rẩy, y cắn hạ đầu lưỡi, thanh âm ra khỏi miệng vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, "Huynh xưa nay sẽ không đẩy ta ra."

"Trên người huynh rất ấm, không lạnh." Ôn Khách Hành một bên nói dối, một bên rõ ràng đem cả người dán vào người Chu Nhứ, mặt chôn trên lưng hắn.

Chu Nhứ ngầm bực hành động xuống giường của mình, lại khổ thật sự không còn khí lực đứng dậy, cũng không lên tiếng nữa, chỉ đưa tay sờ tay Ôn Khách Hành.

Bàn tay không tính hữu lực chụp lên những đốt ngón tay tái nhợt gầy yếu, trượt trên từng khúc, cho đến khi lòng bàn tay hoàn toàn che lại mu bàn tay Ôn Khách Hành, sau đó cong lên ngón tay, năm ngón tay chụp khép.

Mười ngón tay họ đan xen, dần dần ấm áp.

Chu Nhứ bả vai tựa hồ giật giật.

"Huynh đừng quay lại." Ôn Khách Hành thấp giọng khuyên bảo, "Ta sẽ không động."

Chu Nhứ liền kéo tay Ôn Khách Hành, chậm rãi phóng tới trên ngực.

"Ta không quay lại."

Dưới ánh trăng đạm bạc, Chu Nhứ có thể thấy rõ bàn tay thon dài kia, từng có mấy buổi đêm, bàn tay kia cũng ôm hắn vào ngực, vì hắn độ vào nội lực.

Chu Nhứ vẫn khó có thể nghĩ thông suốt, hắn nửa chết nửa sống giãy dụa như vậy, chính là vì có thể bảo tồn một thân công phu của bản thân. Mà Chu Tử Thư từng nói Ôn Khách Hành là vì cứu hắn mà kinh mạch đứt từng khúc, thế nhưng lại chưa nói là vì sao, cũng không nói cứu hắn như thế nào.

Dưới tình huống nào, Ôn Khách Hành mới muốn đi đến một bước kia, dưới tình huống nào, hắn mới không kịp ngăn cản.

Lão Ôn, ngươi đừng như vậy được không?

Lão Ôn, có thể nói cho ta biết, đã phát sinh chuyện gì sao?

Qua cực kỳ lâu, cơn đau đòi mạng chậm rãi giảm bớt, Chu Nhứ lần thứ hai nắm chặt tay Ôn Khách Hành.

Hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, chỉ là khi hắn chuẩn bị nói ra miệng, sự phát tác của Thất Khiếu Tam Thu Đinh chấm dứt, thống khổ trong nháy mắt biến mất, thống khổ...

A Nhứ, huynh đau không? Ôn Khách Hành từng hỏi hắn như vậy, hắn trả lời thế nào nhỉ? Hình như là sao huynh không thử xem?

Chưa từng nghĩ tới, một câu thành sấm.

Chu Nhứ tay siết chặt rồi lại nới lỏng, nới lỏng rồi lại siết chặt, cuối cùng hắn nhắm mắt, lúng ta lúng túng hỏi: "Lão Ôn, huynh cảm thấy đau không?"

Đây là một câu hỏi không đầu không đuôi, được đến cũng là câu trả lời ông nói gà bà nói vịt của Ôn Khách Hành.

Nhưng Chu Nhứ cảm thấy như có hàng vạn hàng nghìn cái châm đồng thời đâm vào trong lòng mình, tiếng tim đập và thanh âm đều trong nháy mắt cách xa.

"A Nhứ, ta yêu huynh."

Nhân sinh hai mươi năm ảm đạm, rốt cuộc xuất hiện ánh sao, từ nay về sau hắn đã có phương hướng.

Không ai sẽ để ngọn hải đăng của mình tắt, đó là tín ngưỡng của khách viễn hành.

~~~

(*) "Thu phố ca kỳ 15" của Lý Bạch, bản dịch của Lê Nguyễn Lưu.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top