Phiên ngoại 1
01
Tóc dài như hải tảo bồng bềnh tản ra trên gối.
Chu Tử Thư bị ngứa tỉnh, hắn thoáng mở mắt ra, theo thói quen ghé vào cọ cọ má Ôn Khách Hành.
Giữa lúc mắt còn ngái ngủ, hắn vén lên những sợi tóc đen của Ôn Khách Hành, muốn hôn một nụ hôn.
Từ từ, tóc đen?
Chu Tử Thư tỉnh táo, khiếp sợ.
Người trước mặt đôi mắt cũng mở ra, cũng là vẻ mặt khiếp sợ, bất đồng là, trong sự khiếp sợ của y còn trộn lẫn một chút mừng rỡ.
Có lẽ bởi gương mặt trắng nõn ửng hồng kia quá mức quen thuộc, Chu Tử Thư nhất thời không thể dừng động tác, môi dừng ở trên trán đối phương trước khi đại não kịp ngăn cản, còn thêm vào một câu nhớ kỹ trong lòng.
"Buổi sáng tốt lành."
Nam nhân tóc đen liếm liếm môi, tận lực khắc chế cảm giác mừng như điên, quyết định trước tiên đem trách nhiệm của mình trích ra sạch sẽ: "A Nhứ, tối hôm qua ta thật sự không đi lên giường huynh."
"Còn nữa, vừa mới rồi là huynh động miệng trước."
02
Chu Tử Thư lo lắng nhất tất nhiên là hướng đi của Ôn Khách Hành.
Dựa theo cách nói của Ôn Diễn, y thoáng thấy bóng dáng một người nam nhân đầu bạc.
"Nhưng không chờ ta thấy rõ, ta liền tỉnh." Ôn Diễn chỉ chỉ tay Chu Tử Thư đang khoát lên eo mình, "Ở chỗ này."
03
Đã từng trải qua một lần ngoài ý muốn, Chu Tử Thư rất nhanh làm rõ tình huống, thuận tiện xác nhận Ôn Khách Hành hiện tại hẳn là ở chỗ Chu Nhứ, điều này khiến hắn an tâm không ít.
Trước mặt hắn đúng là Ôn Khách Hành, chưa trải qua đại chiến Thanh Nhai Sơn, cũng không tu luyện Lục Hợp Thần Công...
Ôn Khách Hành.
Nhưng so với việc tự hỏi làm sao để trở về, điểm chú ý của Ôn Diễn lại tập trung tất cả vào chỗ khác.
"A Nhứ, chúng ta khi nào thì bắt đầu ngủ chung?" Y cố gắng khắc chế sự nhảy nhót khó giấu trong giọng nói, chỉ là ngôn ngữ... thoáng... mơ hồ... có chút nghĩa khác.
Chu Tử Thư ánh mắt lóe lên, trong đầu tất cả đều là một ít hình ảnh không thể nói.
"A Nhứ?" Ôn Diễn vừa tò mò vừa kích động.
Với da mặt đã trải qua thiên chuy bách luyện, thủ lĩnh ngày xưa của Thiên Song đứng vững trước ánh mắt thuần lương của ái nhân, gương mặt đáng xấu hổ ửng đỏ.
03
Thái dương treo cao, đất tuyết phản chiếu ánh sáng chói mắt.
Ôn Diễn nếm một ngụm canh, ánh mắt còn sáng hơn ánh mặt trời: "Ta cảm thấy hương vị vừa lúc, A Nhứ, huynh muốn thử một chút không?"
Chu Tử Thư nhìn y xoay người, khóe miệng còn lưu một chút nước canh, vì thế rất tự nhiên ôm lấy mặt của y, cúi đầu hôn một chút lên khóe miệng y, thuận tiện dùng đầu lưỡi liếm đi chút nước canh này.
Động tác quá mức mây bay nước chảy lưu loát sinh động, chờ Chu Tử Thư ý thức được mình lại làm sai chuyện, phát hiện Ôn Diễn đang ngây ngẩn.
Khẽ nhếch miệng nhìn hắn, tựa như sẽ không cử động.
Ôn Khách Hành người này, đúng là lời nói của người khổng lồ hành động của chú lùn, hoàn toàn không chống đỡ được thủ đoạn của thủ lĩnh Thiên Song, bằng không cũng sẽ không ngây ngốc để Chu Tử Thư chỉ dùng hai chén chè ngọt đã lừa được về Tứ Quý Sơn Trang.
Ngủ cùng giường nhiều năm, Chu Tử Thư đã sớm hiểu rõ người bên gối mình dễ dàng thẹn thùng đến thế nào, còn tưởng mình hù dọa Ôn Diễn, vội vàng xin lỗi: "Lão Ôn, ta không phải cố ý đâu, đệ đừng tức giận."
Ôn Diễn hoàn hồn từ cảm giác mềm mại không tưởng tượng nổi kia, lại thêm một lát mới cắn môi cười cười.
"Vừa mới rồi ta không tức giận..."
Ta chỉ là nghĩ, A Nhứ hắn... Ngươi chừng nào mới có thể thích ta như vậy đây?
Chu Tử Thư nhìn ánh mắt Ôn Diễn đột nhiên ảm đạm, cổ họng vô thức nghẹn lại.
Ôn Diễn nhìn nước sôi ùng ục, "Ta thực vui mừng... Bởi vì lúc trước... A Nhứ chê ta phiền... Luôn không phải thực thích ta..."
Sau khi ở cùng một chỗ, dường như cũng không phải thực thích...
Làm sao có thể? Chu Tử Thư khiếp sợ, hắn không kịp hồi tưởng chính mình đã làm gì, sốt ruột mở miệng, vô số câu giải thích đều phía sau tiếp phía trước tưởng vọt ra.
Không phải...
Lão Ôn, không phải, không phải không thích, ta vẫn luôn thích...
Chu Tử Thư tưởng giải thích, thế nhưng lại không thể mở miệng.
Hắn vừa vội lại vừa hoảng, không biết vì sao ngay cả những lời này cũng không thể nói.
Thế nhưng Ôn Diễn rất nhanh lại nở nụ cười, vẻ lo lắng trên mặt tản ra, tràn đầy tin tưởng nói: "Khẳng định là A Nhứ trước kia thẹn thùng!"
Tuy rằng cùng tình huống thực tế có chút khác biệt, nhưng Chu Tử Thư vẫn thở một hơi dài nhẹ nhõm, liều mạng gật đầu, không chút đỏ mặt đáp: "Chính là thẹn thùng!"
Ôn Diễn cụp mắt, múc canh ra bát, bỏ qua đề tài này: "A Nhứ, chúng ta ăn cơm đi?"
Chu Tử Thư lo lắng tiếp nhận canh bưng đi ra.
Nhưng thật may mắn, cảm xúc của Ôn Diễn tới cũng nhanh đi cũng nhanh, đợi tới lúc y bưng cơm đi vào, trong đầu đã là một vấn đề khác.
Y đặt đồ xuống bàn gỗ, vuốt ve vân gỗ hơi hơi gập ghềnh, chần chờ không quyết hỏi: "A Nhứ... Trên Trường Minh Sơn, chỉ có một phòng sao?"
Chu Tử Thư sửng sốt: "Không phải, có rất nhiều phòng."
Sau khi Diệp Bạch Y rời núi, Trường Minh Sơn hàng năm không người, mà nơi này từ sau khi xây xong cũng không trang trí tu sửa gì, mãi tới khi hai người họ vào ở mới lục tục đặt mua một ít gia cụ.
Hắn nói xong, bỗng nhiên phúc chí tâm linh.
Chu Tử Thư bổ sung một câu trí mạng.
"Nhưng là, chỉ có một cái giường."
04
Màn đêm buông xuống.
Ôn Diễn đứng ở trước giường do dự.
Y một bên nghĩ làm thế này thích hợp sao? Có ổn hay không? Đây coi như là A Nhứ hồng hạnh xuất tường sao? Hay vẫn tính là chính mình hồng hạnh xuất tường đây?
Một bên lại nghĩ chính mình người kia đã chung giường với A Nhứ thật lâu rồi, cơ hội này quả thực ngàn năm một thuở vạn năm mới gặp! Do dự cái gì nữa? Đây chính là Chu Tử Thư nha, ngủ đến chính là kiếm được!
Vào lúc nội tâm của y đang thiên nhân giao chiến, Chu Tử Thư thu thập xong sân, đẩy cửa vào, thấy Ôn Diễn chậm chạp không lên giường, đoán y có thể vẫn ngượng ngùng, vì thế ho một tiếng: "Lão Ôn, ta có thể ngủ trên mặt đất..."
Ôn Diễn nhanh chóng xoay người, đã quen cậy mạnh, miệng y nhanh hơn tốc độ đại não tự hỏi, chờ y kịp phản ứng thì mình đã nói xong hết lời.
"Không cần! Ta chỉ là đang nghĩ nên ngủ bên ngoài hay nên ngủ bên trong!"
Chu Tử Thư nghe vậy, cảm thấy cũng buông lỏng chút, cười nói: "Bên ngoài lạnh lẽo, đệ ngủ bên trong đi."
Ôn Diễn cứng ngắc gật đầu, vén chăn lên, dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời này mà tiến lên giường.
Chu Tử Thư đưa lưng về phía y cởi áo ngoài ra, cũng chui đi vào. Hắn đã quen ôm người bên gối, phát hiện Ôn Diễn nằm thẳng tắp, cả người cứng ngắc.
Chu Tử Thư có chút ảo não tự mình làm bất quá đại não, nhưng vẫn hơi mỉm cười, tri kỷ đưa bậc thang cho Ôn Diễn: "Lão Ôn, đệ quay lưng vào ta ngủ, không gian sẽ lớn một chút."
Đương nhiên lời này thuần túy là nói bậy, cái giường này lớn đến ít nhất có thể để cho bốn nam nhân nằm, ngủ thế nào không gian cũng đều đủ.
Ôn Diễn nghe thành trêu ghẹo, cảm thấy như vậy không được, không thể không duyên cớ để A Nhứ nhìn mình làm trò cười.
Người có thể chết, mặt mũi không thể ném.
Y đưa lưng về phía đối phương, khí thế hung hăng kéo cánh tay Chu Tử Thư, đặt ở eo mình, đập nồi dìm thuyền mà nói: "Ta lạnh, ngủ như vậy mới ấm áp!"
05
Hai người nằm cực kỳ lâu.
Ôn Diễn một chút buồn ngủ đều không có.
Người trong cuộc hiện tại đang hối hận, hối hận cực kỳ.
Ôn Diễn khẩn trương đến căn bản không dám nhúc nhích, làm sao có thể ngủ được.
Chu Tử Thư đành phải cố ý làm cho hô hấp chậm lại, xây dựng biểu hiện như thể chính mình đã ngủ, nhưng không nghĩ rằng Ôn Diễn vẫn không ngủ được.
Hắn vẫn kiên nhẫn đợi cho đến canh ba, nhưng Ôn Diễn vẫn không có vẻ sắp ngủ.
Hắn đành phải vờ ho khan vài tiếng, làm bộ chậm rãi tỉnh lại: "Ngô... Lão Ôn... Đệ vẫn chưa ngủ sao?"
Nhưng không nghĩ rằng đến sau nửa đêm, Ôn Diễn đã không còn hưng phấn, y chỉ đang nghĩ về chuyện khác.
Lúc này nghe được thanh âm Chu Tử Thư, cũng không quản đúng hay không đúng lúc, y đột nhiên hỏi: "A Nhứ, chúng ta sao lại biến thành như vậy?"
Như vậy?
Là như thế nào?
Chúng ta vì sao ở bên nhau, hay vì sao lại ở chung theo cách đó?
Sau khi sự hưng phấn ban đầu đã trôi qua, Ôn Diễn đột nhiên cảm thấy không bình thường.
Thái độ của A Nhứ đối với y, cũng thật quá cẩn cẩn thận thận. Thật giống như hắn vẫn luôn... vẫn luôn...
Đang sợ.
Nhưng Ôn Diễn không biết vì sao.
Câu trả lời của Chu Tử Thư là ôm chặt eo của y.
Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua dám dùng lực ôm chặt eo nhỏ trong lòng mà không cần lo lắng có thể làm y bị thương, hắn hỏi một đằng, trả lời một nẻo: "Nếu như ta nói cái gì chọc đệ tức giận, đệ đừng giận ta..."
"Ta biết yêu cầu như vậy có chút quá phận, nhưng là ta... Cho ta một chút thời gian, Lão Ôn, ta thật sự, ta trước kia đối với đệ rất khốn kiếp, nhưng là ta..." Muốn nói nhiều lắm, Chu Tử Thư biểu đạt quá mức lộn xộn, nhưng ngay cả hài đồng đều nghe ra được cái loại nỗi sợ hãi không biết để vào đâu này.
Ôn Diễn nắm chặt tay hắn: "Ta biết, A Nhứ."
Ta vẫn luôn biết.
Chu Tử Thư thật sự rất muốn đem tất cả nói thẳng ra với Ôn Diễn và Chu Nhứ, chính là cố tình hắn một lời cũng không thể nói.
Chỉ có thể tay ôm càng chặt hơn một chút.
Ôn Diễn nghĩ rồi lại nghĩ, y mặc dù biết lời an ủi rất nông cạn, nhưng tóm lại có chút ít còn hơn không: "A Nhứ, ta đã bao giờ giận dữ với huynh đâu? Huynh không cần lo lắng nhé?"
Không ngờ tiền khoa đầy rẫy, Chu Tử Thư thành thực đến đáng giận: "Nhưng mà... đệ luôn thường xuyên giận ta..."
...
Vốn thực tâm muốn an ủi đối phương, Ôn Diễn: "..."
Y cảm thấy mặt mình rất đau.
Đồ vương bát đản! Lời này của ngươi ta vô pháp tiếp!
Cũng may Chu Tử Thư cũng không phải muốn y tiếp lời, tự mình tiếp tục nói.
"Nhưng đệ rất dễ dỗ, đặc biệt dễ dỗ..." Chu Tử Thư nhỏ nhỏ giọng, có chút chột dạ lại có chút áy náy, "Chỉ cần... Chỉ cần ta nói một câu êm ái..."
Ôn Khách Hành chưa bao giờ nỡ làm hắn thương tâm, ngay cả khi mình tức giận cũng đều sẽ cân nhắc đến tâm tình của hắn.
Sự tình Chu Tử Thư đã làm khiến Ôn Khách Hành tức giận nhất, chính là tự chủ trương rút Thất Khiếu Tam Thu Đinh.
Lần đó y dùng nửa năm hôn mê trừng phạt Chu Tử Thư.
Nửa năm ấy, Chu Tử Thư nói rất nhiều rất nhiều lời êm ái và âu yếm, đều không thể làm cho mỹ nhân đầu bạc mở mắt ra, ồn ào giống ngày bình thường, ngạo kiều nói một câu, A Nhứ, huynh mau mau hầu hạ ta đi.
Bắt đầu từ lúc đó, Chu Tử Thư trở nên rất sợ rất sợ Ôn Khách Hành tức giận.
Khi còn ở Thiên Song, hắn từng nghe thuộc hạ của mình than vãn, nói nương tử nhà mình tức giận liền loạn xài bạc, nơi nơi mua đồ không nói, cửa nhà cũng không cho vào, nhìn thấy là mắng là đá, chỉ có thể ngồi xổm trong Thiên Song đợi nàng bớt giận lại trở về.
Nhưng Ôn đại mỹ nhân Ôn tiểu nương tử của hắn không nỡ mắng hắn cũng không nỡ đánh hắn, khi tức giận nhiều nhất chạy xuống núi mua một lèo sáu bảy bát chè, sau đó mỗi bát chỉ ăn mấy miếng, còn lại đều ném cho Chu Tử Thư, bắt buộc hắn uống cho hết.
Canh đậu xanh rong biển, canh đậu đỏ ngân nhĩ, canh hạt sen bách hợp, đan quế tuyết yến, hoa đá mật ong...
Kỳ thật Chu Tử Thư đã sớm không nhớ rõ sự khó chịu vì uống các loại chè cổ quái đến no căng, hắn chỉ nhớ rõ mỗi khi cùng Ôn Khách Hành hôn môi, đều cảm thấy như ngậm mật đầy miệng, trong lòng vui vẻ, nước miếng dưới lưỡi đều ngọt đến cơ hồ mê muội.
Cho dù Ôn Khách Hành về sau không tiếp tục uống chè nữa, Chu Tử Thư cũng không có khả năng từ bỏ nụ hôn của Ôn Khách Hành.
Ôn Diễn tất nhiên không biết chín quẹo mười tám rẽ trong lòng Chu Tử Thư, nghe vậy chỉ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nghĩ còn không tính kém nhiều lắm, dùng sức vãn tồn: "Vậy nói rõ ta căn bản là chưa hề tức giận!"
"Ta mà thật sự tức giận, tính mệnh của huynh khó bảo toàn đó A Nhứ, ta chính là Quỷ Chủ, Quỷ Chủ tức giận là thích giết người, huynh đã quên sao?" Ôn Diễn khó được nhắc tới chuyện này, vẫn mở miệng là trêu ghẹo, y xoay người mặt đối mặt với Chu Tử Thư, một tay chọc lên trên ngực hắn, "Nếu ta thật sự thường xuyên tức giận như vậy, nơi này của huynh, phỏng chừng sớm rỗng cả ngàn tám trăm lần."
Chu Tử Thư không nghe được y nói vậy, nhíu mày bắt lấy tay Ôn Diễn: "Lão Ôn, đừng nói mình như thế."
"Đệ không phải tức giận, mà là..." Chu Tử Thư bỗng nhiên im miệng.
Là khổ sở.
Đó là sợi dây mây lặng lẽ trổ nhánh dưới vực sâu, là đóa hoa than khóc nở rộ nơi địa ngục.
Nếu không phải ngọn lửa báo thù bất diệt, có lẽ nhiều năm trước kia, y đã biến thành ác quỷ chân chính.
Có thể có hôm nay, chỉ có thể nói, người khổ tâm, trời không phụ.
"Lão Ôn..." Chu Tử Thư cuối cùng quyết định không nói loại lời nói trầm trọng này, thay đổi câu chuyện, "Tâm không có cũng không quan trọng, ở nơi đó chỉ có một mình đệ, đệ muốn nó như thế nào, thì cứ làm thế với nó."
"Ta chỉ cầu đệ chớ rời khỏi nó."
Những tiếng cuối cùng khinh phiêu phiêu, tiếng gió tuyết tựa hồ cũng nhỏ đi.
Suy nghĩ chợt bay trở về cái ngày bầu trời ngàn dặm không mây ấy, Ôn Khách Hành cuối cùng cũng mở mắt từ giấc ngủ say, ngón tay nhẹ nhàng động trong lòng bàn tay dày rộng của Chu Tử Thư.
Thần thái đã lâu không thấy hiện lên trong cặp mắt đen, đã qua nửa năm, Chu Tử Thư rốt cuộc lại nghe thấy thanh âm Ôn Khách Hành.
Tuy rằng thanh âm của y rất khẽ rất suy yếu, lại vô cùng kiên định: "Ta đã trở về."
Vậy ngươi cũng đừng đi nữa, được không?
06
Chu Tử Thư một tay tiếp nhận chén đĩa cất kỹ, một tay theo thói quen kéo Ôn Khách Hành: "Để đó cho ta, thân thể đệ không tốt, không cần cứ luôn cầm mấy thứ đó..."
Nói đến một nửa hắn liền ngừng, ngước mắt vô tội mà nhìn người ta.
Ôn Diễn vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, cũng không đành lòng quở trách hắn, chỉ nói: "A Nhứ, huynh lại quên rồi, ta không phải là Ôn Khách Hành kia."
Ôn Khách Hành trước kia, thân thể cũng không tốt...
Chu Tử Thư mấy lần mở miệng muốn nói, cuối cùng thốt ra cũng chỉ là: "Thật xin lỗi, lần sau ta nhất định nhớ rõ."
Ôn Diễn cong ngón tay, tính toán búng cái trán của hắn một chút, ngữ khí giống như đối đãi tiểu hài tử: "Chuyện mới bao lớn, có cái gì phải xin lỗi đâu."
"Đừng gõ trán." Chu Tử Thư đột nhiên bắt lấy tay y.
Ôn Diễn nhíu mày: "Thế nào, nói nhầm còn dám cãi lý?"
Nói là nói như vậy thôi, y cũng không định tiếp tục động thủ.
Chu Tử Thư nói khẽ: "Cái trán cứng rắn, ngón tay của đệ sẽ đau, muốn phạt ta..."
Hắn đem tay Ôn Diễn đặt trên ngực mình: "Đệ hướng tới nơi này là được rồi."
Chu Tử Thư ánh mắt ôn nhu lưu luyến, giống như xuân sắc tươi đẹp mênh mang khắp núi đồi.
Ở dưới ánh mắt như vậy, chậm rãi, từng tầng từng tầng ửng đỏ tựa như sa mỏng chồng lên trên mặt Ôn Khách Hành, không tới một lát, cả khuôn mặt đều đỏ lựng.
A Nhứ khi nào thì biết nói lời âu yếm như vậy chứ!
Ôn Khách Hành năm đó nơi nào từng thấy loại tràng diện này, đầu đương trường chết máy, một câu đều nói không ra.
Cố tình Chu Tử Thư nói mấy lời này đã thành quen, không hề hay biết lời của hắn đối với Ôn Diễn là rung động cỡ nào, còn sầu lo đem ngón tay dán lên gương mặt Ôn Diễn: "Lão Ôn, đệ đang không thoải mái sao?"
Lòng bàn tay thô ráp ấm áp.
Ôn Diễn cảm thấy bên mặt bị Chu Tử Thư chạm vào đã nóng đến như thể nước sôi, mắt thấy Chu Tử Thư càng đến càng gần, y nhắm mắt lại theo phản xạ có điều kiện, chờ mong sự an ủi sắp đến.
Kết quả Chu Tử Thư còn tưởng Ôn Diễn sắp ngất, chạy nhanh nắm lấy bả vai Ôn Diễn, ổn định thân thể y: "Mệt không? Choáng váng không? Đau đầu không? Có muốn đi vào nằm hay không? Ta đốt an thần hương cho đệ nhé..."
Ôn Diễn nghe Chu Tử Thư ghé sát vào bên mặt mình, lải nha lải nhải như lão mụ tử, rốt cuộc mở mắt, mặt không biểu cảm.
Y cắn răng nghiến lợi đẩy mặt Chu Tử Thư ra.
Ta sai rồi, Chu Tử Thư, cho dù có lại thêm năm vạn năm nữa, ngươi cũng chỉ là một khối gỗ mục! Một đống bùn nhão!
Ngươi không thể điêu khắc! Ngươi không đỡ nổi tường!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top