Hạ
01
Vấn đề thứ nhất Chu Nhứ hỏi Chu Tử Thư, chính là vì sao Ôn Khách Hành lại biến thành như vậy.
Câu trả lời làm hắn hoàn toàn không thể tin được, Chu Tử Thư cư nhiên để cho Ôn Khách Hành làm ra loại sự tình lấy mạng đổi mạng này, Chu Nhứ nháy mắt đứng bật dậy.
Chu Tử Thư cắn răng, âm thanh run rẩy:
"Khi ta tỉnh lại, hô hấp của hắn gần như đình chỉ, kinh mạch cũng toàn bộ chặt đứt..."
"Ngươi cho là, ta được lựa chọn sao?"
"Ta không được lựa chọn!" Chu Tử Thư gầm nhẹ.
Khi đi gió thổi tóc đen, quay đầu tuyết đầy tóc bạc.
Trong thiên địa không có nỗi tuyệt vọng nào khắc sâu trong lòng như thế.
Chu Nhứ lại hỏi, tỷ như vì sao Ôn Khách Hành lại đổi mệnh cùng hắn, Chu Tử Thư không trả lời nữa.
Trong ánh mắt vừa khó hiểu vừa phẫn nộ của Chu Nhứ, Chu Tử Thư vô pháp giải thích ra miệng, đưa tay hướng về phía trước, chỉ lên trời cao.
Ông trời không cho phép.
Không phải tất cả sai lầm, đều được cho phép sữa chửa.
Đây là ý nghĩa duy nhất, lại tàn khốc của vận mệnh.
Lá khô rả rích rơi, gió cuốn đầy đình sắc vàng óng ả.
02
Tỉnh ngủ, Ôn Khách Hành ôm bình nước nóng, chậm rãi đi ra từ trong phòng.
Hai người nhìn nhau không nói gì đã lâu, lỗ tai lại rất thính, bọn họ nháy mắt nghe được động tĩnh, đều vô thức đứng lên, đưa tay đón Ôn Khách Hành.
Ôn Khách Hành khó xử nhìn hai cánh tay chặn đường đi của mình, suy tư mấy giây sau linh cơ vừa động, mỗi tay nắm lấy một bên cổ tay.
Không đợi hai người kịp phản ứng, Ôn Khách Hành đã đem tay hai người chồng lên nhau, hòa ái dễ gần nói: "Hai vị hảo hảo trao đổi cảm tình, kẻ hèn này tự mình đi, không làm phiền hai vị Chu đại nhân."
???
Ai muốn trao đổi cảm tình với Chu Tử Thư/Chu Nhứ?
Hai vị Chu tiên sinh đều dị thường ghét bỏ trừng mắt với đối phương, hơn nữa nhanh chóng rút tay về.
Lưỡng Chu: Tên vướng bận! Bằng không dắt Lão Ôn chính là ta!
Được rồi... Chu Nhứ nghĩ nghĩ sát với thực tế, có thể không phải là mình.
Càng tức.
Ôn Khách Hành vòng qua hai người đi về phía phòng bếp.
Giây lát sau gió nhẹ đưa tới tiếng cười: "Hôm nay để ta làm cơm, ai tới giúp ta một chút nha? Người còn lại đi dời cái bàn ra ngoài được không? Hôm nay mát mẻ, chúng ta ăn cơm ở trong sân."
Hai người vô thức liếc nhau, đột nhiên không hẹn mà cùng vận khinh công lao về phía phòng bếp.
Đều là cao thủ đương thời hiếm thấy, tốc độ nhanh đến hiện lên tàn ảnh.
Chu Tử Thư rốt cuộc là người luyện Lục Hợp Thần Công đã đại thành, hắn dễ dàng đoạt rơi xuống đất trước Chu Nhứ, còn phi thường tri kỷ đóng cửa lại.
Thiếu chút nữa bị cửa nện dập mũi, Chu Nhứ ngừng mạnh chân lại, hai mắt cháy hừng hực, nhưng cửa khóa từ bên trong, hắn cũng không thể đạp bay cửa. Chu Nhứ biệt khuất dạo một vòng quanh phòng , hổn hển phát hiện ngay cả cửa sổ đều đã khóa.
Mẹ kiếp, đồ chân thối!
"Mẹ ngươi Chu Tử Thư... Không mở cửa ra vào không mở cửa sổ, ngươi định nghẹn chết sao?!"
03
Đồng tính tương xích đều là giả, đồng họ tương xích mới là thật.
Một ngày nào đó hai vị Chu tiên sinh ở cùng một chỗ, Ôn Khách Hành từ xa tới, lập tức đi hướng Chu Tử Thư.
Chu Nhứ hoàn toàn có thể hiểu được lựa chọn của Ôn Khách Hành, nhưng nghĩ mãi mà không rõ hai người rốt cuộc bất đồng nơi nào, nhịn không được hỏi vấn đề làm mình tò mò thật lâu này: "Lão Ôn, huynh rốt cuộc làm thế nào liếc mắt một cái là nhận ra hai chúng ta?"
Nhưng không đợi Ôn Khách Hành mở miệng, Chu Tử Thư đã nhìn hắn ý vị thâm trường, trong mắt pha trộn ba phần châm biếm ba phần lạnh lùng ba phần sung sướng cùng với... một phần đồng tình.
Hắn nhất châm kiến huyết.
"Ta vóc dáng, cao hơn ngươi."
Lục Hợp Thần Công tẩy kinh phạt tủy, Chu Tử Thư thân mình quả thật cất cao một chút.
Ngữ khí ra vẻ lạnh lùng căn bản không giấu được sự đắc ý.
Chu Nhứ trầm mặc.
Hắn đột nhiên thành khẩn nói: "Chu Tử Thư, ngươi cảm thấy cảm giác tự khinh bỉ chính mình thực thích sao?"
Con mẹ nó, trước kia ta sao lại không biết mình có thể hỗn đản như vậy?!
04
Chu Nhứ mỗi ngày đều hỏi: Làm thế nào cam đoan khi mưu sát mình của tương lai, tương lai mình sẽ không bị mưu sát?
Câu trả lời được thích nhiều nhất: Bệnh viện tâm thần, mời.
05
Trừ một chút gà bay chó sủa thường ngày, cuộc sống của ba người coi như bình tĩnh.
Một ngày này, Ôn Khách Hành theo thường lệ đang ngủ, hai người cho nhau sinh chán ghét ngồi ở trong đình viện nhìn nhau không nói gì.
Chu Tử Thư thấy trái phải vô sự, vì thế lấy ra tiêu ngọc đặt dưới môi, ngón tay khinh động, thổi một khúc ca dao.
Khúc thanh tẩy sạch duyên hoa, như nước chảy róc rách, lại như tuyết liên mới nở.
Giống như những vẩn đục trong thể xác và tinh thần đều được tiếng tiêu rửa sạch hoàn toàn.
Chu Nhứ lẳng lặng nghe xong, khó được tâm bình khí hòa hỏi: "Đây cũng là tiêu của Lão Ôn phải không?"
"Ừ." Một khúc xong, Chu Tử Thư tỉ mỉ lau tiêu rồi cất kỹ.
"Ta nhớ Lão Ôn thật thích cái đồ chơi này." Chu Nhứ nói như có điều suy nghĩ.
Chu Tử Thư nhìn Chu Nhứ liếc mắt một cái, nói khẽ: "Lão Ôn cũng không thích nhạc khí... Chỉ có thổi tiêu ngọc mới có thể đạt tới hiệu quả trị thương cho người, nhưng điều này cũng phải hao phí rất nhiều nội lực... Cho nên... Hiện giờ hắn không dùng được cái này nữa..."
Tiêu hao nội lực?
Chu Nhứ nhớ tới Ôn Khách Hành thường xuyên thích nửa đêm thổi tiêu dưới mái hiên...
Không đúng...
Giống như chỉ vào những đêm hắn bị thương, Lão Ôn mới sẽ...
Hắn không quá nhớ rõ Ôn Khách Hành thổi khi ấy có phải khúc này của Chu Tử Thư hay không, nhưng hắn biết những đêm gối lên khúc thanh đi vào giấc mộng luôn càng thêm an ổn so với bình thường.
Mà khúc thanh thấm người an thần kia, sẽ kéo dài suốt cả đêm.
Như vậy nghĩ kỹ lại, giống như mỗi lần thổi xong tiêu ngọc, hôm sau sắc diện của Ôn Khách Hành đều sẽ tái nhợt một chút.
Chỉ là từ trước hắn không thèm để ý, tất nhiên hiện tại cũng ấn tượng không bao sâu.
Chu Nhứ đầu ngón tay chống vào lòng bàn tay, hơi hơi lõm xuống.
Vốn là như vậy...
Càng cùng Chu Tử Thư nói chuyện, hắn càng cảm thấy mình căn bản chưa từng hiểu Ôn Khách Hành.
Ôn Khách Hành mà hắn nhận thức, ít nhất ở trước mặt hắn, cho tới bây giờ đều là lãng khách phong lưu tiêu sái vô câu vô thúc, không sợ trời không sợ đất, muốn làm cái gì thì làm cái gì.
Nhưng Ôn Khách Hành trong miệng Chu Tử Thư luôn ẩn nhẫn lại áp lực, tâm sự trầm trọng như núi.
Chu Nhứ trầm mặc, ánh mắt tối nghĩa.
Chu Tử Thư biết hắn nói như vậy, Chu Nhứ nhất định sẽ hối hận.
Chu Nhứ là hắn đã qua, mà hắn đã qua, chính là mang theo nỗi hối hận mà mình đến nay đều không thể nguôi ngoai, đi từng bước sai đến cuối cùng.
Chỉ là bởi vì từng sai lầm nhiều lắm, hiện tại mới có thể biết nhiều như vậy.
Ôn Khách Hành nói y luôn không đúng thời điểm, nhưng Chu Tử Thư chính mình sao lại không phải?
Hắn trước kia luôn không kịp.
Không kịp ngăn cản, không kịp gặp lại, không kịp nói lời yêu...
Chu Tử Thư đang muốn lại kể gì đó, đột nhiên im miệng, đứng lên.
Ôn Khách Hành toàn thân áo trắng, chẳng biết lúc nào đẩy cửa ra đứng ở trên bậc, ánh mắt mông lung tràn ngập buồn ngủ, tóc chưa vấn chưa buộc rủ xuống, y vịn cột, người nhìn như lung lay sắp đổ: "A Nhứ..."
Ôn Khách Hành mới nằm xuống chưa tới một canh giờ, sao đã tỉnh?
Chu Tử Thư cả kinh, lập tức đi tới bên người y, vòng lấy eo của y, để y đem trọng lượng thân thể đều dựa vào tay mình: "Đệ làm sao vậy?"
Đau đớn như da đầu xé rách, ngực khó chịu đến không thể thở nổi, trong lúc ngủ mơ cả người đột nhiên khó chịu đến không biết làm sao, Ôn Khách Hành mở to mắt, nhưng lại không biết miêu tả cảm thụ quỷ dị của mình như thế nào, chỉ có thể nắm chặt Chu Tử Thư, yêu cầu tựa như vô lý: "Ta... không muốn ngủ trong phòng, rất khó chịu."
Chu Tử Thư đã đem Ôn Khách Hành bế ngang lên, đi đến dưới tàng cây, dùng nội lực đẩy ra một vòng lá khô, sau đó dựa vào thân cây ngồi, để y ngồi trên đùi mình, đầu nhẹ nhàng dựa ngực mình: "Vậy ở chỗ này thì sao?"
Ôn Khách Hành mơ mơ màng màng gật đầu, khí tức A Nhứ làm y an tâm không ít, y cầm lấy nơi cổ tay áo của Chu Tử Thư bị ngón tay nắm gấp khúc, rất nhanh lại ngủ say.
Chu Nhứ phát hiện một người nam nhân cao như Ôn Khách Hành, núp trong lòng Chu Tử Thư lại chỉ nho nhỏ một đoàn.
Chớ nói chi là y chỉ cần ngủ, liền an tĩnh đến khiến người ta sợ hãi.
Chu Nhứ tính không rõ ràng lắm, Ôn Khách Hành một ngày phải ngủ bao lâu?
Bảy canh giờ, hay là tám canh giờ?
"Như thế này tính là ngủ không nhiều." Chu Tử Thư tựa hồ có thể đoán được suy nghĩ trong lòng Chu Nhứ, hắn nâng lên một lọn tóc bạc của Ôn Khách Hành, để mặc tóc như nước lướt qua đầu ngón tay thon dài, từng sợi rơi rụng ở khuỷu tay mình, "Lúc hắn bệnh nặng vừa khỏi, vài ngày mới tỉnh một lần."
Trong đoạn thời gian đó, Chu Tử Thư sợ Ôn Khách Hành tỉnh lại không nhìn thấy chính mình, ỷ vào nội lực thâm hậu, vẫn luôn chống đỡ không chịu ngủ, đối với sự lo lắng của Diệp Bạch Y và Trương Thành Lĩnh, hắn chỉ nói vì để cho Ôn Khách Hành vừa tỉnh dậy là có thể thấy hắn.
Kỳ thật hắn sợ.
Hắn sợ sau khi tỉnh giấc, mạch đập trong tay không còn nhảy lên. Người trong ngực sẽ không lại mở miệng gọi hắn một tiếng A Nhứ.
"Ta không biết hắn sẽ ngủ bao lâu, nhưng ta biết hắn sẽ tỉnh."
Dài dòng chờ đợi sẽ có lúc kết thúc, người tỉnh mộng miệng cười như trước.
Vậy là đủ rồi.
06
Chu Nhứ cảm thấy mình tựa hồ cần phải đi.
Loại cảm giác này tới đột nhiên, nhưng hắn biết mình đã tới lúc rời đi.
Thời gian bữa trưa, Chu Nhứ lợi dụng lúc Chu Tử Thư xuất môn lấy đồ vật này nọ, tiến phòng bếp hỏi một câu: "Lão Ôn, ta có thể nói chuyện với huynh không?"
Ôn Khách Hành không hỏi hắn phải nói chuyện gì, nghe vậy chỉ là để dao xuống, xuất môn bảo Chu Tử Thư xuống núi mua nước tương.
Y nhìn ra Chu Nhứ không muốn để cho Chu Tử Thư nghe thấy.
Sau đó y trở lại thái rau, đem hành thái thành từng đoạn từng đoạn, đổ cá cắt lát vào cùng những miếng gừng đang quay cuồng trong nước sôi, cả người nhìn vô cùng trầm tĩnh: "A Nhứ muốn nói gì vậy?"
Chu Nhứ không biết từ biệt thế nào, suy nghĩ thật lâu mới thấp giọng nói: "Ta đến vào ngày đó, mới vừa ầm ĩ một trận với hắn bởi vì chuyện Thất Khiếu Tam Thu Đinh."
Chu Nhứ chưa nói thời gian địa điểm, nhưng Ôn Khách Hành lập tức biết hắn nói về lần cãi nhau nào.
"Ta và A Nhứ chưa từng cãi nhau đã thật nhiều năm." Ôn Khách Hành cười yếu ớt, y nhớ tới đêm mưa kia, lại có chút hoài niệm.
"Ta còn kịp sao?" Chu Nhứ không đầu không đuôi hỏi một câu như vậy.
Nhưng Ôn Khách Hành nháy mắt đã hiểu.
Y dừng lại động tác trong tay, mỉm cười, không chút nghĩ ngợi nói: "A Nhứ, huynh vĩnh viễn tới kịp."
"Trong lòng ta, huynh chưa từng vắng mặt, sao nói tới muộn hay không?"
Chu Nhứ hốc mắt bỗng dưng đỏ.
Kỳ thật từ đầu đến cuối, Ôn Khách Hành đều chưa từng thay đổi.
Chỉ là hắn quá trì độn.
"Lão Ôn..." Chu Nhứ nhẹ giọng nói, "Ta có thể... ôm huynh một cái sao?"
Ôn Khách Hành cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, y để dao xuống, hướng về phía Chu Nhứ mỉm cười, giang hai cánh tay.
Giống như ôm gió mát vào lòng, Chu Nhứ cảm thấy chóp mũi đều nổi lên cảm giác hơi hơi mát.
Rất gầy, rất nhẹ, thân thể cơ hồ không có độ ấm.
Chu Nhứ không dám dùng sức ôm chặt, chỉ nhẹ nhàng đem cằm đặt trên đôi vai gầy yếu kia.
"Cám ơn huynh." Chu Nhứ thấp giọng nói.
Ôn Khách Hành vỗ vỗ bờ vai của hắn.
Một lát sau, Chu Nhứ dứt khoát buông y ra, xoay người đi nhanh rời đi.
Ôn Khách Hành nhìn thân ảnh kia càng ngày càng xa, càng ngày càng mỏng, sau đó giống giọt nước rơi vào biển, không đấu vết biến mất giữa không trung.
Y xoay người, vớt gạo đang ngâm ra.
07
"A Tương, Lão Ôn đâu?" Chu Nhứ vọt vào khách điếm.
Khách điếm chỉ có Cố Tương.
Tiểu cô nương áo tím hốc mắt có chút đỏ, vừa nhìn thấy hắn, cảm xúc nháy mắt kích động lên: "Quỷ bệnh lao! Ngươi đã làm gì! Chủ nhân hắn bây giờ đang ở bên ngoài, mưa lớn như vậy! Không có bung dù liền đi ra ngoài! Ta cũng không tìm thấy hắn!"
Chu Nhứ nghe vậy, không rảnh an ủi Cố Tương, nhanh chóng xoay người đi vào bóng đêm, chỉ để lại một câu: "Ta đi tìm hắn."
Mới vừa đổ xuống một hồi mưa to, người trên đường phố đã sớm ai về nhà nấy, ánh trăng cực kỳ nhạt nhòa chậm rãi trồi lên tầng mây, xuyên qua kẽ hở giữa những cành liễu rơi xuống đại địa trống trải, trong nước loang trên mặt đất có ánh bạc tái nhợt đang lóe lên, còn có những bóng đen hình lá đang nhẹ nhàng du động.
Hắn chạy một vòng quanh thôn trấn, rốt cuộc tìm thấy Ôn Khách Hành đang ngồi một mình dưới tàng cây ở bờ sông.
Chu Nhứ trong đầu lạc điệu trồi lên một hàng câu thơ.
Trăng treo đầu ngọn liễu, người hẹn sau hoàng hôn.
Người vẫn còn, nhưng thái dương đã hoàn toàn lặn.
Chu Nhứ siết chặt cái gói to trong tay, bên trong là mảnh nhỏ tiêu ngọc hắn vừa mới nhặt được ở trên cầu đá.
Tới kịp, tới kịp.
Ngươi vẫn còn, ta còn kịp phó một hồi hẹn muộn.
Chu Nhứ nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt Ôn Khách Hành, trước khi y mở miệng, hôn lên bờ môi mỏng kia.
08
"Ôn Khách Hành."
Sau khi hai người quen thuộc lẫn nhau, đây là lần đầu tiên Chu Nhứ gọi y đủ cả tên cả họ. Trên đôi môi Ôn Khách Hành còn mơ hồ lưu trữ cảm giác ấm áp khi môi chạm môi, y ngơ ngác ngẩn người.
Chu Nhứ đưa tay vuốt ve tóc Ôn Khách Hành, lần đầu tiên cảm thấy màu đen tượng trưng cho vực sâu và sự tĩnh mịch nguyên lai còn có thể là sắc màu đẹp như vậy.
"Chúng ta lập ước định đi."
"Có huynh, có ta."
Sương mù mênh mông, sóng nhiệt bay lên.
Hai người đều nghe thấy được nhịp tim tăng nhanh của chính mình, lớn đến cơ hồ phải phá vỡ ngực.
"Mấy ngày hôm trước... Chuyện mới vừa rồi ta xin lỗi huynh, huynh đừng tức giận." Chu Nhứ chủ động xin lỗi.
"A Nhứ..." Sự nhanh mồm nhanh miệng của Ôn Khách Hành giờ phút này hoàn toàn không sử dụng đến, tình cảm mãnh liệt khiến cái đầu ngâm cả đêm trong mưa của y biến thành càng mê man, y hoàn toàn không để ý Chu Nhứ xin lỗi, chỉ lo lắp bắp, cẩn thận từng li từng tí chứng thực: "Huynh đây là... có ý tứ gì?"
Là ta nghĩ như vậy sao?
Là như trong lòng ta nghĩ như vậy sao?
Ngữ khí hèn mọn đến Chu Nhứ tâm đều đau.
Chính mình trước kia đối với Ôn Khách Hành xa cách đến bao nhiêu, mới khiến y không thể tin tưởng như vậy.
Câu trả lời của hắn là bắt lấy bả vai của Ôn Khách Hành, ghé mặt vào tiếp cận y.
Cùng Ôn Khách Hành chân chính thuộc về hắn trao đổi nụ hôn chân chính thuộc về họ.
Mềm mại ấm áp, còn tốt đẹp hơn so với Chu Nhứ tưởng tượng, cho hắn dũng khí lớn nhất để đi bắt lấy khát vọng sâu sắc nhất của hắn trong cuộc đời này.
Chu Nhứ nâng mặt, đôi mắt trước mặt này ướt sũng, mơ hồ có tơ máu, nhưng không trở ngại hai gò má y ửng hồng, vẫn tươi đẹp rực rỡ như trước.
Không phải hấp hối, mà là tràn đầy sinh cơ.
Cho dù đã thấy tận mắt, ta cũng không tin kết cục đã định, cũng không tin không đủ sức xoay chuyển đất trời.
Cho dù tất cả nhất định phát sinh, chỉ cần còn chưa tới nháy mắt kia, ta còn muốn cưỡng cầu một kết cục khác.
Trong đôi mắt chăm chú của hắn hình như có nước biển đảo lưu, lại có ngân hà cuồn cuộn.
"Ý tứ chính là..."
"Ta muốn ở bên huynh."
Tối nay, trăng tròn vô khuyết.
09
Trương Thành Lĩnh trái nhìn Chu Nhứ một chút, phải nhìn Ôn Khách Hành một chút.
Sao lại thế này? Sư phụ hôm nay vì sao lại cứ đứng gần Ôn thúc như vậy?
Thành Lĩnh bình thường còn có thể chen vào giữa hai người, lúc này tịch mịch làm cái đuôi nhỏ theo sau họ.
Chuyện xưa của ba người, chỉ có cậu đơn độc bồi hồi.
Trên đường phố vô cùng náo nhiệt, tiếng người huyên náo.
Chủ hàng cười híp mắt chào đón: "Khách quan muốn uống canh hoa quế hạt sen sao?"
Ôn Khách Hành đưa mắt nhìn Chu Nhứ.
Chu Nhứ nói theo thói quen: "Mấy thứ ngọt muốn chết này ăn ít một chút..."
Chờ đã.
Chu Nhứ đột nhiên nhớ tới Chu Tử Thư từng nói với hắn.
"A Ôn thích ăn ngọt, là cái loại nước chè thanh điềm, nhẹ nhàng khoan khoái mà lại rất ngọt rất ngọt từ trong tới ngoài, loại mứt quả bên trong chua nhất định là không cần, loại cháo ngọt sền sệt cũng không cần."
Chẳng qua lúc đó Chu Nhứ nhìn Chu Tử Thư vừa đổ nước trắng vừa nói những lời này, cảm thấy không hề có độ tin cậy: "Vậy sao ngươi không thêm điểm đường?"
Tay đang đổ nước ngừng một chút, nam nhân rũ mi mắt, trong khói trắng dày, Chu Nhứ thấy không rõ vẻ mặt của hắn.
"Bởi vì y đã không còn nếm ra hương vị."
Chu Tử Thư cười khổ nói như thế.
Chu Nhứ đột ngột ngừng chân, kéo Ôn Khách Hành lại, xoay người nói với chủ hàng: "Ta muốn canh hoa quế hạt sen, bát lớn nhất."
Ôn Khách Hành bị Chu Nhứ làm mộng bức: "A Nhứ, huynh đây là muốn uống, hay là không muốn uống?"
Chu Nhứ nhìn chằm chằm người bán hàng rong múc canh: "Mua cho huynh."
"Nghĩ sao lại mua cho ta cái này?" Ôn Khách Hành nở nụ cười, "Ta còn nói A Nhứ hôm nay sao lại tham ăn như thế, hóa ra mua cho ta. Kẻ hèn này thật sự là thụ sủng nhược kinh."
Chu Nhứ tất nhiên không thể nói ra nguyên cớ, tiếp nhận canh hoa quế hạt sen đặt vào tay Ôn Khách Hành: "Thử nếm một chút, ăn ngon..."
Hắn dừng một chút, nhớ tới Chu Tử Thư đã từng nói làm nước cơm cho Ôn Khách Hành, ma xui quỷ khiến nói: "Lần sau ta làm cho huynh ăn."
Ôn Khách Hành có điểm không dám tin tưởng lỗ tai mình, thật lâu sau mới phản ứng được.
Y lần này là thật sự thụ sủng nhược kinh, niềm vui sướng tản ra từ đôi mắt đen sáng ngời kia.
Chu Nhứ nhìn nụ cười áp đảo trăm hoa ấy, nghe được câu trả lời tốt đẹp nhất cuộc đời này.
"Rất tốt."
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top