Chương 9

Lúc Ôn Khách Hành tỉnh, Chu Tử Thư còn nằm ghé vào bên giường để ngủ. 

Có lẽ là trông nom mình một đêm đi. Nằm trong ổ chăn, Ôn Khách Hành nhẹ nhàng thay đổi tư thế, ghé đầu mình lại gần ngắm Chu Tử Thư, hắn ngủ rồi mà lông mày vẫn còn nhăn lại.

Chu Tử Thư dễ nhìn, không phải kiểu tướng mạo trương dương, vừa nhìn liền thấy kinh diễm, nhưng mà nơi nào cũng thấy vừa đẹp. Cả khuôn mặt, bất kể nhìn thế nào thì đều khiến người khác khoan khoái dễ chịu. Ôn Khách Hành dang tay, cẩn thận dè dặt xoa xoa đôi lông mày đang nhăn lại của hắn. Có lẽ là do sự nhạy bén của người tập võ, Chu Tử Thư bị động tác nhỏ này đánh thức. Khoảnh khắc mở mắt ra, khuôn mặt của Ôn Khách Hành ở gần ngay trước mắt mình. Nếu như lấy cớ đang ngái ngủ mà cứ thế hôn một cái thì hắn có giận không nhỉ?

“A Nhứ, đánh thức ngươi sao?” Thanh âm của Ôn Khách Hành còn mang theo vẻ khàn khàn lúc mới tỉnh, giống một bé mèo nhỏ, thò móng vuốt ra cào cào trái tim Chu Tử Thư.

“Ừ.” Chu Tử Thư cũng không dậy, hai người cứ thế mặt kề mặt nhìn đối phương.

Nhất thời, Ôn Khách Hành nổi lên tâm tư tinh nghịch, bèn cong môi thổi vào mặt Chu Tử Thư. Nhìn dáng vẻ đôi mắt của đối phương buộc phải híp thành một đường, Ôn Khách Hành nằm trên giường, cười đến mức co thành một nắm.

Chu Tử Thư không chịu thua kém, tung người nhảy lên, đè hắn xuống giường. Ở dưới thân, Ôn Khách Hành vẫn mang vẻ mặt nghịch ngợm.

“Không sợ ta làm gì ngươi sao?”

Hai tay Ôn Khách Hành ôm lấy cổ Chu Tử Thư, mượn lực, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, sau đó buông ra, nằm lại về giường: “Vậy là làm gì đó với A Nhứ trước là được rồi.”

Ôn Khách Hành nói cái gì, Chu Tử Thư đã không nghe rõ. Lúc này, chỉ còn dáng cười tươi đẹp trước mắt cùng sự xung động vô biên đang nổ tung trong đầu hắn. Không do dự, Chu Tử Thư cúi người hôn lại. Cánh môi non mịn mềm mại, Chu Tử Thư không nhịn được thăm dò vào trong. Ôn Khách Hành vẫn chưa rõ tình huống lúc này, chỉ thuận theo ý tứ của Chu Tử Thư. Cái vật xông vào khoang miệng hắn kia mềm mại, rất linh hoạt, cứ luôn câu lấy mình. Khi hùa theo giống như đầu lưỡi triền đấu, khiến Ôn Khách Hành nghĩ đến lúc múa sư tử vào ngày tết...

“A... ...A Nhứ... ...” Hôn xong, Ôn Khách Hành thở không ra hơi: “Huynh... ... huynh đây là... ...”

“Đáp lễ cho ngươi.” Chu Tử Thư nhìn khuôn mặt hơi ửng hồng của Ôn Khách Hành, đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ nguy hiểm.

“Ngươi giận à?”

Ôn Khách Hành lắc đầu, Chu Tử Thư bèn nằm xuống bên cạnh ngắm hắn. Lông mi dài dài cong cong, theo con mắt chớp chớp có quy luật mà vung ra thành một độ cong đẹp mắt. Không nhịn được, hắn lại nhẹ nhàng hôn lên mi mắt người ta: “Đang nghĩ gì đó?”

“Đang nghĩ... ... đầu lưỡi A Nhứ sao lại lợi hại thế?”

Hả... ...

“A Nhứ, đây là hôn môi đi. Mình thế này, có được tính là ở cùng nhau rồi không?” Ôn Khách Hành quay đầu lại, lông mi quét đến khuôn mặt của Chu Tử Thư.

“Ngươi muốn không?”

Ôn Khách Hành gật gật đầu: “Đương nhiên rồi. Ta muốn cứ mãi ở bên cạnh A Nhứ. Huynh vẫn chưa trả lời ta đó.”

“Ta trả lời ngươi rồi, là do ngươi hôn mê không nghe thấy.”

“Vậy huynh đã trả lời cái gì, huynh nói lại lần nữa đi. Mau lên mau lên, ta không đợi được, ta muốn biết." Nói, Ôn Khách Hành ôm lấy Chu Tử Thư, chui vào lòng hắn.

Muốn mệnh.

Chu Tử Thư cố gắng đè cái ý nghĩ nguy hiểm kia xuống: “Ta muốn đón ngươi về nhà, ở nhà ta cả đời.” 

“Uh, Ta đoán được mà.” Ôn Khách Hành có được đáp án liền cười lên, sau đó lại chui vào ngực hắn vài phần: “Đến nhà huynh sống cả đời cũng không phải là không được, nhưng huynh phải đồng ý với ta một điều kiện.”

“Hử? Ngươi còn có điều kiện? Mau nói ta nghe xem.”

“Lần sau nếu dùng đầu lưỡi đánh nhau, có thể để ta thắng được không? Một lần là được.”

Thực sự là lúc nói câu này, ánh mắt Ôn Khách Hành nhìn mình quá mức chân thành, làm cho Chu Tử Thư ngay cả một câu phản bác cũng không nói ra miệng được.

“... ...Được, ta biết rồi.”

“Vậy huynh đồng ý rồi?”

“Lần sau bàn tiếp đi.”

“Không được, huynh phải đồng ý với ta!”

“Lần sau, trước khi làm, ta sẽ đồng ý với ngươi.”

“Vậy nhanh lên, bây giờ chúng ta thêm lần nữa, huynh mau đồng ý với ta.”  Ôn Khách Hành rất nghiêm túc mà bò đến nằm sấp trên người Chu Tử Thư, nhắm mắt, một bộ dạng bây giờ bắt đầu đi.

“Đừng nháo.”

“A Nhứ ~”

“Mong muốn như vậy, chúng ta chơi cái khác đi?”

“Ây da, để ta thắng một lần đi rồi mình chơi cái khác sau.” Ôn Khách Hành cọ cọ ngực Chu Tử Thư làm nũng. Nguy hiểm dưới thân, hoàn toàn không chịu khống chế mà cứng lên.

“Ngày mai ngươi còn muốn xuống giường không?”

“Cái đó thì khẳng định là muốn. Lại nói, đồ đạc hôm chợ đêm đó đâu rồi? Chúng ta đi lần nữa đi?”

“Muốn thì đừng động.”

“Ôi, A Nhứ, cái kia của ngươi sao lại...” Cảm nhận được có vật gì đó lạc đến bụng của mình, Ôn Khách Hành thò tay bóp một cái.

“Ôn Khách Hành!”

(tbc)

--------------------------------

PS1: Ban đầu ta dự định không dịch chương này, vì ta ngại đi hỏi tác giả (tác giả không up trên lofter), sau ta phát hiện tác giả up lên một ứng dụng khác, nên bèn lên lấy về dịch. Ròi, các mẹ guột mẹ ghẻ đã hiểu vì sao bé Ôn hông có giá chưa? Vì bé Ôn chửa được dạy về giá, đến mấy cái ấy ấy cũng chưa biết, nên đừng trách bé ấy nữa nhé :))

PS1-2: Đây cũng là ‘xôi thịt’ duy nhất của truyện nầy đấy quý dị. Đọc đi rồi mai đi làm đi học zui ^^

PS2: Toi đi làm ở tỉnh khác. Làm hết 25 thì nghỉ tết, song 28 mới về nhà được. Toi cứ nghĩ là mai đi làm nên nay đội mưa đi đường, xuống lạnh gần chết, ướt hết quần áo. Song xuống đến đây, đến giờ này, gần 9h tối đến nơi rồi, toi mới được thông báo là m8 bắt đầu đi làm. Cảm giác nó rất ba trấm.... Nếu toi mà biết thứ 3 mới đi làm, chắc chắn nay toi chưa đi mà toi vẫn ở nhà ăn chơi nốt ngày nay với sáng mai. Buồn ghê 😞😞😞

PS3: Mọi người thấy ta nên để xưng hô Ôn Ôn với A Nhứ thế nào được zợ? Cho ta một gợi ý đi

06/02/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top