Chương 19
“Để ta xem xem là cái tên nam nhân lỗ mãng nào làm bụng của tiểu ngu xuẩn lớn lên rồi, còn dám theo về đây!” Chúng hộ vệ ngoài cửa đều không thể ngăn Diệp Bạch Y lại. Quốc sư đại nhân xông thẳng vào nội điện. Lúc này, Chu Tử Thư còn đang quỳ trên mặt đất, mới tự giới thiệu xong. Nghe Diệp Bạch Y nói xong, mắt thường có thể thấy được Ôn để nổi gân xanh lên, hung dữ trừng người đang quỳ dưới đất.
“Hiểu nhầm! Hiểu nhầm ạ!” Chu Tử Thư cảm giác một giây sau, hai người này có thể xé nát mình rồi vứt xuống đất mặc cho gió thổi bay đi mất.
Diệp Bạch Y trừng mắt nhìn Ngự y: “Ngươi nói!”
“Hồi, hồi bẩm quốc sư, Điện hạ chỉ là nhiễm phong hàn, đi đường mệt nhọc, thân thể kiệt sức lại thêm sốt cao nên mới mê man như vậy.”
Chu Tử Thư đối mặt với ánh mắt của Diệp Bạch Y, cười gượng. Đây chính là vị quốc sư hồi nhỏ nói hắn với Ôn Khách Hành có duyên phận đi.
“Hừ!” Diệp Bạch Y vẫn không tin như cũ, lại đích thân đi tới xem mạch. Xác định Ôn Khách Hành đích thực không hoài thai mới hòa hoãn ánh mắt.
“Một đám ngu xuẩn! Mọi việc còn chưa làm rõ đã truyền linh tinh khắp nơi. Hoàng đế nên trừng trị bọn chúng cẩn thận mới phải.”
Có lẽ là lúc đó cung nhân chưa hiểu rõ tình hình đã gây ra hiểu nhầm. Ôn đế thả lỏng, tỏ ý bảo Chu Tử Thư cũng đứng dậy đi.
“Nếu đã là hiểu nhầm, các người ra bên ngoài mà cãi nhau, để Hành nhi nghỉ ngơi cho tốt.” Ôn hậu cuối cùng cũng phân ra một xíu xiu tâm tư cho những người khác, nhưng sắc mặt lại là bất thiện.
Ôn đế vừa thấy thế liền mau chóng kéo Chu Tử Thư và Diệp Bạch Y ra ngoài, Ngự y cũng vội vàng đứng dậy lui đi, đồng thời đóng cửa lại.
Một thời gian không thấy, Ôn hậu cứ luôn cảm thấy Ôn Khách Hành gầy đi rất nhiều, cũng không biết là một mình tự chạy đi xa như thế kiểu gì. Trên đường không biết nếm bao nhiêu khổ, bây giờ lại bị bệnh.
Phát sốt đến đỏ bừng cả mặt, thật là khiến người đau lòng không thôi.
“Sau này, chúng ta đều không ép con nữa. Đừng để cho chúng ta lo lắng nữa.” Ôn Hậu hôn lên trán Ôn Khách Hành, lại thay hắn chỉnh lại góc chăn rồi ghé vào bên giường trông coi.
Chu Tử Thư bị Diệp Bạch Y và Ôn đế lôi một đường đến tận Ngự thư phòng. Một vị nhạc phụ đã khiến người ta cảm thấy có chút khó ứng đối rồi, sao lại còn có một quốc sư xông ra nữa chứ? Xem điệu bộ và thái độ của Diệp Bạch Y, sợ không phải cũng được xem như là nửa nhạc phụ đi.
“Tiểu tử ngươi là ai?” Vừa đóng cửa, Diệp Bạch Y đã ngồi lên ghế, bắt chéo chân, hỏi.
“Chu Tử Thư.” Ôn đế ngồi xuống một cái ghế khác, vuốt long bào, trả lời thay hắn.
“Đây chẳng phải là cái tên mà Hành nhi vốn phải gả kia?”
“Phải. Chính là cái tên khiến Hành nhi vì không muốn gả cho nên mới chạy ra khỏi cung.” Ôn đế xoa xoa chân mày, xem chừng có chút đau đầu: “Ngươi nói thử coi, đây là chuyện gì? Nói xong lại nghĩ đến gì đó: “Ngồi nói.”
Chu Tử Thư hành lễ một cái rồi mới ngồi xuống ghế: “Con nhặt được A Hành ở Việt Châu. Chúng con ở chung với nhau rồi dần dần sinh tình, liền muốn vĩnh kết đồng tâm. Sau đó được biết chúng con vốn là có hôn ước, cho nên liền trở về để thành thân.”
“Ý của ngươi đây là, không có hôn ước thì sẽ không về? Ngươi định lừa gạt bắt cóc A Hành chạy mất?”
“Không không không không không. Nhi thần không có ý đó.”
“Ngươi nói nhặt được A Hành, lời này là ý gì?” Diệp Bạch Y cũng gia nhập.
Chu Tử Thư chỉ phải thêm mắm thêm muối kể lại một lần chuyện lúc sơ ngộ Ôn Khách Hành, thấy người một thân chật vật, rơi vào trong sông được mình nhặt về phủ.
“Sao mà vừa bị dầm mưa vừa rơi xuống nước chứ?” Ôn đế nghe vậy, vẻ đau lòng hiện cả lên mặt.
Chu Tử Thư lại thêm mắm thêm muối, kể lại chuyện Ôn Khách Hành bị ốm, mình chăm sóc từng li từng tí. (tranh thủ ghê 😑)
“Nếu các ngươi đã lâu ngày sinh tình, lại đã quyết định ở bên nhau.” Diệp Bạch Y đột nhiên nhìn chằm chằm Chu Tử Thư với ánh mắt sắc bén: “Vậy, các ngươi ngủ qua chưa?”
Ôn đế cũng nhìn Chu Tử Thư đầy sắc bén.
... ...
Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng chút lúng túng chợt lóe lên trong ánh mắt Chu Tử Thư đã bán đứng hắn.
“Ngươi quỳ xuống nói cho ta!”
Chu Tử Thư vội vàng quỳ xuống. Cái vị nửa nhạc phụ này còn đáng sợ hơn cả nhạc phụ, hỏi ác quá.
“Ngươi ngươi ngươi, ta ta ta! Ai da, tức chết ta rồi!” Ôn đế tức đến nỗi đứng bật dậy, đi vòng quanh Chu Tử Thư. Nếu không phải sợ sau khi Ôn Khách Hành tỉnh dậy biết mình đánh người trong lòng nó rồi lại ầm ĩ với mình thì một cước này kiểu gì cũng phải đạp xuống.
Ôn đế có điều băn khoăn, ngược lại, Diệp Bạch Y lại không hề có. Dù sao thì tiểu ngu xuẩn có nháo lên thì cũng có cha mẹ nó dỗ. Nhưng nghĩ đến Chu Tử Thư dù sao cũng là hoàng tử Chu Quốc, Diệp Bạch Y cũng không động cước, chỉ là nhéo lỗ tai Chu Tử Thư.
“Đã ngủ mấy lần?”
Chu Tử Thư yếu ớt giơ một đầu ngón tay lên.
“Thật?”
Bởi vì bị vặn lỗ tai, không thể gật đầu, Chu Tử Thư chỉ phải ‘vâng’ nhẹ một tiếng. Chuyện trong khuê phòng mà bị hỏi ra thế này, thật đúng là...
“Mà thôi, đến lúc đó hỏi lại tiểu ngu xuẩn là được. Nếu ngươi nói dối, để xem ta thu thập ngươi thế nào!” Nói xong liền buông Chu Tử Thư ra, ngồi lại trên ghế.
Cái này sao lại... còn phải hỏi chứ? Chu Tử Thư nhớ đến cái buổi sáng mình được Ôn Khách Hành khen rất tuyệt kia. Thật không biết lúc bị hỏi, câu trả lời của Ôn Khách Hành có thể để cho mình còn sống mà trở về từ Ninh Quốc hay không nữa...
“Chỗ phụ hoàng ngươi, ngươi đã nói rõ rồi?”
“Vâng, nhi thần đã bẩm rõ với phụ hoàng.”
“Mà thôi, vốn cũng là hai người muốn thành thân.” Ôn đế nâng Chu Tử Thư dậy, vỗ vỗ vai hắn: “Bạch Y nói không sai, hai người các con có duyên phận. Nếu không phải gặp được con, ta sợ cũng không gặp được Hành nhi nữa. Vốn dĩ ta đã vứt bỏ cái mặt già này mà nói chuyện hủy hôn với phụ hoàng con, nếu duyên phận đã chiếu cố đến mối hôn sự này của các con thì cũng là chuyện tốt. Con biết không, vì để hắn được tốt, chúng ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Cho nên...”
Chu Tử Thư quỳ xuống, chắp tay thi lễ, dùng kiểu hành lễ chính thức nhất của Chu Quốc: “Nhi thần hiểu. Ngài yên tâm, A Hành gả cho con, con sẽ để cho bên cạnh hắn có thêm một người sủng hắn, bảo hộ che chở hắn. Chỉ cần có con ở đó thì con sẽ vĩnh viễn đứng phía sau lưng hắn.
“Được.” Ôn đế hướng về phía Chu Tử Thư cúi đầu thật sâu, cũng hành đại lễ: “Nếu Hành nhi thích, chúng ta tôn trọng nó. Nếu Hành nhi không thích, chúng ta sẽ không ép nó nữa. Thẳng thắn mà nói, con là phò mã mà chúng ta chọn. Lúc đầu nếu không phải tại chúng ta bức ép, nó cũng sẽ không chạy khỏi cung mà làm ra những chuyện như thế. Đứa bé này bị chúng ta chiều hư rồi, tính khí trẻ con. Cho nên, đợi nó khỏe rồi, chúng ta hi vọng có được một lời hứa hẹn chính thức của nó. Hỉ kết lương duyên (chuyện kết hôn, thành thân) phải là hai bên cùng chịu trách nhiệm mới đúng.”
Chu Tử Thư hiểu ý tứ trong lời nói của Ôn đế. Hôn nhân không phải trò đùa, không phải chuyện Ôn Khách Hành không muốn kết liền không kết, muốn kết liền kết. Một khi kết tóc thì chính là sự ràng buộc của cả đời này kiếp này.
“Cảm ơn ngài.”
“Ai nha, giờ đã là giờ nào rồi, còn không ăn cơm sẽ đói chết vị phò mã gia này đó.” Diệp Bạch Y kéo hai người đang hành lễ lẫn nhau lên: “Đợi tiểu ngu xuẩn tỉnh lại nói cái này cũng không muộn. Mau ăn cơm thôi, sau đó ta mang ngươi đi chỗ tốt.” Diệp Bạch Y vỗ vỗ lưng Chu Tử Thư: “Bảo đảm ngươi hài lòng.”
Hử? Ôn đế không hiểu nhìn Diệp Bạch Y, đó là nơi nào?
Ăn cơm xong, Diệp Bạch Y dẫn Chu Tử Thư xuyên qua Ngự hoa viên, dừng lại trước một cung điện.
Lung Tước Hiên?
(笼雀轩 – Lung Tước Hiên: 笼 – cái lồng, cái cũi; 雀 – chim tước; 轩 – Hiên, đại loại là một kiểu kiến trúc thời xưa, một là chỉ cái phòng nhỏ có cửa sổ hoặc là để chỉ cái hiên nhà, cái hành lang. Lung Tước Hiên hiểu đại loại là cái lồng nhốt chim tước. Không biết giải thích có đúng không chứ đọc xót con giai ghê ấy.)
“Vào đi.”
Chu Tử Thư đi theo Diệp Bạch Y bước vào. Viện tử rất lớn, kỳ hoa dị thảo, bên phải có một cái ao không lớn. Ánh trăng chiếu xuống, những con cá với chiếc đuôi màu đỏ trong ao quẫy thành những gợn sóng, lấp lánh ánh sáng.
“Trong viện tử của ta cũng có một cái ao.” Chu Tử Thư nhớ đến câu này của Ôn Khách Hành, đột nhiên phản ứng lại.
“Ngươi đoán không sai, đây là chỗ ở của tiểu ngu xuẩn.”
“Tên của nơi này...”
“Nó tự lấy.” Diệp Bạch Y thở dài: “Trên cái cây đó, có lẽ hiện giờ vẫn còn quấn một đoạn dây diều đã bị đứt.”
Chu Tử Thư nhìn theo hướng ngón tay Diệp Bạch Y.
Hắn nói chưa từng có được thì sẽ không chờ mong. Hắn chung quy là muốn đi ra ngoài xem một chút đi.
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top