Chương 4
Ôn Khách Hành nhìn thấy khung cảnh mà hồi bé y luôn mơ tưởng, khi thiếu niên vật lộn sống sót, khi đã lên chức Quỷ chủ phải phòng bị mọi thứ. Khung cảnh ấm áp có cha có mẹ, cha y tuy nghiêm khắc nhưng yêu thương y rất nhiều, mẹ y luôn chiều chuộng chăm sóc y. Y đã bám vào cái ảo tưởng này mà tranh đấu từng hơi thở, chờ đến ngày báo được thù cho họ, cũng báo thù cho chính mình.
Y chỉ không ngờ, trong giấc mơ này bỗng dưng xuất hiện thêm một người.
"A Hành..."
Là cái người có khuôn mặt và khí chất thu hút đã khiến y thèm khát ngay từ lần gặp đầu tiên. Thèm khát đến nỗi y không ngờ mình còn có thứ cảm xúc còn mạnh hơn cả ý niệm trả thù. Thèm khát đến nỗi khi trúng phải ma âm của Mị Khúc Tần Tùng, y đã không ngần ngại chịu ủy khuất chỉ để được chạm vào hắn.
Chu Tử Thư chính là biến số trong kế hoạch mà y đã nung nấu nhiều năm trời. Hắn đem đến cho y một trò chơi mà y tự tin rằng bản thân sẽ thắng, để rồi bây giờ nhìn lại liền thấy rõ ràng là y tự đâm đầu xuống vực sâu vạn trượng, không có lối thoát. Để bây giờ nhìn lại, trong lẽ sống của y bỗng dưng xuất hiện thêm hắn làm động lực.
"Ôn nương tử, uống chút thuốc rồi vi phu sẽ dẫn nương tử đi chơi."
Y không thích thuốc đắng, trong Quỷ Cốc nhiều năm đã khiến y ghét thứ mùi vị đó đến tận xương tủy, nhiều khi dù có đau đến mấy nhưng nếu không cần uống thì y sẽ không uống. Vậy mà hắn dỗ ngọt một tiếng, y liền thuận theo vì nghĩ trong giấc mơ này có gì hại đâu?
Y quên mất rằng, mơ càng đẹp nếu không thành sự thật thì sự thật đó sẽ đánh ngược lại y càng đau. Ôn Khách Hành biết Chu Tử Thư không còn cách nào khác nên mới dùng miệng mớm thuốc cho y, nhưng y lại tham luyến coi cái chạm môi bất đắc dĩ đó thành một nụ hôn. Và y muốn được hôn nhiều hơn nữa.
Nhưng nụ hôn là dành cho ái nhân, đôi bên cùng yêu thương. Không phải chỉ đến từ một phía.
"Lão Ôn, lúc trúng phải mê hương, rốt cuộc là ngươi đã nhìn thấy gì..."
Ôn Khách Hành chột dạ, động tác kéo áo cũng ngừng lại. Y không muốn trả lời, cũng không muốn nói dối hắn. Thế là y dùng cái cách mà y biết sẽ có thể dễ dàng đánh lạc hướng cuộc hội thoại này. Y kéo hắn quăng xuống hồ, cùng nhảy xuống rồi bám chặt lấy hắn, bắt đầu những cọ xát mờ ám trên thân thể hai người. Cơ thể y đã được điều giáo cực kì thuận theo và kích thích Chu Tử Thư, chẳng mấy chốc hắn đã đầu hàng mà bắt đầu đắm chìm trong dục vọng, y cũng nhờ khoái cảm mà tạm gác lại những chuyện khó xử kia.
Đợi cả hai lên được bờ, đều vội đến một khách điếm mà tắm nước ấm cho đỡ cảm lạnh. Đương nhiên mỗi người một phòng riêng, Ôn Khách Hành thuận lợi trốn tránh được vấn đề không muốn trả lời. Sáng hôm sau họ có hẹn với Hạt vương, Ôn Khách Hành cũng quăng chuyện này ra sau đầu.
Chu Tử Thư giao ra tấm bản đồ đã vẽ lại toàn bộ kết cấu của Tam Bạch Sơn Trang, các khu vực phân chia rõ ràng. Tuy nhiên hắn không nhắc đến chuyện Túy Sinh Mộng Tử – một trong những mê hương chỉ Thiên Song mới có xuất hiện tại đó, có lẽ vì hắn muốn âm thầm tìm ra phản đồ của Thiên Song đang lén lút qua lại với phái Thái Hồ. Ôn Khách Hành cũng không nói thêm vào.
Hạt vương nhìn bản đồ rồi trầm ngâm, "Hiện tại hai phái Thái Hồ và Nhạc Dương đều đang cảnh giác cao độ, chúng ta tạm thời không vội hành động. Ta sẽ nghĩ cách chu toàn, trong lúc đó làm phiền Chu thủ lĩnh và Ôn cốc chủ đến Long Uyên Các một phen tìm manh mối về chìa khóa Võ khố."
Tin tức này Độc Hạt mới thu thập được. Lưu Ly Giáp thực chất chỉ là ổ khóa được chia thành năm mảnh cho năm anh em Ngũ Hồ Minh, để mở được Võ khố còn cần chìa khóa do Dung Huyền nắm giữ. Dung Huyền bị võ lâm truy sát tại núi Thanh Nhai, thi thể không có chìa khóa, ban đầu giang hồ đồn nó đã được vợ của Dung Huyền giao lại cho vợ chồng Thánh Thủ, sau hai vợ chồng mất tích thì có tin chìa khóa xuất hiện ở Long Uyên Các của Long Tước. Hạt vương đã tự mình đến đất Thục nhiều lần nhưng không tìm được, đành chuyển lại việc này sang cho Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành.
Chu Tử Thư nghe ba chữ Long Uyên Các thì đôi mắt hiện lên một tia nghi hoặc, Hạt vương không nhận ra nhưng Ôn Khách Hành luôn nhìn Chu Tử Thư thì có. Y tự vả mình trong tâm thức một chút, hồng nhan họa thủy! Còn cái thói háo sắc của chính y nữa, phải sửa ngay nếu không có ngày rước họa vào thân.
Đất Thục xa xôi, Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành lên đường ngay buổi chiều hôm đó. Lúc nghỉ giữa đường, Ôn Khách Hành hỏi hắn:
"Huynh quen với Các chủ Long Uyên Các sao?"
Chu Tử Thư chẳng ngạc nhiên khi Ôn Khách Hành đoán ra, "Long lão các chủ là bạn tâm giao của sư phụ ta, họ có chút hiểu nhầm nên mất liên lạc. Trước khi sư phụ mất có nhận được thư cầu cứu của ông ấy nhưng đến địa điểm đánh dấu thì không thể tìm được. Từ khi lập Thiên Song công vụ quấn thân nên ta chưa từng tự mình đến, lần này không chừng sẽ khám phá ra thêm được gì đó....... ngươi nhìn ta làm gì?"
"Không, ta chỉ đang thắc mắc tại sao hôm nay khuôn mặt dịch dung xấu xí này lại thu hút đến vậy thôi."
Chu Tử Thư có thói quen dịch dung khi ra ngoài ban ngày, hiện tại hắn đang treo lên khuôn mặt râu ria xồm xoàm bẩn thỉu của tên ăn mày Chu Nhứ như lần đầu gặp Ôn Khách Hành. Hắn nghe y nói xong liền nhếch mép cười nhạo:
"Quỷ chủ đây là có tò mò muốn biết cảm giác bị một tên ăn mày xấu xí khinh bạc là thế nào à?"
Ôn Khách Hành phá lên cười, "Còn phải xem bản lĩnh của A Nhứ tới đâu, không chừng lại là ta thử cảm giác khinh bạc một tên ăn mày mới đúng." Ôn Khách Hành hay gọi biệt danh này đối với các khuôn mặt dịch dung của Chu Tử Thư.
Hai người lời qua tiếng lại một lúc, đến khi nghe tiếng sáo kết hợp tiếng cầm vang lên thì đình chiến, cùng nhìn xuống phía hồ. Tiếng nhạc phát ra từ một chiếc thuyền đang thong thả trôi giữa mặt hồ xanh biếc, trên thuyền có bốn vị lão nhân đang vui vẻ cười đùa với nhau. Đó là An Cát Tứ Hiền, một nhóm sĩ phu thanh cao hiếm có trong giang hồ. Vì chí khí hợp nhau mà trở thành tri âm, cùng ẩn cư trong rừng trúc An Cát không hỏi sự đời nhiều năm trời, tiếng đàn sáo của họ đương nhiên không nhiễm bụi trần, lọt vào tai làm lòng người du dương êm ái.
"Cao sơn lưu thủy, tri âm khó tìm." – Ôn Khách Hành cảm thán, "Đúng là một giai thoại hiếm có mà."
Y theo thói quen quay sang cười với Chu Tử Thư thì đã thấy hắn nhìn mình chằm chằm không chớp mắt. Hắn cất tiếng, "Cùng tri kỷ uống rượu làm thơ dạo giang hồ, giắt kiếm phiêu bạt chân trời sống hết kiếp này mà không phải lo nghĩ gì chẳng phải sẽ tốt lắm ư?"
Bàn tay đang cầm chén rượu của Ôn Khách Hành khựng lại, y mở to hai mắt kinh ngạc như không tin vào lời Chu Tử Thư vừa nói. Hắn nói thế là có ý gì? Hắn nhìn y như vậy là muốn mình biết trọng tâm câu nói đang nhắm vào y à? Hắn đang thăm dò hay lại muốn bắt đầu một trò chơi mới đây?
Nhiều năm vật lộn trong Quỷ Cốc đã sớm làm mài mòn cái gọi là tín nhiệm trong đầu Ôn Khách Hành, vậy nên với tất cả mọi câu nói và hành động của người khác y đều luôn đưa vào mục dối trá không đáng tin. Nhưng vì một lí do nào đó và bằng một cách nào đó Chu Tử Thư luôn có thể khiến Ôn Khách Hành buông lỏng cảnh giác, không hề phòng bị những điều hắn nói hay làm. Có thể do hắn thật lòng, cũng có thể do hắn là thủ lĩnh của một tổ chức sát thủ, rất biết cách thao túng tâm lý con người.
Dù lí do có là gì thì đối với một con quỷ đứng đầu nơi ăn thịt người như y cũng rất nguy hiểm. Đặt niềm tin chính là đặt cược, đúng chỗ thì nó sẽ trở thành vũ khí sắc bén nhất, nhưng nhầm chỗ thì chính là con dao hai lưỡi cắm thẳng vào tính mạng của ngươi.
Ôn Khách Hành đánh trống lảng, không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Y cố ra vẻ là không biết khuôn mặt Chu Tử Thư đã thất vọng đến mức nào, áp chế tâm tình xao động của mình. Lỡ đâu... lỡ đâu hắn thật lòng thì sao? Nếu... nếu hai người cùng gác kiếm ẩn cư, ngày ngày uống rượu phơi nắng, bên nhau không rời...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top