Chương 10

Dự tính ban đầu của Ôn Khách Hành là chết cùng đám người kia, sau khi biết mình có thai thì chuyển sang lợi dụng tuyết lở chôn sống bọn chúng ở cửa Võ khố. Diễm Quỷ nhận nhiệm vụ giữ chân Chu Tử Thư, chỉ cần hắn đến muộn vài khắc cũng đủ để thoát khỏi tuyết lở. Hiện tại Chu Tử Thư cũng đã biết, chỉ việc cáo lỗi với Hạt vương là Tấn Châu có công vụ gấp không tham gia được là xong.

Khổ cái là "công vụ ở Tấn Châu" nọ lại tự mình tới đây.

Ôn Khách Hành đã được Chu Tử Thư dịch dung thành một thuộc hạ Thiên Song, lặng lẽ ở một góc quan sát vị Tấn vương gia trong truyền thuyết kia. Từ khi sai Chu Tử Thư tới Giang Nam tìm kiếm Võ khố đã gần một năm, Tấn vương sốt ruột nên vừa nghe tin báo về Lưu Ly Giáp cùng chìa khóa đã tìm thấy thì lên đường tới đây luôn. Ông ta gọi Tử Thư à một cách cực kì thân mật, làm Ôn Khách Hành thấy trong miệng chua loét, nghiến răng nghiến lợi càu nhàu với Chu Tử Thư vào buổi tối trước hôm mở Võ khố.

Chu Tử Thư biết Ôn Khách Hành ghen tuông thì vui vẻ không thôi, cố ý chọc thêm vài câu, làm Ôn Khách Hành tức đến bốc khói:

"Ta mặc kệ tiểu Tấn vương kia là biểu ca gì đó của huynh, bây giờ ta đi bóp chết ông ta, tránh cho huynh hồng hạnh xuất tường!"

Chu Tử Thư kéo y gần hơn nữa để tiện hôn lên cánh môi đang dỗi hờn. Những ngày này hắn hôn rất nhiều, nhiều đến mức môi lưỡi của y muốn tê dại như đang muốn bù lại khoảng thời gian trước kia của hai người. Thành thật mà nói thì Ôn Khách Hành không ngại, y cũng cảm thấy hôn mãi mà vẫn chưa đủ.

"Nương tử tốt của ta, không đùa em nữa. Ngày mai em có muốn đổi kế hoạch hay không?"

"Hiện tại tiểu Tấn vương kia đòi đến Võ khố, còn bắt huynh hộ tống, không đổi kế hoạch chẳng lẽ để huynh chết chung với đám người đó? Không được, có là tro cốt thì huynh cũng thuộc về ta, lí nào để bọn chúng có cái tiện nghi ấy!" – Ôn Khách Hành vòng tay ôm eo của Chu Tử Thư, còn tranh thủ đưa lên vuốt ve sờ mó cặp xương hồ điệp mà y rất thích. "Nếu được thì ta rất muốn để một trong mấy đứa Anh Nhi, Minh Nhi hay Thần Nhi gì đó của huynh dịch dung hi sinh thay, nhưng như thế sẽ làm huynh nhớ chúng mãi không quên nên không được, ta có chủ ý khác rồi."

Giấm đâu mà lắm thế? Đổ luôn mấy đứa nhỏ hắn nhận nuôi? Chu Tử Thư phì cười, cũng không vừa bóp bóp hai cánh mông mềm mại của y đáp trả. "Nương tử ngược lại rất dụng tâm, thuộc hạ thân tín của vi phu đều điều tra kĩ càng. Không biết có kẻ nào may mắn lọt vào mắt xanh của nương tử hay không?"

Đuôi mắt Ôn Khách Hành cong lên, môi đỏ mỉm cười giảo hoạt không khác gì một con hồ ly đang tính toán làm chuyện xấu. "Huynh muốn nghe lời thật hay lời nịnh nọt?"

"Lời nịnh nọt chưa chắc đã không thật."

"Vậy ta nói cả hai nhé, thành viên Thiên Song mà trẻ tuổi thì đều khí chất ngời ngời y như thủ lĩnh của họ vậy, đến các thuộc hạ có tuổi cũng bắt mắt theo một cách riêng. Tuy nhiên vì kỉ luật nghiêm minh nên không đủ thú vị, so với tụi quỷ chúng có đủ loại xuất thân lưu lạc Quỷ Cốc thì kém đi vài phần sinh động."

"...Vậy nên?"

Ôn Khách Hành cười khúc khích nhìn Chu Tử Thư đang dần đen mặt đi. Đáng đời, ai bảo khiêu khích ta ghen làm gì? Cũng không nhìn lại xem người đang nằm trong lòng huynh là cái dạng gì. Cơ mà đùa tới đây thôi, không cẩn thận bị thương bảo bảo thì hỏng mất. Mức độ điên cuồng của Chu Tử Thư y đã nếm đủ trong suốt một tháng giam cầm kia rồi.

"Nên là Chu thủ lĩnh Chu tướng công của ta đương nhiên tỏa sáng nhất rồi, trăm quân Thiên Song cùng ba vạn ác quỷ không có nổi một giai nhân sánh bằng tướng công, ai có thể chui vào mắt ta?" – Y vội vuốt mông ngựa, giờ đang nằm trong tay địch không nên làm liều. "Chủ ý này của ta có phần mạo hiểm, huynh có dám đánh cược hay không?"

Biết vẫn còn cố tình hỏi, Chu Tử Thư hừ mũi không thèm trả lời. Ôn Khách Hành cũng nghiêm chỉnh lại, bắt đầu rủ rỉ kế hoạch của mình.

Hôm sau một đội quân gồm cả Thiên Song, Độc Hạt và một nhóm đệ tử Thái Hồ kéo nhau tới địa điểm Võ khố. Triệu Kính gắn Lưu Ly Giáp lên cửa, Hạt Vương lấy chìa khóa giả cắm vào Lưu Ly Giáp. Đương nhiên mở không được, hắn tức tối quay lại đối mặt với Chu Tử Thư hỏi xác của Quỷ Chủ ở đâu. Chu Tử Thư mặt không biểu tình nhìn hắn, đúng lúc này tiếng nổ lớn đồng loạt cất lên. Các thuộc hạ thân tín của Chu Tử Thư đều đã lên chỗ hẹn để kích nổ số thuốc giấu từ trước, chẳng mấy chốc tuyết lở đã chuẩn bị chôn vùi toàn bộ những người ở dưới. Ôn Khách Hành giả trang lúc này mới lấy cây trâm trong tay Chu Tử Thư mở cửa Võ khố, cả hai nhanh chóng nhảy vào bên trong.

Đây là kế hoạch cực kì mạo hiểm vì Ôn Khách Hành còn chưa từng mở Võ khố, không biết được cây trâm kia có mở nổi không. Họ đã phòng ngừa trường hợp có vào mà không có ra thì tìm Lục Hợp Tâm Pháp để luyện, khi võ công đã đạt đến cảnh giới người hợp nhất cùng đất trời thì không lo không tìm được cách ra ngoài. Nếu tu luyện thất bại hoặc không thể ra, vậy thì liền chôn cùng nhau trong Võ khố thôi.

Cả hai người vốn không có hứng thú với Võ khố, đi dạo một vòng tìm Lục Hợp Tâm Pháp rồi bắt đầu tiến hành tu luyện. Ôn Khách Hành đọc một lượt thì cười:

"Đúng là liều quá mà, đôi bên mà không tâm linh tương thông thì sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết? Chu tướng công bây giờ hối cũng không kịp nữa rồi, chết đói chết khát trong này hay chết vì tẩu hỏa nhập ma thì hơn?"

Chu Tử Thư cười phụ họa, "Nương tử đề cao vi phu vậy là cho rằng vi phu sẽ không tiếc hi sinh mạng sống vì nương tử phải không? Nương tử nghĩ đúng rồi đấy, vi phu muốn làm quỷ phong lưu, không cần làm quỷ đói."

Ôn Khách Hành vòng tay ôm lấy hắn, cả hai lại trao nhau một nụ hôn say đắm. Tuy nói đồng sinh cộng tử cũng tốt, nhưng ai biết được xuống địa ngục có còn được ở bên nhau không? Thật sự luyến tiếc chút ấm áp này.

"Chu Thủ lĩnh, chúng ta nhất định phải sống để còn làm một đôi đại ma đầu ẩn cư giang hồ, tạo thành huyền thoại cao sơn lưu thủy hiếm có khó tìm đấy."

"Quỷ Chủ đại nhân đã có lời, Chu mỗ tuyệt không khước từ."

----------------------------------------------------------------------------------

Nhiều năm sau, giang hồ vẫn đồn đại về trận tuyết lở khủng khiếp ngày ấy chôn vùi cả ba thế lực khét tiếng nhất võ lâm là Thiên Song, Độc Hạt và Ngũ Hồ Minh. Ai cũng thầm rủa đáng đời, tham lam muốn chiếm đoạt Võ khố nên mới bị trời phạt. Nhưng cũng có một số kẻ vẫn âm thầm tiếc hận trong lòng, một số thì tò mò hiếu kì, lặng lẽ tìm đến Võ khố nọ mong chờ tìm kiếm được chút manh mối nào đó.

Nhưng những kẻ ấy đều một đi không trở về.

Nhân sĩ võ lâm đều rỉ tai nhau rằng, tại chân núi nơi có Võ khố được canh giữ bởi Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường. Bọn họ có ngoại hình cực tuấn mỹ, một tóc đen một tóc trắng luôn trực chờ nếu có kẻ nào vi phạm tới thì sẽ dẫn họ xuống địa ngục. Dần dần câu chuyện đó trở thành một truyền thuyết, qua nhiều năm là một câu chuyện xưa ở các tửu lâu mà thôi.

"Bạch Vô Thường" trong lời đồn lúc này đang ung dung ngồi trước gương để "Hắc Vô Thường" chải tóc cho. Mái tóc trắng của y trái ngược với khuôn mặt trẻ măng, nhìn vào liền biết ẩn sau nó là một câu chuyện cũ sâu xa.

Chu Tử Thư cứ vừa chải lại vừa dừng lại ngắm nhìn những sợi tóc bạc chảy qua kẽ ngón tay, sáng nào hắn cũng mất một đống thời gian làm vậy mà không chán. Ôn Khách Hành thở dài, kéo tay hắn về phía trước để tiện áp má mình lên lòng bàn tay của hắn:

"A Nhứ, Đại bảo còn sắp mang cháu về cho chúng ta bế rồi, huynh còn định giam mình trong quá khứ đến khi nào?"

Ngày tu luyện Lục Hợp Thần Công, Chu Tử Thư mở mắt ra thì bắt gặp một Ôn Khách Hành suy yếu đến cực điểm, ba ngàn tóc đen qua một đêm đã bạc trắng không thừa một sợi, hơi thở mỏng manh ngã vào vòng tay hắn. Hắn ban đầu là hoang mang, sau đó hoảng hốt, vận công chữa trị đấu tranh từng giây để giành lấy sự sống cho y. Nội lực của cả hai đều mạnh mẽ, tâm ý cả hai tương thông, vốn Chu Tử Thư luyện thành Lục Hợp Tâm Pháp không bị ảnh hưởng thì Ôn Khách Hành cũng phải thế mới đúng, tại sao nội lực của y lại bị tổn hại đến mức này?

Đợi khi Ôn Khách Hành tỉnh dậy, Chu Tử Thư mới biết Ôn Khách Hành là cố ý chia nội lực để bảo vệ bào thai trong bụng, vì thế mà cơ thể bị thần công cường bạo kia tàn phá. Việc này ám ảnh Chu Tử Thư, khiến hắn có cảm giác đứa bé này suýt cướp đi mạng sống của y. Thêm vào ngày lâm bồn, sắc mặt tái nhợt cùng tiếng kêu thảm thiết của Ôn Khách Hành càng khiến Chu Tử Thư đối với đứa con này tăng thêm thành kiến, nếu so với Nhị bảo sẽ thấy đãi ngộ khác hẳn ca ca của nó nhiều lắm.

"Ta nếu không nghiêm khắc với nó, nó liền giống như em không quan tâm mạng sống của mình thì sao? Cái mạng đó là em cho nó, nó dám không quý trọng thì ta sẽ là người đầu tiên không tha cho nó!"

"Được được, tướng công tốt của ta nói gì cũng đúng." – Ôn Khách Hành vội vuốt lông mèo, tránh cho hắn xù lên thành nhím. "Mau chải tóc nhanh để ta còn đi thăm con dâu, mang thai lần đầu chắc con bé lo lắm."

"Ôn nương tử chỉ biết đau lòng con dâu, còn vi phu thì vứt bỏ." – Chu Tử Thư ôm lấy y từ đằng sau, bàn tay cũng vuốt lên phần bụng đang lộ ra của y. "Vi phu lo cho sản phu lớn tuổi này hơn, cũng không biết tại sao thuốc của Ô Khê lại tự dưng mất hiệu nghiệm, chẳng lẽ vi phu nên chịu nghẹn đến cuối đời cho chắc ăn?"

Ôn Khách Hành xấu hổ đỏ mặt, giơ tay đánh Chu Tử Thư một cái như gãi ngứa. Sắp có cháu bế mà bản thân còn mang thai, đối mặt với con dâu lại càng ngượng ngùng. Từ sau khi sinh Nhị Bảo, Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đều cùng uống thuốc để tránh có thêm con nữa. Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành dạo Quỷ Môn Quan mấy lần đã đủ suy sụp, tìm mọi cách để ngăn chặn chuyện y mang thai lần nữa. Thế mà đây... cũng không biết là phúc trời ban hay họa trời phạt để tra tấn cả hai người.

"Chu tướng công nói nghiêm túc chứ? Lo cho ta thật lòng hay tìm cớ để khỏi phải gần gũi lão già hoa tàn ít bướm như ta đây?"

Bàn tay đang sờ bụng Ôn Khách Hành khựng lại, sau đó không lưu tình chuyển lên chỗ cổ áo, cho tay vào trong vuốt ve phần ngực đang căng dần vì mang thai của y. Tay còn lại chế trụ phần dưới khiến y không thể động đậy, cam chịu để hắn trêu ghẹo khiêu khích.

"Vừa khéo vi phu lúc nào cũng lo lắng nương tử hồng hạnh xuất tường, chúng ta dứt khoát đóng cửa không tiếp bất cứ ai cho đến cuối đời đi, như vậy là không cần sợ đối phương rời khỏi mình nữa." – Chu Tử Thư cắn lên vành tai đỏ bừng của y, ngấu nghiến nó như thưởng thức một món điểm tâm ngọt ngào. "Nương tử không phải đã từng nói không ngại làm sủng vật của ta, sẵn sàng ngày đêm dang chân hầu hạ ta sao? Nuốt lời như vậy, vi phu tức giận sẽ thực sự muốn giam cầm nương tử lại mãi mãi đấy."

"Chu tướng công đang đe dọa thiếp thân?" – Ôn Khách Hành bắt đầu thở dốc, suy nghĩ tán loạn nhưng vẫn nhếch mép hứng thú đáp lời hắn.

"Không, đó là một lời hứa." – Chu Tử Thư xoay đầu y lại để trao một nụ hôn nồng thắm. "Vĩnh viễn bên nhau, đời đời kiếp kiếp."

Núi tuyết gió lạnh, bên trong phòng lại là một mảnh ấm áp.

-Hoàn chính văn-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top