Chương 1

Chu Tử Thư x Ôn Khách Hành. Ôn song tính.

Thủ lĩnh Thiên Song x Cốc chủ Quỷ Cốc. Độc Hạt – Thiên Song – Quỷ Cốc liên minh để tìm Lưu Ly Giáp mở Võ khố. Trong một lần tụ họp, Mị Khúc Tần Tùng tẩu hỏa nhập ma đàn một ma khúc gây nhiễu loạn tâm trí, tác dụng tương tự xuân dược. Nội lực của Ôn Khách Hành vốn thừa sức đối phó nhưng đúng hôm đó thương thế chưa khỏi nên bị ảnh hưởng, vờ như không có việc gì rời đi thì đụng ngay Chu Tử Thư. Một đêm hoang đường trong rừng trúc mở ra mối quan hệ mập mờ dai dẳng mãi không thể kết thúc giữa Thủ lĩnh Thiên Song và Cốc chủ Quỷ Cốc.

Không có thiết lập sư huynh đệ, để họ tự đặt cược mà trao lòng tin cùng tình yêu cho nhau XD 10 chương đã hoàn, thêm 2 phiên ngoại đang viết.

***

Sớm bình minh thật ra không rực rỡ tươi tắn, nó u uẩn và đơn độc nhưhoàng hôn xám xanh. Màu nhàn nhạt mờ mờ của nắng chưa ươm cố len lỏi qua khung cửa giấy ẩm mùi sương lại bị dìm thêm một sắc độ, lấp ló trước ngưỡng tấm bình phong.

Ôn Khách Hành nghiêng người một tay chống cằm, chăm chú ngắm nhìn bóng lưng của người đang mặc lại quần áo. Y có chút tiếc nuối nhìn cặp xương hồ điệp độc nhất vô nhị trên tấm lưng trần kia dần bị che khuất, buột miệng, "Chu thủ lĩnh không ở lại sao?"

Người được nhắc tên lập tức đông cứng lại, động tác cũng ngừng giữa chừng không nhúc nhích. Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên khiến màn đêm càng lạnh lẽo, "Quỷ chủ đại nhân hôm nay có vẻ rất cao hứng?"

Lúc nào cũng vậy, hắn luôn đáp lại câu hỏi của y bằng một câu hỏi khác. Nhớ lần gặp đầu tiên ở chân cầu Việt Châu, y hỏi hắn, vị huynh đài này có phải chung đường với tại hạ? Hắn lại hỏi ngược y rằng, các hạ phô trương thế này liệu có bắt nổi bọ cạp không?

Khi ấy hắn đang cải trang thành một tên ăn mày rách rưới bẩn thỉu, tuy nhiên vẻ ngoài đó không che được khí chất của hắn, và y đã đoán không sai, ngoài Cốc chủ Quỷ Cốc là y thì Thủ lĩnh Thiên Song là hắn cũng được Hạt vương mời đến. Hạt vương muốn thu thập Lưu Ly Giáp để mở Võ khố do đại ma đầu Dung Huyền hơn hai mươi năm trước đã để lại, mà các mảnh Lưu Ly Giáp này lại ở trong tay huynh đệ Ngũ Hồ Minh, hắn liền đưa ra đề nghị liên minh với Thiên Song và Quỷ Cốc ngay khi có thông tin họ cũng đang nhắm tới Lưu Ly Giáp.

Chuyện Võ khố thì nhiều người biết nhưng chuyện Lưu Ly Giáp thì không, càng ít người biết chuyện năm huynh đệ Ngũ Hồ Minh mỗi người giữ một mảnh của nó. Thiên Song và Độc Hạt là hai tổ chức sát thủ nổi danh giang hồ với mạng lưới thông tin dày đặc và những phi vụ ám sát kinh hoàng, Bắc Thiên Song Nam Độc Hạt, chuyện họ biết về Lưu Ly Giáp cũng không lạ. Quỷ Cốc trước nay luôn biệt lập, bị võ lâm kì thị nhưng đó lại là nơi thu nhận đủ mọi loại người của giang hồ, càng có nhiều tin bát quái mang vào cốc.

Ngũ Hồ Minh người đông thế mạnh, lại có Cao Sùng đang làm Minh chủ võ lâm, có thể dễ dàng huy động cả giang hồ "trừ gian diệt ác", vì vậy Hạt vương – Thủ lĩnh Độc Hạt muốn hợp tác cùng Thiên Song và Quỷ Cốc tìm cách chiếm từng mảnh Lưu Ly Giáp một. Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư chung đường đến nơi Hạt vương mời nên vừa vặn gặp nhau chính thức lần đầu tiên.

Ôn Khách Hành hồi tưởng xong liền cười, nụ cười cợt nhả thường trực của y, "Ta chỉ nói đùa thôi, Chu thủ lĩnh không cần tức giận đến thế."

Mối quan hệ của bọn họ đơn thuần là đôi bên hợp tác cùng có lợi, đợi khi thu đủ Lưu Ly Giáp rồi không chừng còn quay ra giết nhau chiếm đoạt. Làm gì có ai dám để một kẻ luôn sẵn sàng giết mình ngủ bên gối chứ? Chuyện giường chiếu đơn giản là giải tỏa theo nhu cầu cơ thể, hắn muốn, y muốn, coi nhau như công cụ phát tiết mà thôi. Về bản chất Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đều như nhau. Nguy hiểm, vô tâm, tàn nhẫn, bạo lực. Dù những mặt khác có trái ngược thế nào thì về bản chất cả hai đều như nhau. Đều là những kẻ suốt đời không thể yêu bất kì ai kể cả chính bản thân.

Nhìn nhau qua hai chiếc mặt nạ giống hệt. Hai đầu nam châm cùng cực đặt gần nhau, ngoài lực đẩy mãnh liệt, còn lực hút thầm lặng nào không?

Không ai trả lời được.

Nhưng trong tâm Ôn Khách Hành biết, y đang muốn níu giữ người kia ở lại lâu hơn.

Trong tâm Chu Tử Thư cũng rõ ràng, hắn mong chờ một lời đề nghị thật lòng, chứ không phải đổi lấy một cái quạt cứa đứt cổ.

Một kẻ đã dành nhiều năm vật lộn trong nơi ăn thịt người, một kẻ dùng nửa đời để chém giết, không ai không trong trạng thái luôn cảnh giác cao độ cả. Đều là những linh hồn đã mất đi tình cảm, e sợ tổn thương đến cùng cực, cuối cùng đều vô thức lùi lại khi cảm thấy có người chạm đến lớp phòng thủ của mình.

Chu Tử Thư từ lần đầu gặp Ôn Khách Hành đã không thể nào đoán trước được hành động của y. Một người luôn nắm trong tay mọi thứ như hắn lần đầu tiên bất lực không thể nhìn thấu người đối diện, không thể bắt được dù chỉ một chút sự thật trong lời nói của người đó. Y là một kẻ thao túng tâm lý lão luyện, bằng cách nào đó luôn khiến hắn phải chú ý nhiều hơn tới y, cũng đề phòng y nhiều hơn bất cứ ai khác.

Khuôn mặt kiều diễm kèm theo nụ cười hút hồn ẩn hiện sau chiếc quạt bạch ngọc mỏng manh đã từng bám lấy hắn trong từng giấc mơ. Một bông hoa cực đẹp, cũng cực độc, mời gọi người chạm vào sau đó sẽ bóp chết họ như giết một con bọ. Đến tận bây giờ, hắn vẫn không tin nổi mối quan hệ của họ có thể đi tới bước này, và thầm nghĩ vậy là đã quá đủ rồi. Tiến sâu hơn nữa, không biết ai sẽ phải chết trước.

"Sau vụ của Lục Thái Xung, Ngũ Hồ Minh đã cảnh giác cao độ hơn. Ngươi giữ cái này đi," – Hắn lấy một mảnh Lưu Ly Giáp ném về phía Ôn Khách Hành, "Tuần sau nếu ta tới Tam Bạch Sơn Trang thăm dò mà không có tin tức gì thì ngươi và Hạt vương tạm dừng hành động, tránh trúng bẫy mà đám người đó giăng ra."

"Hiếm khi thấy Chu thủ lĩnh của chúng ta thiếu tự tin như vậy." – Ôn Khách Hành giơ mảnh ngọc xanh trong lên ngắm nghía, cười khúc khích. "Kẻ hèn này nếu không vì bận chuyện bên Kính Hồ Sơn Trang thì nhất định sẽ bồi ngài cùng đi, thật tiếc."

Kế hoạch của Độc Hạt – Thiên Song – Quỷ Cốc bước đầu chính là chia rẽ năm huynh đệ Ngũ Hồ Minh, sau nửa năm bày mưu thì đã thành công tách được Lục Thái Xung và Trương Ngọc Sâm khỏi ba anh em Cao Sùng, Triệu Kính và Thẩm Thận. Mới đây Thiên Song đã âm thầm hạ độc Lục Thái Xung và lấy được mảnh Lưu Ly Giáp đầu tiên. Hạt vương nhận đến phái Thái Sơn lấy mảnh của Thẩm Thận, Ôn Khách Hành sẽ tới Kính Hồ Sơn Trang lấy mảnh của Trương Ngọc Sâm. Còn Cao Sùng và Triệu Kính phải suy tính thật cẩn trọng rồi mới hành động, hai kẻ này được đông đảo giang hồ võ lâm ủng hộ, một người ở trong thành Nhạc Dương ngay dưới chân Thiên tử, người còn lại sở hữu sơn trang rộng lớn giàu có nhất võ lâm, liều lĩnh có thể xôi hỏng bỏng không.

Chu Tử Thư đã mặc xong quần áo chỉnh tề, lúc này hắn mới lại gần Ôn Khách Hành đang nghiêng người nằm trên giường. Thân trên của y vẫn trần trụi đầy vết tích của cuộc vật lộn đêm qua, cái chăn che hờ qua hông không giấu được cặp chân săn chắc dính đầy dấu ấn mà hắn để lại. Hắn cười thỏa mãn nâng cằm y lên:

"Ôn đại thiện nhân nếu rủ lòng thương thì ngày đêm phi ngựa đến Tam Bạch Sơn Trang san sẻ ưu phiền với Chu mỗ, Chu mỗ nhất định hết lòng báo đáp."

"Chu tướng công thật ác độc, thiếp thân rong ruổi ngày đêm trên ngựa đã đủ mệt, tới đó rồi không bị tướng công giày vò đến chết trên giường mới lạ đó."

Một tiếng Chu tướng công này cùng đôi mắt dâm đãng kia của y khiến hắn chỉ muốn tiện tay bóp chết y. Lúc nào cũng vậy, y luôn có thể khiến hắn bùng cháy đến mất kiểm soát, sau đó lại dội một gáo nước lạnh vào dập tắt nó không thương tiếc. Nhưng hắn thừa biết dù mình có ý giết y thật, cái quạt được giấu dưới gối cũng sẽ gọt đứt cổ hắn. Khi đó không biết là y tắt thở trước hay hắn tiêu đời trước.

Chu Tử Thư đứng dậy, theo cửa sổ rời đi. Ôn Khách Hành lúc này mới thở ra một chút, khoác lại cái áo mỏng lỏng lẻo trên người, bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó trong y phục. Y bỏ qua cơn đau âm ỉ giữa hai chân, tìm nước đun nóng lên bằng nội lực, pha gói thuốc đã tìm thấy kia, nhăn nhó uống một hơi cạn sạch.

Không hôn. Không gọi tên. Không dịu dàng. Không vuốt ve. Không chuẩn bị. Không thì thầm lời ngọt ngào.

Không cần thiết.

Mối quan hệ đầy phủ định này càng không nên để lại bất kì chút gì có thể níu kéo cả hai. Ôn Khách Hành tự tin bản thân có thể chủ động kết thúc trò chơi nguy hiểm này mà không phải chịu chút tổn thất nào.

Hay ít ra, đó là điều y nghĩ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top