Phiên ngoại
Tìm kiếm sự thật về thân thế của Ôn Khách Hành không dễ dàng chút nào, nhất là khi tất cả thông tin về Chân gia cứ như bị ai đó ngấm ngầm xóa sạch, rõ ràng dù mới là chuyện ba mươi năm trước nhưng hiện giờ những gì mọi người biết về họ chỉ còn lại vài dòng ngắn ngủi trong quyển sách cổ về các đại gia tộc vampire thuần chủng và trí nhớ của những vampire nguyên lão.
Chu Tử Thư mấy hôm nay đều đi sớm về muộn, ngoài việc công ty phải xử lý thì hắn còn đến thư viện cổ để tìm kiếm thông tin, lùng sục các tư liệu để xem còn có thể khai thác được manh mối nào đó hay không. Tiếc rằng vẫn không có tiến triển gì, hắn cảm thấy hơi mệt mỏi nên ngả người ra sau bóp trán thở dài, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà. Hắn lại nhớ vợ rồi, mỗi ngày đều cảm thấy ôm Ôn Khách Hành không đủ, muốn bỏ hết mọi thứ chỉ ở nhà bồi vợ. Nhưng hắn càng không nỡ thấy anh bị giam trong ngôi nhà kín đó mãi, càng không chịu nổi mỗi khi anh bị cơn ác mộng nhấn chìm phải gào thét trong giấc ngủ.
Cảm giác mông lung về thân thế khiến Ôn Khách Hành đã nhiều đêm không yên ổn, thường xuyên mơ thấy những hình ảnh đáng sợ mà lúc tỉnh dậy đều không nhớ nổi đó là hình ảnh gì. Mồ hôi ướt nhẹp lưng áo, anh đáng thương rúc vào lồng ngực hắn mà khóc, sự bất an khiến anh sợ hãi chính bản thân mình.
Chu Tử Thư với lấy vài quyển sách khác, lướt nhanh tìm những từ khóa liên quan đến Chân gia. Tất cả những tài liệu nói về các gia tộc vampire kể cả không thuần chủng hắn cũng đã đọc hết, chẳng có thông tin nào khác về Chân gia, vì vậy bây giờ hắn chuyển sang những tài liệu khác, chỉ cần biết thêm chút xíu nào đó cũng đủ có thêm chút hi vọng rồi.
Đến cuốn "Vampire và y học", Chu Tử Thư khẽ khựng lại vì phát hiện ra một dòng có nhắc đến Chân gia. Dung gia sau đó chuyển Âm Dương sách cho Chân gia bảo quản. Âm Dương sách? Là cái gì thế?
Âm Dương sách có thể cải tử hồi sinh, cũng chỉ dẫn cách pha chế loại độc dược có thể giết chết vampire ngay lập tức. Còn có một cấm thuật trong giới bấy giờ, chính là biến đổi vampire trở thành con người.
Biến đổi vampire thành con người... Đây không phải thứ mà Diệp tiền bối luôn tìm kiếm sao? Hơn nữa còn liên quan đến Dung gia... hắn sẽ thử đi gặp họ một chuyến xem sao.
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, là Ôn Khách Hành gọi hắn. Đồng hồ đã chỉ 7 giờ tối, muộn quá rồi, chắc hẳn anh đang lo lắng vì chưa thấy hắn về.
"A Hành? Anh về ngay đây, em chờ chút nhé."
"Ừm... em đang ở gần chỗ anh... lão quái vật nói hôm nay em có thể ra ngoài một chút."
Diệp tiền bối? Vừa khéo, hắn phải hỏi ông ấy về chuyện Dung gia và Âm Dương sách. "Chờ anh."
Diệp Bạch Y không có vẻ gì bất ngờ, ông cũng vừa mới dò tìm manh mối về đúng chỗ đó. Liếc nhìn Ôn Khách Hành đang ngồi trong xe, ông khẽ nói, "Khả năng tiểu ngu xuẩn chính là Chân Diễn rất cao, có thể vợ chồng Chân gia không muốn con trai sống khổ sở vì bị thí nghiệm và lợi dụng nên mới biến đổi cậu ta thành người bình thường. Nhưng muốn có chứng cứ xác thực thì chỉ còn cách chờ con đầu lòng của hai đứa ra đời thôi."
"Hả?"
"Hiện tại trong người tiểu ngu xuẩn chỉ toàn là máu của ngươi, cơ thể nó lại không tự sản sinh máu của riêng mình mà lại tái tạo từ chính loại máu đó, ta trích ra thí nghiệm không có phản ứng gì. Nhưng con của nó sinh ra sẽ mang dòng máu gốc ban đầu, chỉ cần thử là khẳng định được thân thế của nó."
"..."
"Gì? Vẻ mặt đó là sao? Kết hôn rồi không định sinh con à?"
"...Tôi chưa nghĩ đến, cũng không định... vẫn còn sớm quá..."
"À, ra là muốn tận hưởng thế giới riêng của hai người lâu hơn." – Diệp Bạch Y bật cười vỗ vai hắn. "Nhưng ta lỡ nói chuyện này với tiểu ngu xuẩn rồi, nó mà đã muốn thì ngươi từ chối nổi sao?"
Từ chối được mới lạ! Diệp tiền bối ông cũng quá xấu xa rồi!!!
Ôn Khách Hành thấy Diệp Bạch Y đã bỏ đi thì xuống xe, khẩu trang kín mít cùng khăn len quấn quanh áo khoác dày cộm trông như gấu bông tròn trĩnh đáng yêu vô cùng nắm lấy tay hắn. Đôi mắt anh long lanh qua cặp kính ngụy trang nhìn hắn chằm chằm, rõ ràng là ý tứ hỏi khi nào chúng ta bắt đầu sản xuất em bé?
Chu Tử Thư thở dài, nắm tay anh đi dạo dọc theo con đường dẫn ra phố xá sầm uất, ghé qua các quán ăn vặt mà anh thích để mua cho anh mấy thứ. Ôn Khách Hành lâu ngày không được ra ngoài nên chẳng ở yên một chỗ, chạy lung tung chỗ này chỗ kia, lại không chịu đội mũ nên tuyết rơi đầy đầu, dù biết chút lạnh này đối với vampire không là gì nhưng hắn vẫn theo phản xạ kéo anh lại phủi đi cho sạch, cũng chỉnh lại khăn quàng cho kín cổ hơn.
"A Hành, thực sự phải làm rõ thân thế của mình sao?" – Hắn thì thầm, yêu thương vuốt mặt anh. "Cứ như bây giờ không tốt à? Em chỉ cần sống với thân phận là vợ của anh, chúng ta ra nước ngoài, cần thì đón cả A Tương sang, tận hưởng cuộc sống của chúng ta. Thân thế của em dù thế nào cũng là chuyện của quá khứ, mặc kệ nó mà hướng về tương lai được không?"
Ôn Khách Hành mỉm cười, dụi má vào tay hắn, "Vậy là trốn chạy khỏi quá khứ mãi ư? Chủ nhân của em từ bao giờ đã nhút nhát đến mức này?"
"Phải, anh cũng không ngờ mình lại thành kẻ hèn nhát thế này. Cái gì cũng lo được lo mất, không dám liều lĩnh, không muốn để dù chỉ là một phần trăm khả năng chuyện nguy hiểm xảy ra với em. A Hành, vampire sinh con cũng không phải vấn đề đơn giản, lỡ đứa bé hung tàn khác thường, hại đến em thì thế nào? Lỡ đâu em hiện tại có thể bình tĩnh thế này là vận may trời cho, còn đứa bé mới thật sự là con quái vật chực chờ xổng ra thì sao? Anh không muốn đặt cược, cái cảm giác ôm lấy em hấp hối trong lòng, một lần trải nghiệm là quá đủ rồi."
"Chủ nhân, Tử Thư, vậy thay vì cả đời sống trong lo sợ phải ẩn nấp, chi bằng làm sảng tỏ mọi thứ, để em đường đường chính chính bên cạnh anh ngoài ánh sáng, như vậy không tốt hơn à? Lão quái vật cũng nói rồi, sức khỏe của em thoải mái sinh một đàn con cho anh nha~"
"Hơn nữa,..." – Ôn Khách Hành nhếch mép cười mờ ám, đuôi mắt cong cong ghé sát tai hắn mà cắn một cái rất nhẹ. "...Vì để mau chóng thụ thai, em đã học rất nhiều thứ để phục vụ ông xã tận hứng đấy..."
Trái tim Chu Tử Thư lỡ mất một nhịp, thầm mắng hồ ly tinh, ôm eo anh kéo đi. "Chu phu nhân nếu đã không chờ được thì vi phu cung kính không bằng tuân mệnh rồi."
Không chờ được về đến nhà, cả hai trực tiếp bừa bãi ở trong xe một phen. Nếu Ôn Khách Hành mà còn là người bình thường thì với trình độ vặn vẹo của Chu Tử Thư không gãy vài cái xương mới là lạ. Anh bị áp lên cửa kính mờ đục vì sự chênh lệch nhiệt độ ở trong và ngoài xe, thân dưới mở rộng đón nhận người kia giày vò, hơi thở ái muội của hắn rải khắp cơ thể anh. Chờ khi lửa nóng vơi bớt thì mồ hôi cả hai đã nhễ nhại quyện vào với nhau, thở hổn hển lắng nghe tiếng tim đập của đối phương.
"Em không định nghĩ lại à? Có con rồi sẽ không còn mấy cơ hội phóng túng kiểu này nữa đâu.". Đám vampire nít ranh bám mẹ chúng rất chặt, và cũng mất rất lâu để lớn hẳn rồi dứt ra.
Ôn Khách Hành phì cười, cố ý dùng ngón tay vẽ vài vòng trên ngực hắn, "Đến lúc đó chúng ta sẽ phải vụng trộm với nhau nhỉ... Em sẽ phải cố hết sức ngăn lại tiếng rên rỉ của mình, còn anh... Chủ nhân, khi đó anh sẽ tìm mọi cách giày vò em thô bạo để ép em phát ra âm thanh— A~!"
Bên ngoài tuyết rơi ngày một dày. Còn trong xe, ái tính nồng đậm khó cưỡng.
***
Nhiều năm sau, khi tiểu bảo bảo ngây thơ hỏi con sinh ra từ đâu? Ôn Khách Hành bật cười bông đùa xoa đầu bé con mà trả lời, "Một bản hợp đồng giấy trắng mực đen, kí bằng máu đó."
-TOÀN VĂN HOÀN-
Chắc không cần nói rõ thân thế của Ôn nữa nhỉ, anh Chu về cơ bản chạy không thoát quả mai mối tâm linh kia của cha mẹ hai bên =))))
Fic tới phải chờ thêm một thời gian nữa, dạo gần đây năng suất giảm mạnh rồi ;A;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top