Chương 8

Tuy Chu Tử Thư không muốn che giấu mối quan hệ của mình với Ôn Khách Hành nhưng hắn không thể để anh lọt vào tầm ngắm của mấy lão già cổ hủ kia, thế nên trên danh nghĩa vẫn phải tái kí hợp đồng máu, để họ thấy anh chỉ đơn thuần là thức ăn mà hắn ưa thích thôi. Chuyện tái kí trong giới vampire không thiếu, hắn cũng cho người theo dõi và tung nhiều loại tin về việc hắn có nhiều "người hiến máu" khác nhau, chia rẽ sự chú ý của những kẻ nhắm vào mình và Ôn Khách Hành. Có điều dù làm nhiều hơn nữa cũng vẫn sẽ lộ sơ hở, bắt đầu có tiếng gió về việc con trai duy nhất của Chu gia đem lòng yêu thương một con người bình thường.

Cho đến thời điểm hiện tại, các gia tộc có vampire thuần chủng ở khu vực của họ chỉ còn năm là Hách gia, Cao gia, Diệp gia, Dung gia và Chu gia. Số lượng ít ỏi như thế nên họ thường nhắm tới việc liên hôn với nhau để bảo toàn dòng máu thuần, và việc hậu duệ duy nhất của Chu gia yêu con người có khả năng sẽ khiến giới vampire mất đi một gia tộc thuần chủng nữa. Tuy vampire không bị thắt chặt mối liên kết bạn đời như Người sói nhưng việc họ thay đổi đối tượng đã nhận định là gần như không có, kết cục coi như đã không thể lay chuyển.

Chuyện này đại khái là đặt Ôn Khách Hành vào một vị trí nguy hiểm khác.

Hội nguyên lão không ưa Chu Tử Thư vì bất đồng quan điểm nhưng cũng tôn trọng và có kì vọng vào hắn vì hắn là một vampire thuần chủng mạnh mẽ, không khống chế được hắn thì sẽ ủ mưu chạm tới đời sau của hắn. Nhưng nếu hắn chọn con người làm bạn đời thì dòng máu thuần kia cũng mất, trong mắt bọn họ ngoài "vấy bẩn" thì còn là bị "cướp đoạt" sức mạnh, thủ phạm là Ôn Khách Hành đương nhiên càng khiến họ ngứa mắt. Giết hại bạn đời của vampire khác là đại tội nên họ sẽ không làm nhưng nếu họ muốn lợi dụng anh để khống chế hắn thì không phải không thể xảy ra.

Người theo sau bảo vệ Ôn Khách Hành rất đông nhưng nơi anh làm việc là bệnh viện, loại người hay vampire gì cũng có, không thể nào chặn đường những bệnh nhân đang cần cấp cứu để kiểm tra xem họ có ý đồ xấu gì với anh không. Ôn Khách Hành càng không mong muốn điều đó gây ảnh hưởng công việc của mình, tranh cãi với Chu Tử Thư suốt về vấn đề này, cuối cùng vẫn phải nhượng bộ khi thấy hắn vì lo lắng cho anh mà tinh thần sa sút, bỏ bê mọi công việc để bám dính lấy anh đề phòng anh gặp nguy hiểm.

"Em hứa sẽ không ở riêng với bệnh nhân nào hết, luôn để người của anh theo bên cạnh khi ở bệnh viện, vậy là được rồi chứ?" – Ôn Khách Hành vòng tay ôm lấy Chu Tử Thư từ đằng sau, dụi dụi hết mức mong có thể làm tâm hắn mềm ra. "Em sẽ không sao đâu, chủ nhân. Chúng ta còn phải sống cùng nhau thật lâu nữa, không thể ngày nào cũng bồn chồn thế này mãi."

Chu Tử Thư cũng muốn vứt hết những suy nghĩ tiêu cực đi để tận hưởng khoảng thời gian quý báu với Ôn Khách Hành lắm nhưng thật khó để có thể an tâm, nhất là khi Bắc Uyên cảnh báo hắn đã có vài kẻ đi tìm thông tin của anh. Hắn càng trở nên kích động hơn với việc bảo vệ anh, hai người còn cãi nhau to một trận vì hắn muốn anh tạm nghỉ việc cho đến khi làm rõ được ý đồ của hội nguyên lão. Ôn Khách Hành đương nhiên không chịu, cả hai không ai nhường ai, cuối cùng anh bị hắn cưỡng ép nhốt ở trong nhà không cho ra ngoài. Anh vì thế không nói chuyện với hắn câu nào như một cách phản đối, không khí trong nhà căng thẳng hơn bao giờ hết.

Chu Tử Thư tuy thấy có lỗi nhưng cũng không xuống nước, chỉ thường xuyên đưa A Tương đến dỗ dành anh. A Tương thương anh trai nhưng cũng không biết làm thế nào, căn nhà này đã bị canh phòng rất nghiêm, hai người yếu đuối về cơ bản chẳng thể đánh lạc hướng đám vệ sĩ mà ra ngoài.

"Anh Tử Thư cũng chỉ lo cho anh thôi, đến em vệ sĩ bên cạnh em cũng đã tăng thêm, anh ấy không muốn anh lo lắng." – A Tương nắm tay anh trấn an, "Không thì anh thử xin anh ấy đến viện trực ở phòng khám thôi? Chỉ ở trong phòng, bệnh nhân đến khám cũng đã qua mấy tầng sàng lọc của bảo vệ rồi, cũng không còn nguy hiểm nữa."

Ý kiến này không tồi, Chu Tử Thư cũng không tiện phản bác, rốt cuộc chấp nhận điều kiện này cho anh đến bệnh viện tiếp tục làm dù là xén bớt công việc của anh. Mọi chuyện sau đó yên bình đến đáng ngờ, khiến Chu Tử Thư có cảm giác đây là sự tĩnh lặng trước cơn giông tố nào đó rất đáng sợ.

"A Hành, hứa với ta, nhất định phải cảnh giác, luôn đề phòng dù bệnh nhân đó chỉ là một con người yếu đuối bình thường. Hứa với ta, không được rời xa ta."

Ôn Khách Hành mơ mơ màng màng hôn lên má hắn một cái, gật đầu hứa hẹn.

Buổi trưa ngày hôm sau, công ty của hắn đón tiếp một vị khách không mời. Diệp Bạch Y – thành viên duy nhất còn lại của Diệp gia, cũng là vampire thuần chủng có tuổi đời lớn nhất trong số các vampire thuần chủng hiện tại. Nhờ sức mạnh của dòng máu thuần nên vẻ ngoài của ông vẫn cực kì trẻ trung, không bị già đi một chút như những vampire trong hội nguyên lão.

"Diệp tiền bối chẳng lẽ thay mặt đám người kia đến khuyên nhủ vãn bối sao?"

"Ta không rảnh quan tâm đến chuyện của mấy nhãi ranh các ngươi." – Diệp Bạch Y hừ lạnh, rất không hài lòng với chuyện bị coi như chó đưa tin. "Ta là muốn nghiên cứu một chút loại máu đã khiến ngươi mất kiểm soát. Nó không chừng là nguyên liệu còn thiếu để hoàn thành dự án của ta."

Nhắc đến máu của Ôn Khách Hành khiến Chu Tử Thư vô thức xù lông lên trong tư thế bảo vệ. "Em ấy không phải vật thí nghiệm!"

"Ngươi đang nhe răng với ai đấy? Ngươi nên biết ta rất lịch sự nên mới tới đây gặp ngươi chứ không phải xông thẳng vào cái ổ nhỏ bé kia trực tiếp lấy máu của thằng nhóc đó."

Chu Tử Thư vội vàng bật dậy, tay nắm lên bàn gỗ làm nó nứt ra. Sự sợ hãi khiến hắn kích động, hắn không phải đối thủ của Diệp Bạch Y thì nhóm vệ sĩ đang bảo vệ Ôn Khách Hành kia càng không, nếu ông ta nghe theo hội nguyên lão mà bắt cóc anh thì hắn cũng chẳng thể làm được gì.

"Được rồi, không phải ta vẫn đến đây à?" – Diệp Bạch Y tặc lưỡi khoanh tay dựa vào thành ghế đằng sau, lạnh nhạt nói tiếp, "Ngươi cũng biết dự án của ta là gì đúng không? Dự án này mà đến tai mấy thằng nhãi kia thì chúng sẽ gào lên phản đối, nên ta tới đây với thiện chí thương lượng đôi bên cùng có lợi. Đưa ta chút máu thử nghiệm, đổi lại ta sẽ bảo vệ bạn đời của ngươi."

Dự án của Diệp Bạch Y... là dự án biến đổi vampire thành con người. Ông ấy đã nghiên cứu từ rất lâu, đương nhiên bị hội nguyên lão ngăn cản bằng mọi cách, vì vậy ông mới lui về ở ẩn ngấm ngầm thực hiện. Chu Tử Thư cũng vô tình biết được chuyện này trong một lần tóm cổ vài tên vampire đang điên máu từ người biến thành, Diệp Bạch Y đã ra mặt và thu thập máu của những kẻ đó thử nghiệm. Lượng máu ông ấy lấy ra không nhiều, hơn nữa nếu không có kết quả gì thì sẽ dừng việc lấy máu, đổi lại được sự bảo vệ của ông ta thì còn gì bằng!

Chu Tử Thư vẫn hỏi lại cho chắc, "Chỉ lượng máu nhỏ thôi, dù sao em ấy cũng chỉ là con người yếu đuối, sẽ không chịu nổi—"

"Thiếu gia! Nguy rồi!!!" – Tiếng Hàn Anh vội vàng gọi vọng vào, đây là tiền lệ chưa từng có khi hắn đang tiếp một vị khách quan trọng. Câu nói tiếp theo của Hàn Anh khiến tim Chu Tử Thư như rơi xuống đáy cốc, hắn theo phản xạ chạy thật nhanh rời khỏi công ty, nhắm thẳng bệnh viện nơi Ôn Khách Hành đang làm việc mà phi tới.

"Thiếu phu nhân bị tấn công!"

Ôn Khách Hành, em nhất định không được rời khỏi ta!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top