Chương 5

Tuy có chút để bụng đến quá khứ của Chu Tử Thư nhưng Ôn Khách Hành cũng nhanh chóng nhận ra tảng đá đè nặng trong lòng đã được hạ xuống. Ít nhất thì bây giờ hợp đồng hai bên đã cân bằng, anh không cần áy náy chuyện Chu Tử Thư chịu thiệt nữa bởi hắn đã lấy thứ cần lấy. Thế là Ôn Khách Hành hoàn toàn hết dè chừng, nhận những thứ hắn tặng, cũng đã biết mở miệng ra đòi thứ này thứ kia. Đều là những vật dụng cơ bản liên quan đến nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa, dù có người giúp việc nhưng có những thứ anh vẫn thích tự làm hơn. Mấy thứ này sau khi anh rời khỏi đây cũng có thể dùng ở nhà mới, không phí.

Tâm lí thoải mái hơn nên cách cư xử của Ôn Khách hành cũng thay đổi, nhiệt tình sống động, phóng khoáng tự do.

Mà một Ôn Khách Hành hoạt bát không đề phòng, thẳng thắn đòi hỏi này, càng khiến Chu Tử Thư yêu đến chết đi sống lại.

Đúng vậy, Chu Tử Thư rốt cuộc cũng thừa nhận mình đã đem lòng yêu một con người bình thường. Tuy hắn không cổ hủ đến mức nhất định phải cưới một vampire thuần chủng khác để duy trì huyết tộc nhưng ít nhất cũng phải là một vampire khỏe mạnh một chút, tuyệt không phải loài người yếu đuối đoản mệnh. Hắn đã sống hơn trăm năm và vẫn còn tính là rất trẻ, loài người chỉ khoảng sáu mươi là đã gần đất xa trời rồi, chưa kể một căn bệnh hoặc tai nạn nhỏ nhoi cũng có thể cướp đi sinh mệnh của họ, thời gian ngắn ngủi như vậy thì sống với nhau thế nào?

Chưa kể cái hợp đồng này chỉ còn kéo dài hơn hai tháng nữa thôi.

Lí trí nhắc hắn không thể quá coi trọng tình cảm này, vấn đề là trái tim tưởng khô cứng kia của hắn lại cứ rục rịch thổn thức, có đôi lúc còn điên cuồng đập loạn chỉ vì một hành động nhỏ của người kia. Như hiện tại vậy, anh chỉ tiến hơi gần để chỉnh lại cà vạt cho hắn thôi mà đã khiến cả người hắn rạo rực rồi, phải khống chế bản thân không kéo anh lại gần để ngấu nghiến bờ môi gây nghiện đó. Nếu hắn hôn anh, anh sẽ coi đó như tín hiệu "đòi ăn", và anh sẽ bắt hắn no đủ mới buông tha. Nghe thật nực cười, ai cũng sẽ nói Ôn Khách Hành ngu ngốc mới làm trò đó nhưng hắn biết đấy chỉ là tính cách thích chăm sóc người khác của anh, anh luôn đặt lợi ích của mình sau người khác.

"A Hành, tối nay ra ngoài với ta một lát được không?"

"Đi đâu?"

"Bắc Uyên có một cặp vé xem hòa nhạc nhưng vì Ô Khê có ca phẫu thuật gấp nên không thể đi. Cậu ấy nói em cũng thích nghệ sĩ này nên nhượng lại cho ta."

Ôn Khách Hành nghe vậy hai mắt sáng ngời, còn nói phải gọi điện cảm ơn Bắc Uyên làm Chu Tử Thư phải vội xua tay ngay, hắn sẽ nói trực tiếp thay anh. Cậu ta mong tách hắn và anh ra còn không kịp thì làm gì có chuyện tạo cơ hội hẹn hò kiểu đó chứ.

Hẹn hò. Chu Tử Thư bất giác xấu hổ khi nghĩ đến hai từ đó. Thật muốn tát bản thân mấy cái, bao nhiêu tuổi rồi còn thẹn thùng như trai mới lớn thế này? Hơn nữa cái bước xa hơn hẹn hò họ cũng đã làm rồi, giờ xấu hổ có ích lợi gì không?

Tính ra cũng không phải lần đầu cả hai cùng ra ngoài, có điều hồi đó đều là hắn dẫn anh đi đâu anh theo đó, mua gì thì miễn cưỡng nhận, nói gì thì anh cũng chỉ nghe, tuyệt không thoải mái như bây giờ. Trước buổi hòa nhạc mấy tiếng họ còn đi ăn tối và dạo qua một số nơi Ôn Khách Hành muốn đến, nhìn anh vui vẻ thao thao bất tuyệt chuyện này chuyện kia mà hắn chỉ muốn buổi tối này kéo dài mãi thôi, vô thức đưa tay xoa đầu anh.

"Sau này hợp đồng kết thúc, em sẽ tiếp tục học đại học, nếu đủ sức sẽ theo ngành y, còn không thì mở một nhà hàng, lúc đó chủ nhân sẽ là khách hàng thân thiết của em!"

Chu Tử Thư mải ngắm Ôn Khách Hành nãy giờ, nghe thế thì đông cứng người lại, mất tự nhiên đáp, "Vậy à?"

Ôn Khách Hành lấy khăn tay lau vụn thịt bên khóe miệng, hào hứng nói tiếp, "Không phải tự kiêu nhưng thành tích của em không tồi đâu, do gia đình gặp biến cố nên việc học mới bị gián đoạn. Em sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền để trả cho chủ nhân, chủ nhân sẽ tự hào về em!"

Chu Tử Thư gượng cười, thì ra anh đã nghĩ xong xuôi về cuộc đời mới rồi, một cuộc đời mà hắn chỉ là một phần không quá quan trọng. Đợi khi khoản nợ kia trả xong, không khéo hắn cũng chẳng còn cần xuất hiện trong cuộc đời của anh nữa.

Hai người vốn không thuộc cùng một thế giới, hắn là kẻ trong bóng tối còn anh là của ánh sáng ngoài kia, không nên bị trói buộc ở cạnh hắn. Anh có mơ ước, cũng có tương lai cùng gia đình nhỏ sẽ hình thành, đi cùng gia đình đó đến hết cuộc đời ngắn ngủi của mình. Còn hắn chỉ có thể từ xa dõi theo anh, bất lực nhìn sinh mệnh con người dần lụi tàn cùng một phần linh hồn tan vỡ.

"A Hành, em—"

có thể không rời khỏi ta được không? Em muốn làm gì ta cũng sẽ chiều theo, cần cái gì ta cũng tìm cho em, khó khăn gì đều để ta giải quyết giúp em. Em sẽ không cần lo nghĩ gì cả, cứ thoải mái mà ăn sung mặc sướng, mọi chuyện đã có ta bảo hộ.

Lời đến đầu môi lại nuốt ngược vào, Chu Tử Thư tự khinh bỉ bản thân, Ôn Khách Hành đâu có yếu đuối cần dựa dẫm vào người khác chứ, hắn không phải yêu nhất sự mạnh mẽ này của anh hay sao? Không có hắn anh vẫn có thể sống tốt, và sẽ tự mình giành được hạnh phúc viên mãn.

Thế thì chiếm lấy cậu ta cho riêng đi, con quái vật bên trong hắn gầm gừ. Giam cầm cậu ta, để cậu ta vĩnh viễn chỉ có thể ở bên cạnh ngươi.

Vậy cũng được ư?

Thôi miên cậu ta, xóa sạch trí nhớ, để cậu ta chỉ có kí ức về ngươi. Xây dựng câu chuyện về thân thế của cậu ta, khi ấy cậu ta nhất nhất theo ý ngươi, không bao giờ rời xa ngươi nữa.

Phải rồi, nếu làm thế thì anh sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào hắn, nương theo kí ức mà hắn ngụy tạo để sống, sẽ yêu hắn, trở thành gia đình của hắn. Khao khát mãnh liệt này không phải luôn thiêu đốt tâm trí của hắn sao? Bây giờ hắn chỉ cần—

"Chủ nhân?"

Ôn Khách Hành ngước đôi mắt trong vắt đẹp đẽ của mình nhìn hắn, trong khoảnh khắc hắn đã bị ánh sáng thanh thuần trong đôi con ngươi hấp dẫn đó đánh động, tên quái vật bên trong cũng theo đó mà biến mất. Tất cả những ý định xấu xa đều bốc hơi cùng với nó, chỉ còn lại sự hối hận cùng khổ đau lạnh buốt đến tận tâm can. Hắn vừa định làm gì vậy? Định tàn độc bẻ gãy đôi cánh của anh, nhốt anh vào chiếc lồng sắt để thỏa mãn sự ích kỉ của mình sao? Đến một vết xước nhỏ trên người anh cũng khiến hắn lo lắng không nguôi, sao có thể nhẫn tâm hủy hoại toàn bộ tinh thần của anh cơ chứ?

Chu Tử Thư thở dài, chỉnh lại áo khoác để anh không bị gió lạnh vào người. "Không sao, A Hành, tối nay em có thấy vui không?"

"Rất vui! Chủ nhân, chúng ta nên thường xuyên ra ngoài thế này mới được, anh cũng bớt vùi đầu vào công việc mà rước mệt mỏi vào thân không thể giải tỏa."

Chu Tử Thư cụp mắt xuống không đáp.

Thời gian ngắn ngủi còn lại không phải để tận hưởng, mà là để hắn tập quen dần với cuộc sống không có anh rồi buông bỏ anh. Nếu không làm vậy, ta sợ rằng mình sẽ không có đủ dũng khí mà thả em tự do mất

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top