Hoài Châu - 9

Long Uyên Cốc nhìn thì bình thường không có gì lạ, cơ quan lại trùng điệp, ngay cả Diệp Bạch Y đều thời khắc cảnh giác không dám lơi lỏng mảy may. Bọn họ chuyến này có bốn người, trong đó hai kẻ là trói buộc, không chỉ không có tác dụng, còn phải thời khắc chú ý chiếu cố một phần.

Cũng may Thành Lĩnh không biết suy nghĩ trong lòng của hắn, bằng không cũng nên ủy khuất hỏng rồi. Ở đây một kẻ già mà không kính, chỉ biết áo đến chìa tay cơm đến há mồm, trừ ăn uống ra thật sự nhìn không thấy có điểm nào giống một võ lâm tiền bối. Còn sư phụ, có việc thì vất vả đệ tử chịu, tuy rằng sư phụ đối với mình khoan dung yêu thương, nhưng cậu cũng không thể được đà lấn tới. Ôn thúc liền càng không cần phải nói, không thấy đoạn đường này sư phụ đều chặt chẽ dắt tay người sao, nếu không phải Ôn thúc không chịu, sư phụ đại khái đều muốn trực tiếp cõng người lên hoặc là dứt khoát ôm vào lòng.

Trời định giáng cho người nào trách nhiệm lớn lao, ắt trước tiên làm cho tâm trí khổ sở, gân cốt nhọc nhằn, thể xác đói khát, thân này khốn cùng.

Tự tự châu ngọc, câu câu đều có lý.

Lưng cõng Long thiếu các chủ, Thành Lĩnh chỉ có thể khổ trung mua vui, một cước dẫm lên trên một vật cứng, thân mình nghiêng một cái, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, cũng may gần nhất luyện Lưu Vân Cửu Cung Bộ đã luyện được thành phản ứng theo bản năng, bước chân xê dịch, mới ổn định thân hình.

"Không tồi nha, công phu hạ bàn tăng trưởng." Ôn Khách Hành nhìn ngạc nhiên, mấy ngày nay A Nhứ trông đến khẩn, y ngay cả cơ hội rình coi bên cửa sổ cũng mất, không nghĩ tới Thành Lĩnh tiểu tử này, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn.

Bị Ôn thúc khen một câu, Thành Lĩnh vốn bản tính thẹn thùng liền có chút đỏ mặt, vò đầu "Hắc hắc" vang lên tiếng cười, lúc này mới đem lực chú ý quay lại thứ làm mình vấp phải.

Không nhìn không biết, vừa thấy giật mình.

Trương Thành Lĩnh bị cái đầu lâu trắng bệch kia làm cả kinh, vội vàng nhảy tới phía sau sư phụ và Ôn thúc.

Diệp Bạch Y nhìn cậu nhất kinh nhất sạ, lắc đầu cảm thán giang hồ này đúng là muốn xuống dốc, đồ tôn này của Tần Hoài Chương phí công trường một bộ hảo gân cốt, không chỉ đầu óc ngu xuẩn, còn nhát gan.

"Con đường phía trước hung hiểm, chỉ sợ nguy cơ tứ phía." Chu Tử Thư lời này nói ra, ánh mắt nhìn chằm chằm Ôn Khách Hành ở bên mình, hắn thật sự không yên lòng, "Huynh ngàn vạn lần theo sát ta."

"Vậy A Nhứ phải nắm chắc đấy, đừng buông." Ôn Khách Hành cười trêu ghẹo, cong khóe miệng, lấy cây quạt điểm lồng ngực của hắn một cái.

"Tất nhiên." Một mặt đáp lời, một mặt thu quạt của y. Ôn đại thiện nhân có thói xấu trời lạnh vẫn phe phẩy quạt, chính mình phải giúp y sửa lại cho đúng.

Diệp Bạch Y thấy hai kẻ này mắt đi mày lại không coi ai ra gì, liền xì khẽ, "Nói chuyện yêu đương cũng không nhìn địa phương một chút." Đi tiếp trước tiên, ngay cả đầu đều chẳng muốn quay lại.

Thành Lĩnh cũng xấu hổ, vốn chỉ có Ôn thúc thích nói mấy lời giống thật giống giả này, không nghĩ người nghiêm trang như sư phụ, một khi ý khởi, cũng sẽ hỉ nộ hiện ra mặt ngoài, không che không dấu làm chút việc khiến người khác mất tự nhiên.

Bọn họ đối với Long Uyên Các tổng không rõ ràng bằng Diệp Bạch Y, nhìn nhau cười liền đuổi theo, đáng thương Thành Lĩnh tiểu tử choai choai lưng cõng một người sống tụt lại ở phía sau.

Mấy người hơi không chú ý, Long Hiếu liền nháo yêu thiêu thân. Hắn bắn một cục đá ra khỏi khe hở của cái gùi, kích phát cơ quan trong rừng.

Chu Tử Thư thấy vậy vội che chở người bên cạnh, Bạch Y Kiếm để ngang trước ngực, đáng tiếc Diệp Bạch Y không cho hắn cơ hội xuất thủ.

Phong Sơn Kiếm Pháp ở trong tay Diệp Bạch Y uy lực thật lớn, cơ quan thuật trước mắt không đáng nhắc tới trước mặt lão.

"Tiểu tử thối, ta khuyên ngươi biết điều chút, mấy trò cơ quan của ngươi chẳng hề hấn gì với ta đâu." Dốc hết toàn lực, Diệp Bạch Y nói lời này, quả thật lực lượng mười phần.

Uy hiếp cũng đã nói, nếu Long Hiếu kia sinh thêm sự cố, chờ lợi dụng người xong, bọn họ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình với hắn.

Sự nghi hoặc trong lòng Thành Lĩnh cũng giấu không được nữa, mở miệng liền hỏi, "Sư phụ, Long Uyên các chủ sao lại sống ở nơi hẻo lánh thế này, còn bố trí nhiều cơ quan như vậy?"

Cậu không đợi đến lời giải đáp của sư phụ, lại nghe Ôn Khách Hành mỉm cười nói, "Điều này còn không đơn giản sao, hoặc là hắn luôn cảm thấy có kẻ thù truy sát, nên phải trốn ở một nơi không ai tìm ra mới được. Hoặc là..."

"Long Tước là người tốt bụng mù quáng, cả đời chỉ có cam chịu bị ức hiếp thôi."

Nếu Diệp Bạch Y đều nói như vậy, nguyên nhân tất nhiên không thể nào là lý do trước.

"Vậy chỉ còn nguyên nhân thứ hai."

Thành Lĩnh ngửa đầu nhìn chằm chằm, chờ Ôn Khách Hành nói đáp án.

"Thương tâm." Ôn Khách Hành còn muốn lại giải thích thêm một chút, nhưng bị Chu Tử Thư che miệng.

"Ít nói lời không cát lợi." Đoán được cái miệng này của Ôn Khách Hành phải giảng sau đó tất nhiên không là lời hay gì, lại nhìn lá rụng tới tấp, hắn rũ mắt xuống, trong lòng buồn phiền đến hoảng.

Sư phụ vừa trừng mắt, Thành Lĩnh không dám hỏi lại, một đường sau đó đều đàng hoàng khép chặt miệng, chỉ sợ tự dưng cho mình thêm vào rất nhiều công khóa.

Cũng may trên đường không lại gặp phải cơ quan gì phát động, mọi người đứng ở bên vách núi nhìn ra xa, đối diện chính là vị trí của Long Uyên Các, giữa hai vách núi có một tòa cầu treo tương liên, bên dưới là vực sâu vạn trượng.

"A Nhứ. . ." Ôn Khách Hành muốn nói lại thôi.

"Ta đi trước dò đường." Chu Tử Thư nhéo nhẹ bàn tay của hắn một cái trấn an, đang muốn tiến lên, lại bị Diệp Bạch Y ngăn lại.

"Có ta ở đây, còn không dùng được các ngươi." Nói xong cố ý nhíu mày hướng Ôn Khách Hành, "Mang nhà mang người."

Diệp Bạch Y kẻ tài cao gan cũng lớn, lên cầu trước tiên liền dùng sức đạp vài cái, xác định cũng đủ vững chắc mới cất bước về phía trước. Lão già này tuổi đã cao ngoạn tâm cũng không giảm, đi đến nửa đường còn cố ý giả ngã hù dọa người, Trương Thành Lĩnh trông thấy tâm đều nhanh nhảy ra khỏi cổ họng.

"Đến đây đi!" Diệp Bạch Y an toàn đến phía đối diện, ngoắc tay gọi mấy người bọn họ đi qua.

Chu Tử Thư nắm tay Ôn Khách Hành đi ở phía trước, Thành Lĩnh theo sau nửa bước.

Một đoạn trước coi như vững vàng, nhưng vừa qua khỏi nửa cầu, Chu Tử Thư chợt nghe thấy tấm ván gỗ dưới chân phát ra âm thanh "kẽo kẹt" nhỏ xíu, nhất thời còi báo động trong đầu phát tác.

Hiển nhiên Diệp Bạch Y ở đối diện cũng phát hiện không đúng, thần sắc đại biến, vội vàng la lên, "Cẩn thận!"

Cơ hồ trong nháy mắt, dây thừng gãy, mặt cầu sụp đổ.

Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành cũng không kịp suy nghĩ, động tác lại phá lệ đồng bộ túm lấy Trương Thành Lĩnh, hai người nhất tề thôi xuất một chưởng, cứng rắn đem người tống xuất lên phía trên, Diệp Bạch Y cũng đồng thời vươn tay.

Trương Thành Lĩnh chỉ cảm thấy thân thể của mình miễn cưỡng huyền không, lại bị người kéo một cái, chân liền giẫm lên thực địa. Cậu không kịp vui mừng, chỉ hoảng sợ muôn vàn dừng ở phía trước vực sâu, lớn tiếng gào thét, "Sư phụ! Ôn thúc!"

Tốc độ rơi xuống cực nhanh, Chu Tử Thư bởi động tác lúc trước giải cứu Thành Lĩnh mà buông lỏng bàn tay cầm tay Ôn Khách Hành, lúc này hai người nhìn như gần trong gang tấc, hắn lại không bắt được đối phương dù chỉ một ống tay áo.

Bên cạnh có dây mây rủ xuống, Chu Tử Thư chỉ cần vươn tay là có thể đình chỉ xu thế rơi xuống, nhưng Ôn Khách Hành không thể.

Không còn công lực, tình trạng cơ thể lại cực kỳ đặc thù, mới vừa rồi trong quá trình rơi xuống còn đập phải dây kéo bên trên, hiện giờ hai mắt nhắm nghiền không chút ý thức, nếu chính mình không đuổi kịp y...

Chu Tử Thư không dám nghĩ, cũng không thời gian để nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top