Hoài Châu - 7

Nếu thời gian có thể đảo lưu, Trương Thành Lĩnh muốn hứa nguyện trở lại buổi chiều một ngày trước, khi sư phụ hỏi, cậu làm sao lại không có đầu óc, mơ mơ hồ hồ bán đứng sạch sẽ chính mình.

Làm sao đến mức này!

Cậu đều đã bị lôi một đường, ngựa chạy quả thật không nhanh, nhưng không chịu nổi thời gian dài a!

"Sư phụ... con thật sự... chạy không nổi rồi..." Cậu cơ hồ đều muốn đặt mông ngồi dưới đất không để ý đến hình tượng.

Sự uy nghiêm túc mục của sư phụ làm người không dám nghịch lại, mà cứu tinh duy nhất của cậu cũng tự thân khó bảo toàn, lại còn có vị tiền bối già mà không biết xấu hổ, không biết tuổi tác bao nhiêu, đang hưng trí dạt dào mà xem diễn.

Trời muốn diệt cậu!

"A Nhứ, huynh có nóng hay không?"

Trương Thành Lĩnh nghe được thanh âm này cơ hồ lệ nóng doanh tròng, Ôn thúc, cầu người mau đưa sư phụ lĩnh đi!

"Uống ngụm nước đi."

Lời còn chưa dứt, túi nước trong tay đã bị người đoạt lấy. Diệp Bạch Y mới mặc kệ ánh mắt ăn thịt người của tiểu ngu xuẩn này, chậm rãi uống một ngụm, còn thích ý thở hắt ra.

"Trừng cái gì mà trừng, ta đánh xe ngựa cho ngươi cả nửa ngày, uống chút nước của ngươi thì làm sao vậy. Ranh con, không biết kính lão."

"Lão yêu quái cậy già lên mặt, ông thì có thể già tới mức nào!" Mắt thấy giương cung bạt kiếm, lại sắp một hồi đánh võ mồm.

Chu Tử Thư vội vàng xuống ngựa đi qua khuyên can, còn chưa tới bên cạnh xe, Ôn Khách Hành liền trực tiếp nhảy xuống, nhào hướng chính mình.

"Cẩn thận một chút." Sau khi tiếp được người, ánh mắt cảnh cáo một chút không đau không ngứa.

Ôn Khách Hành hiện tại càng ngày càng không sợ hãi, dửng dưng khẽ nghiêng ngả vào thân thể hắn, bắt đầu oán giận không gian xe ngựa chật hẹp, còn có Long Hiếu quái vật âm bất âm dương bất dương kia, lại bảo bên trong xóc nảy cực kì, chính mình cả người khó chịu còn muốn ói.

"A Nhứ, huynh cho ta cưỡi ngựa cùng huynh đi."

Cằm cọ cọ hõm vai của mình, Chu Tử Thư không đành lòng đẩy y ra, thấy y bám riết không tha cầu xin mình, liền có chút mềm lòng.

"Hai người các ngươi lại làm chi? Lấy buồn nôn đương thú vị? Còn muốn lên đường hay không!" Diệp Bạch Y nhìn lực dính chặt của hai người này, sợ mình mà không mở miệng, bọn họ còn có thể triền triền miên miên như vậy nói lời tâm tình cả buổi sáng, khiến người vô cùng ê răng.

"Tiền bối." Chu Tử Thư quẫn bách một chút, trên người treo một người sống sờ sờ, vốn còn không thấy có chỗ nào không đúng, sau khi bị người vạch trần, chỉ cảm thấy hương vị tín hương trên người Ôn Khách Hành ngọt đến làm hắn nóng lên.

"Hắn phải cưỡi ngươi cho hắn cưỡi chứ sao." Chuyện bao lớn mà nhăn nhăn nhó nhó kỷ kỷ oai oai.

Diệp Bạch Y người nói vô tâm, Chu Tử Thư người nghe hữu ý.

Từ "cưỡi" này, khiến người ngăn không được miên man bất định.

"A Nhứ?" Ôn Khách Hành không rõ nội tình, còn tưởng rằng Chu Tử Thư đang rối rắm làm thế nào khuyên bảo mình quay về buồng xe ngựa. Cho dù cực kỳ không tình nguyện, ai bảo mình bị A Nhứ ăn chết đâu. Buông tay xuống, rầu rĩ không vui khẩy quạt chuẩn bị đi trở về.

Cánh tay quấn ở ngang hông cũng không buông ra, Chu Tử Thư phát hiện động tác của y, trên mặt nghi hoặc."Không phải muốn ngồi chung với ta sao?"

"A Nhứ huynh đáp ứng rồi?" Vui như lên trời, Ôn Khách Hành nhất thời toét miệng.

Chu Tử Thư gật đầu với biên độ nhỏ nhất, Diệp tiền bối nếu nói có thể, hẳn là sẽ không có vấn đề gì, hắn cũng không muốn quá trói buộc Ôn Khách Hành.

Lão Ôn vốn là cuồng khách mắt lạnh ngạo nghễ, bễ nghễ giang hồ.

Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhìn y phiêu dật lưu loát trở mình lên ngựa, Chu Tử Thư vẫn hết hồn.

"A Nhứ." Dung nhan bên mặt của Ôn Khách Hành phá lệ dễ nhìn, là cái loại dễ nhìn lúc đầu kinh diễm, sau cũng không mảy may ảm đạm. Hắn nhìn người này không chớp mắt một lúc, đúng là thủy quang liễm diễm, cố phán sinh tư.

Biểu cảm khá bất đắc dĩ, hắn đưa tay qua, được y kéo lên ngựa. Chu Tử Thư đưa y vòng ở trước ngực, lại gọi Thành Lĩnh lấy cho y kiện áo choàng phủ lên.

Trương Thành Lĩnh vui làm chân chạy, cậu vui rạo rực nghĩ, sư phụ dẫn theo Ôn thúc, ngựa khẳng định đi càng chậm càng ổn, chính mình có thể buông lỏng một chút.

Nhưng vừa mới đi một đoạn, Diệp tiền bối liền cho cậu một cái tình thiên phích lịch.

"Đồ đệ của Tần Hoài Chương, cứ luyện như vậy, nó có thể học được cái gì!" Dây thừng đã không còn căng, bước chân Thành Lĩnh cũng khoan khoái, còn có thể tìm thời gian nhàn hạ.

Chu Tử Thư quay đầu lại đối diện gương mặt như cha mẹ chết của Trương Thành Lĩnh.

Hắn còn chưa kịp răn dạy, chỉ thấy Diệp Bạch Y lấy cái gùi cho Trương Thành Lĩnh đeo, lại từ trong xe ngựa xách ra Long thiếu các chủ, nhét vào trong gùi.

Trương Thành Lĩnh đáng thương đến đều sắp khóc thành tiếng, cậu xương sống thắt lưng cẳng chân đều đau mỏi, hai chân bị vật nặng đè ép run cả lên. Chính mình đúng là muốn khổ luyện võ công, nhưng thật sự không muốn bị luyện chết đâu.

Ôn Khách Hành đều có chút đồng tình tiểu tử ngốc này, y lặng lẽ tiến đến bên tai Chu Tử Thư, "Đồ đệ của huynh đều sắp bị người khi dễ chết rồi, huynh cũng không ngăn điểm?"

Nhiệt khí phả ra làm lòng người ngứa, Chu Tử Thư bất động thanh sắc né tránh chút, vẻ mặt vốn nghiêm túc có vết rách nhỏ xíu, "Luyện võ vốn là gian khổ, hắn muốn thành tài, tất nhiên phải nếm khổ trung khổ."

"A Nhứ, ngươi chỉ nghiêm khắc như vậy đối với đồ đệ, vẫn là với... cũng sẽ như vậy?" Ôn Khách Hành nói mấy chữ kia cực khẽ, nhưng Chu Tử Thư vẫn nghe được rõ ràng.

Y nói "con của chúng ta" .

Đại khái... sẽ không hạ được nhẫn tâm đi. Chu Tử Thư giữ chặt dây cương, mấy sợi tóc dài của Ôn Khách Hành cọ qua cổ mình.

Từ xưa đầu bạc giục tuổi già, nhưng y niên hoa chính thịnh, tóc đen nhiễm sương, tình ý như vậy, Chu Tử Thư biết mình may mắn dữ dội.

Trương Thành Lĩnh lại kêu rên thế nào cũng đều vô dụng, một đường bị ba cao thủ nhìn chằm chằm luyện công, tới lúc có thể nghỉ ngơi, trực tiếp tứ ngưỡng bát xoa nằm ở trên cỏ.

Cậu thở hổn hển thầm nghĩ chạy nhanh đi gặp Chu công, nhưng Diệp tiền bối còn không chịu buông tha, lấy chân gẩy gẩy cậu.

"Tiểu tử, thế này đã không được? Mấy ngày trước đây còn nghe ngươi tuyên bố phải tự mình báo thù, liền điểm công phu mèo quào ấy của ngươi, rút kiếm còn không phải đâm chính mình bị thương sao." Diệp Bạch Y lưu loát tùy tiện nói mỗi một câu đều trát tâm tàn nhẫn, Trương Thành Lĩnh trợn mắt nhìn, giùng giằng, lại nghe lão bổ sung, "Nhanh đi nhặt ít củi tới nhóm lửa, lão tử đều nhanh chết đói."

Chân lảo đảo bước đi, Trương Thành Lĩnh nhất thời khuôn mặt suy sụp, toàn bộ thân thể đều còng xuống.

Sai phái xong đồ tôn của Tần Hoài Chương, lão lại đưa ánh mắt chuyển hướng đồ đệ của Tần Hoài Chương.

"Ai! Ngươi! Đồ đệ của Tần Hoài Chương! Đi tìm ít đồ tới ăn đi!"

Bộ dáng kiêu ngạo vênh mặt hất hàm sai khiến làm cho Ôn Khách Hành nhìn thấy ngứa tay."Tại sao ông không đi!"

"Ta một đám xương già, đều là kẻ nhanh nằm tiến quan tài, để cho ta đi các ngươi không cảm thấy ngại sao? Vậy muốn mấy người tuổi trẻ các ngươi làm chi?" Diệp Bạch Y tìm địa phương sạch sẽ ngồi xuống, liền không đứng dậy nữa.

Ôn Khách Hành chưa thấy qua "lão nhân" nào da mặt dầy như vậy.

"Huynh ở lại nghỉ ngơi, ta đi một chút sẽ trở lại." Chu Tử Thư muốn bảo y cũng đi nghỉ ngơi, nhưng Ôn Khách Hành xua tay cự tuyệt.

"Hai thầy trò huynh tứ thể bất cần ngũ cốc bất phân, săn được đồ vật biết xử lý sao?"

Câu hỏi này quả thật làm khó Chu Tử Thư, hắn xuất thân từ Tứ Quý Sơn Trang "Tứ quý hoa thường tại, Cửu Châu sự tẫn tri", bất luận võ công hay là kỳ kĩ dâm xảo, tứ thư ngũ kinh đều không nói chơi, duy chỉ không giỏi âm luật và nhà bếp.

"Đi thôi." Bị Ôn Khách Hành dắt tay vào rừng, Chu Tử Thư còn cân nhắc tìm cơ hội tất phải học chút trù nghệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top