Hoài Châu - 27
"Mưa phùn lạnh biết thu về, ngô đồng bến cũ ngủ mê cỗi cằn, giá băng len lỏi chiếu chăn.
Ngẫm đời là thế, tháng năm phí hoài, sinh ly tử biệt nay mai, tương phùng lỡ muộn, canh dài thở than."
Chu Tử Thư vừa vào cửa chợt nghe thấy Lão Ôn lại đang đọc thơ, chỉ là bước chân hắn vội vàng, không nghe được toàn bộ."Đang êm đang đẹp sao tự dưng lại ngâm nga?"
"A Nhứ." Ôn Khách Hành dừng một chút, lúc này mới quay đầu lại, con mắt chuyển động, thuận miệng nói, "Chốn đây có mỹ nhân này, sau cuộc gặp gỡ lòng này không quên. Một ngày bóng nàng khuất yên, nội tâm lại nhớ nhung xuyên đêm dài. Nề hà mỹ nhân này càng ngày càng chẳng về nhà, ngày ngày làm cho vi phu khổ sở chờ đợi."
"Ta nhìn thế nào lại thấy, vị trước mắt này mới là má hồng răng trắng, mỹ nhân ta gặp là yêu?" Chu Tử Thư nhìn hộp trang sức không biết y biến từ chỗ nào ra, hình thức thập phần tinh xảo kỳ lạ. "Đây là?"
"Cho A Tương định đồ cưới." Ôn Khách Hành nhẹ nhàng xoay một chút đám mây điêu khắc trên gỗ mun, nắp liền bật mở, bên trong đặt đôi khuyên tai chế từ đông châu phỉ thúy, vừa thấy là biết có giá trị không nhỏ.
Chu Tử Thư thấy kỳ lạ, liền nói, "Sao ta không biết huynh mua đồ vật loại này từ khi nào?"
Ôn Khách Hành đem hộp trang sức một lần nữa cài lại, tay thu về trong tay áo, ra vẻ giận dữ, "Chỉ thấy người mới cười, nào nghe người cũ khóc. Huynh đi theo Anh nhi của huynh, tất nhiên nhìn không thấy ta rồi."
Nhìn y nhặt dấm chua cũng là kiện sự tình lý thú, biết rõ y chỉ là cố làm ra vẻ, nhưng mình thật đúng là dính chiêu này, Chu Tử Thư bất động thanh sắc rút tay y ra nhét vào ống tay áo của mình sưởi ấm.
"Hôm nay là lần cuối cùng dùng Túy Sinh Mộng Tử, huynh có chỗ nào cảm thấy không khoẻ không?" Không thể cứ mãi đi theo tiết tấu của Lão Ôn, như vậy không vặn nổi về chính đề. Chu Tử Thư mỗi ngày chỉ đi xem Hàn Anh một lần, Ôn Khách Hành đang dùng thuốc, hắn làm sao có thể đem người vứt xuống.
Nhắc tới Túy Sinh Mộng Tử, Ôn Khách Hành nheo mắt, suýt nữa lộ ra dấu vết, hoàn hảo y không khuôn mẫu không giọng điệu đã quen, đầu lưỡi xoay chuyển cũng nhanh, "Không có gì không khoẻ, huynh biết ta trước kia đều gắng gượng chống đỡ được, Mạnh Bà Thang này giải cũng chỉ là sẽ không hề đau đầu nữa mà thôi, sao có thể ra bệnh trạng gì."
Chu Tử Thư nghĩ đến A Tương, cũng gật đầu. Lão Ôn tính tình kiên nghị, việc báo thù cắm rễ ở trong lòng y, lúc này dùng tới Túy Sinh Mộng Tử cũng chẳng qua là tiêu trừ hậu hoạn.
"Hàn Anh như thế nào?" Ôn Khách Hành sợ nói thêm gì nữa, sơ hở trên người mình sẽ bị A Nhứ phát hiện.
Tứ Quý Sơn Trang ngoài A Nhứ, còn lại đều là mấy đứa tiểu tử ngốc, Hàn Anh như vậy, Thành Lĩnh cũng thế.
"Ngoại thương không có gì đáng ngại, nội thương cũng chỉ cần điều dưỡng một trận." Hàn Anh là mạng lớn, nếu Diệp tiền bối không ở đây, có thể đem người cứu được hay không thật đúng là chưa biết được. Đoán được Lão Ôn đại khái muốn hỏi sự tình đêm đó sau khi mình đẩy y ra, Chu Tử Thư cũng không kiêng kị, liền một năm một mười thuật lại một lần.
Thiên Song rõ ràng là tay sai của triều đình, nhưng cũng trộn lẫn tiến vào những phân tranh giang hồ này, có thể thấy được Võ Khố hấp dẫn lớn lao. Ôn Khách Hành từ lúc đoán được Triệu Kính và Độc Hạt có quan hệ liền biết thân phận của mình sớm muộn cũng sẽ bị đặt ra ngoài sáng, không chỉ là Quỷ Chủ, càng là một trong những người biết về Võ Khố năm đó – con trai độc nhất của Thánh Thủ Ôn Như Ngọc.
"Cả đám người đều muốn làm hoàng tước, cũng không biết có bản lãnh này hay không." Ôn Khách Hành cười nhạo, trong thanh âm mang theo điểm khàn khàn. Y đã lâu không cười như vậy, ở bên người A Nhứ, y vẫn luôn giả bộ làm người bình thường, nhưng thủ lĩnh ác quỷ chung quy là điên cuồng, cỗ điên cuồng này thường thường lộ ra vài phần tồn tại trong lời nói, trong ánh mắt của y. "Thật đáng tiếc, đáng tiếc bọn chúng trăm triệu cũng không nghĩ đến."
Nỗi phẫn uất khó có thể thổ lộ cuối cùng có điểm cơ hội trút xuống, Ôn Khách Hành chỉ mới tưởng tượng bộ dáng buồn cười của đám người kia khi biết chân tướng sau khi tranh đến ngươi chết ta sống, y đã cảm thấy vui sướng.
"Lão Ôn!" Chu Tử Thư cả kinh, trạng thái của Ôn Khách Hành rõ ràng không đúng, là Túy Sinh Mộng Tử xảy ra vấn đề sao?
"Cướp đoạt Lưu Ly Giáp thì có ích lợi gì? Góp đủ thì có ích lợi gì? Không có chìa khóa! Ha ha ha ha ha ha! Bọn chúng không có chìa khóa!"
Chu Tử Thư ngay cả ngón tay cũng bắt đầu rung động, ngực khó chịu như hít thở không thông, hắn thậm chí không dám nghe tiếp, một cỗ tuyệt vọng đầy ắp tràn ra, chấn nát của người hắn.
"Thế gian này không có chìa khóa! Bọn chúng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, ta đã sớm hủy nó đi!"
Đã hủy?
Hai chữ này nặng trịch đè xuống, Chu Tử Thư đi theo cong eo.
Người sống tổng hội bách chiết thiên hồi, còn tưởng rằng cho dù là trải qua chín quẹo mười tám rẽ, đến cuối nhất định có thể phong hồi lộ chuyển, lại hóa ra hắn vượt qua tam sơn ngũ nhạc, đạp bằng mọi chông gai, đi đến cuối cũng là vực sâu vạn trượng.
"A Nhứ, huynh nói bọn chúng có buồn cười không?"
Buồn cười, sao lại không buồn cười.
Chu Tử Thư nhìn vài sợi tóc đen còn sót lại của y, muốn khóc mà nước mắt chẳng rơi được, muốn rít gào lại cảm thấy trong cổ ngạnh vật cứng, chỉ có thể cực khổ há miệng vô ích.
"A Nhứ, vì sao ta vẫn chẳng thể cao hứng?" Chính mình cơ mưu tính tẫn, mắt thấy đại thù sắp báo, trời cũng sắp sáng, nhưng vì sao trong lòng vẫn hư không.
"A Nhứ... A Nhứ..."
Chu Tử Thư không cho được lời đáp, chỉ có thể ôm y, cho nhau tựa sát sưởi ấm.
"Ông đây là muốn đi đâu?" A Tương ngăn ở trước người Diệp Bạch Y, lão bất tử này mà chạy, ca nàng nếu gặp chút đau đầu nhức óc, phải nên trông cậy vào ai đây."Không được đi!"
Tiểu nha đầu phiến tử, võ công không đủ, lá gan lại rõ lớn. Diệp Bạch Y bị ba tiểu phế vật cản đường, đang muốn trực tiếp sử khinh công dẫm lên đỉnh đầu bọn họ mà đi, chợt thấy đồ đệ ngốc của Tần Hoài Chương lảo đảo lại đây.
Tiểu tử này nhìn không đúng, còn chưa tới chỗ họ bên này, trước đã vịn cột gỗ nôn ra một búng máu.
"Sư phụ!" Thành Lĩnh quá sợ hãi, xông lên trước muốn đỡ người, nhưng thấy dáng vẻ của sư phụ, nhất thời cứng đờ tại chỗ không dám nhúc nhích.
Đây đã là lần thứ hai Cố Tương thấy ở trên người Chu Nhứ bóng dáng của ca nàng. Cả người lộ ra vẻ điên cuồng tuyệt vọng, đuôi mắt đỏ sẫm, khóe miệng lại vẫn giương lên, nhìn đồi bại, lại ẩn ẩn tản ra sự tàn nhẫn được ăn cả ngã về không.
"Ngu xuẩn!" Diệp Bạch Y bổ vào gáy Chu Tử Thư, trực tiếp đánh ngất hắn.
"Diệp tiền bối! Ông làm gì vậy!" Thành Lĩnh và Tào Úy Ninh vội vàng một tả một hữu đỡ hắn, rồi sau đó chất vấn.
Diệp Bạch Y cau mày, "Tiểu tử này sắp tẩu hỏa nhập ma các ngươi không nhìn ra được sao!" Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Đồ đệ của Tần Hoài Chương miễn cưỡng có thể tính là kẻ gặp biến không sợ hãi, sao bỗng nhiên liền thành tấm đức hạnh này? Nghĩ cũng biết tất nhiên là có quan hệ với tiểu ngu xuẩn Ôn Khách Hành kia, xem ra mình hiện tại là đi không được.
Trong lòng còn nhớ nhung người, Chu Tử Thư không ngất bao lâu liền tỉnh, trợn mắt nhìn thấy một vòng người chung quanh, chính mình lại cũng hưởng thụ một phen đãi ngộ của Lão Ôn.
"Sư phụ! Người tỉnh rồi!" Trương Thành Lĩnh nhẹ nhàng thở ra, cậu mới vừa đi thăm Ôn thúc với Tương tỷ tỷ, hai người nói dối rằng sư phụ có việc trao đổi với Diệp tiền bối, hiện tại Tương tỷ tỷ còn ở đằng kia ổn định Ôn thúc.
"Xú tiểu tử, ngươi đây là lại nháo chuyện gì nữa?" Diệp Bạch Y thấy nội tức của hắn lưu chuyển đã thông thuận, chẳng qua tích tụ tại tâm, một búng máu mới vừa rồi kia đại khái cũng là cứng rắn bức ra dưới sự bi ai tột cùng.
Chu Tử Thư đưa mắt nhìn Thành Lĩnh, đồ đệ ngốc này bám mình không buông giống như một con tiểu động vật bị kinh sợ. "Các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta có lời muốn nói với Diệp tiền bối."
Bị đẩy ra, Thành Lĩnh bất cam bất nguyện, một bước ba chuyển, Tào Úy Ninh kéo cậu một cái, lại săn sóc khép cửa lại.
"Ngươi bây giờ có thể nói rồi chứ?" Diệp Bạch Y không có mấy kiên nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top