Hoài Châu - 2

Tai họa lưu ngàn năm, lời ấy không giả.

"Lão yêu quái, ông có được hay không đó?" Đều đã sắp lật sách thuốc đến rơi cả bìa, chính mình vẫn còn choáng váng, lão cứ nhắc mãi mấy lời "Không có khả năng không có khả năng", đúng là lang băm.

Diệp Bạch Y trừng mắt căm tức, "Tiểu ngu xuẩn ngươi câm miệng đi! Ngươi đến tột cùng là người hay là yêu quái trong lòng không rõ sao!"

"Ta có phải yêu quái hay không còn chưa nhất định, nhưng ông khẳng định là!" Thua người không thua trận, Ôn Khách Hành chẳng sợ dù vịn vào lưng ghế cũng đứng không thẳng được, nhưng hạ miệng tuyệt không tha người.

"Tiểu súc sinh, ta xem ngươi nửa nén hương cũng chưa bò ra được một thước, ngươi có được không đây? Không được liền cút nhanh quay về giường nằm đi thôi! Chết trên mặt đất, ta cũng sẽ không dọn dẹp đâu."

Ôn Khách Hành còn định mạnh miệng hai câu, nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị viên giấy bay tới nện đến lảo đảo lui trở về, đặt mông ngã trên giường, đành phải đầy bụng biệt khuất đối kháng với sao đầy mắt.

Đau đầu, ngực đau, cả người đều đau, cũng không biết có phải bị Diệp lão quái vật chọc tức ra tật xấu hay không , luôn cảm thấy tức ngực khó thở, nghẹn đến hoảng, chân khí ít đến thương cảm trong cơ thể cũng thừa dịp hư nhược tác loạn. Dứt khoát nằm ngửa nhắm mắt, mắt không thấy tâm không phiền.

"Thuốc lúc trước đều không thể dùng, trước khi ta nghĩ ra biện pháp, ngươi trước hết gắng gượng chống đỡ đi, dù sao không chết được."

Diệp Bạch Y nói thì dễ, Ôn Khách Hành chỉ cảm thấy trong cổ nghẹn một miệng máu, nuối không trôi cũng nhả không ra.

Đẩy cửa đi ra ngoài, đi được tiêu sái, đợi tới trong viện, Diệp Bạch Y trầm mặt, tầm mắt quét về sài phòng một bên, "Ngươi khi nào thì học được làm kẻ trộm rồi? Tiểu tử Tần Hoài Chương kia còn không tức giận đến bò từ trong quan tài ra."

Chu Tử Thư cũng không nghĩ hành tung của mình có thể giấu diếm được Kiếm Tiên tiền bối, hắn chỉ là cận hương tình khiếp. Mới vừa rồi nghe thấy thanh âm của Lão Ôn, thoạt nghe nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng khí kình không đủ, cả trái tim cũng bất ổn theo.

"Tiền bối!" Hắn vội vàng kêu.

Diệp Bạch Y nhất thời liếc mắt, cảm tình đây cũng là ngốc tử."Ngươi gấp cái gì, hắn không nghe được. Ta dù có hô lớn hơn nữa đều vô sự."

Không nghe được? Điều này sao có thể! Cao thủ như Ôn Khách Hành, phàm là còn có hai ba thành công lực, cũng sẽ không nghe không được động tĩnh ở khoảng cách gần như vậy. Trừ phi... Chu Tử Thư bị suy đoán của chính mình kinh đến sắc mặt trắng bệch.

"Làm chi mà bộ dáng như lão bà chết thế." Diệp Bạch Y khoát tay, thuận miệng một câu cực kỳ trát tâm."Ngươi nhận lý lẽ chết cứng, hắn cũng nhận lý lẽ chết cứng, cho nên đã chết đều chết vô ích, các ngươi liền nháo đi."

Chữ chết đầy miệng Chu Tử Thư nghe đến cả người run rẩy, khẽ rũ mắt xuống, buộc mình bình tĩnh trở lại."Ta có thể vào xem hắn sao?"

"Không thể." Diệp Bạch Y tiến lên một bước, nhìn hắn nháy mắt dáng vẻ xì hơi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép."Ta nói không thể ngươi liền sẽ không vào sao? Sư phụ của ngươi trước kia dạy cho ngươi thế nào? Đang êm đẹp là người tập võ, hay đã bị chi, hồ, giả, dã tẩy phá hủy đầu óc rồi."

Chính mình khó được quay về làm người tốt, cũng nói không rõ nơi phát ra cảm giác kích động này, chỉ là xem hai tiểu bối lại không ai vạch trần sẽ có thể phải thương tiếc chung thân, tự dưng liền muốn chen vào một tay.

"Tình huống của hắn tốt hơn ngươi chút, nhưng phức tạp hơn ngươi, ngay cả ta cũng còn chưa làm rõ được, chính ngươi nhìn đi." Đuổi Chu Tử Thư đi vào, chính mình có thể thư thản, xem tiểu ngu xuẩn kia còn nhảy nhót thế nào."Ngươi hiểu y thuật không?"

Ở trước mặt Kiếm Tiên núi Trường Minh, ai dám xưng chữ "Hiểu", huống chi Chu Tử Thư quả thật không rành đạo này."Chỉ biết điểm da lông xử lý ngoại thương thôi."

"Bắt mạch tổng biết chứ?" Diệp Bạch Y ngại ngùng đi y quán tìm người, nhưng chung quy phải bắt mạch tượng xác nhận, nếu có người thứ hai bắt được mạch cũng giống như mình, như vậy nhất định không sai được.

Chu Tử Thư gật đầu không rõ nội tình, sau đó đã bị trực tiếp kéo vào phòng của Ôn Khách Hành.

Càn Nguyên cực kỳ mẫn cảm với hương vị tín hương, huống chi lúc trước Chu Tử Thư từng ngũ giác suy yếu, nên giờ mẫn tuệ hơn hẳn thường nhân, còn chưa thấy người, vừa đẩy cửa chút điểm hương vị tràn lan ấy đã đủ khiến cho bước chân hắn loạn, thiếu chút nữa đụng phải Diệp tiền bối trước mặt .

Hắn là hảo tửu chi nhân, ngày đó mới gặp, hương thu lộ bạch triền miên đã khiến hắn ghi nhớ khắc sâu, hiện giờ mùi vị này lại mang theo khí tức cỏ cây thanh lãnh.

Bất kỳ một Càn Nguyên nào cũng không thể nhớ lầm vị tín hương của mình!

Chu Tử Thư như gặp sét đánh, ngây người tại cửa ra vào.

Hắn hoàn toàn không nhớ rõ...

Không có khả năng!

Đều là Càn Nguyên, lây dính khí tức của Càn Nguyên khác, đây không thể nghi ngờ chính là bị làm nhục.

Hắn trừng mắt kinh ngạc, không biết phải làm sao.

"A Nhứ..."

Ôn Khách Hành không tốt hơn hắn là bao, vốn tưởng rằng chỉ có Diệp Bạch Y đi rồi quay lại, không nghĩ tới phía sau lại đi theo người y tâm tâm niệm niệm. Dùng cả tay chân muốn đứng lên, càng cấp càng loạn, nở nụ cười lấy lòng thấp giọng hô tên của A Nhứ, nhưng đối phương không hề đáp lại, y liền có chút mê mang. Lực đạo buông lỏng, liền cả người cả chăn một đạo ngã xuống giường.

"Ai!" Động thái này làm Diệp Bạch Y cũng sợ nhảy lên. Mạch tượng còn chưa xác nhận đâu, cũng đừng té thành nguy hiểm tính mạng. Lão vươn tay đi đỡ, nhưng có người nhanh hơn lão một bước.

Chu Tử Thư tuy rằng trong đầu tất cả đều là bột nhão, từ khi vào cửa vẫn luôn chằm chằm nhìn Ôn Khách Hành, từ lúc y hướng mép giường định đứng lên liền treo tâm không dám chớp mắt, lúc này mới trước tiên ôm được y đầy cõi lòng.

Bốn mắt thẳng tắp nhìn nhau, ai cũng không mở miệng.

Chu Tử Thư phát hiện trong mái tóc đen xõa xượi của y hỗn loạn rất nhiều tóc bạc chói mắt, người cũng gầy gò đi, cảm giác được xương rõ ràng nơi tay đỡ đầu vai, tái nhợt tiều tụy, nhưng mặt mày phảng phất ẩn tình chưa hề thay đổi.

"Nằm trên mặt đất thoải mái không?" Diệp Bạch Y không quen nhìn hai kẻ không coi ai ra gì này mặt mày đưa tình, lão thầm nghĩ phải nhanh làm rõ Ôn Khách Hành quái thai này có phải thật như mình nghĩ hay không.

"A Nhứ, huynh không sao chứ?" Câu phản ứng đầu tiên chính là hỏi han ân cần. Nhà hắn A Nhứ thế nhưng cho mình làm đệm đỡ, có chút điểm mừng thầm, lại càng cảm giác khó chịu.

Như trước không đợi được trả lời, chẳng qua Chu Tử Thư động tác mềm nhẹ, cẩn thận từng li từng tí ôm y ôm trở về giường, còn tri kỷ dịch tốt góc chăn.

"Bây giờ ngươi bắt mạch cho hắn." Diệp Bạch Y thúc giục nói.

Chờ tay của Chu Tử Thư áp vào cổ tay của mình, Ôn Khách Hành cơ hồ muốn nhảy dựng lên, lập tức đưa cánh tay lùi về chăn, hai mắt trợn trừng, hung tợn trừng mắt với Diệp Bạch Y, "Lão yêu quái! Ông —- —- "

Diệp Bạch Y rắp tâm làm gì chứ!

Tâm địa của A Nhứ mềm mại, bản thân mình vẫn luôn sợ A Nhứ biết thương thế. Y không dám đánh cược, sợ coi sự thương hại của A Nhứ thành đáp lại, chẳng phải đáng buồn đáng tiếc hay sao.

"Ta là thầy thuốc hay ngươi là thầy thuốc! Bệnh hoạn liền thành thật câm miệng chờ đợi an bài! Tin hay không ngươi lại mở miệng, ta liền châm ngươi thành con nhím!" Nói xong cố ý rút ngân châm ra khoe khoang.

Đại trượng phu thiết cốt tranh tranh, há có thể bị cây ngân châm nho nhỏ đe dọa, nhưng Ôn Khách Hành cũng thực sợ Diệp Bạch Y châm kim, đau chỉ là thứ yếu, thân không thể động miệng không thể nói , mặc người chém giết, ngay cả áo lót đều bị người lột.

"Lão Ôn." Chu Tử Thư thu vào mắt khoảng khắc Ôn Khách Hành nhìn thấy ngân châm liền co rúm lại, động tác của hắn cũng không cường ngạnh, lập tức đưa tay thò vào đệm chăn.

Ôn Khách Hành không dám trốn, bởi vì biểu tình của A Nhứ quá mức nghiêm túc.

Chợt cũng có chút không tiếp tục ngụy trang nổi nữa, sự yếu ớt thoáng qua cơ hồ khiến người bắt không được, ngay sau đó lại là đôi mắt tinh lượng, nhưng năm ngón tay nắm cổ tay đã đồng thời siết chặt.

Từ xưa vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Diệp Bạch Y dù bận vẫn ung dung ngồi vây xem ở bên.

Tiểu ngu xuẩn mỗi ngày giương nanh múa vuốt với mình, đối với đồ đệ của Tần Hoài Chương lại rất nhu thuận, bảo hướng đông tuyệt không hướng tây.

Cho dù mọi cách không tình nguyện, Ôn Khách Hành vẫn thành thành thật thật vươn tay.

Trên mặt Chu Tử Thư nhìn không ra nửa phần manh mối, hắn càng toát lên bộ dáng lạnh nhạt như vậy, Ôn Khách Hành lại càng chột dạ.

Tiểu tử kia hẳn là cũng sợ choáng váng đi. Diệp Bạch Y xem được mùi ngon. Lão thấy rõ ràng, đồ đệ của Tần Hoài Chương đồng tử lập tức phóng đại, hàm dưới căng thẳng, chỉ là vẫn mím môi, độ cung biến hóa không quá dễ thấy, có vẻ tiểu ngu xuẩn kia đại khái không nhận ra.

Ngón tay như dính vào trên cổ tay, thật lâu chưa từng dời.

Ôn Khách Hành phụng bồi cẩn thận, run giọng gọi A Nhứ. Nào biết đã bị người ôm, vén lên tóc dài xõa xượi.

Không có! Thật sự không có!

Chu Tử Thư tìm một vòng, từ trên xuống dưới, cơ hồ phải đưa tay thò vào trong áo, một mảnh trơn nhẵn, căn bản không tồn tại tuyến thể của Khôn Trạch!

Thật vất vả thả người nằm xuống, mặt Ôn Khách Hành đã bắt đầu nóng lên, ánh mắt tránh trái tránh phải, không dám chống lại ánh mắt A Nhứ.

"Ngủ một lát đi." Sắc mặt đỏ bừng cũng không che được vẻ mệt mỏi, Chu Tử Thư vỗ vỗ chăn, trước dỗ người ngủ, trong lòng lại cấp thiết muốn tìm Diệp tiền bối yêu cầu đáp án.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top