Chương 7: Bệnh tình nguy kịch
Ôn Khách Hành sau khi ăn xong thức ăn lỏng thì trầm trầm đi vào giấc ngủ, thực ra thứ thức ăn lỏng kiểu này vô cùng khó ăn, vừa vào tới miệng là muốn phun hết ra rồi, nhưng dạ dày anh bị xuất huyết nghiêm trọng, chỉ được ăn thức ăn dạng này. Để A Tương yên tâm, anh vẫn cố gắng ăn mấy thìa rồi thôi, nếu ăn nữa, anh sẽ phun ra hết mất. Ôn Khách Hành chưa ngủ được bao lâu lại bắt đầu rơi vào những giấc mộng dài liên tiếp không dứt.
Thi thể cha mẹ lạnh băng nằm trên đất, thảm thương không nỡ nhìn, Ôn Khách Hành quỳ ở giữa, hai tay nắm hai người đã không còn độ ấm khiến đôi tay bé nhỏ cũng theo đó lạnh toát. Cái lạnh thấm từ trong ra ngoài khiến đứa bé không nhịn được run rẩy, căm hận nhìn lên những khuôn mặt treo nụ cười độc ác thưởng thức sự bất lực của Ôn Khách Hành.
-Cha... mẹ...?
Ôn Khách Hành hai bàn tay đẫm máu, sờ lên khuôn mặt biến dạng của cha, đôi xương hồ điệp tuyệt mĩ bị cây thương đâm xuyên từ sau lưng ra trước ngự của mẹ, cả người đều run rẩy. Những nụ cười dần dần biến lớn, xoay thành vòng kín, bủa vây lấy đứa bé, nó muốn gào thét, nhưng cuống họng không phát ra được thành tiếng.
Đột nhiên, một hình ảnh lướt qua, khuôn mặt của Triệu Kính, nở nụ cười giả nhân giả nghĩa xách Nhất Oa, xuyên qua vòng tròn người, tiến về phía cậu:
-Cảm ơn ngươi đã dẫn ta về, cảm ơn ngươi giúp ta giết họ.
Một thân hình nữa hiện lên, nhưng là của một đứa bé, Ôn Khách Hành đưa cả hai tay về phía đứa bé đó, như thanh minh, như cầu cứu, nhưng đứa bé kia lạnh lùng gọi cậu bằng cái tên xa lạ:
-Chân Diễn, hóa ra từ đầu ngươi đã không phải kẻ trong sạch. Chính tay ngươi đã hại chết cha mẹ ngươi. Ta không có một sư đệ như ngươi.
A Nhứ, không phải, ta không cố ý, huynh phải tin ta...
------------------------------------------------------------------------------------------------
A Tương nhận ra Ôn Khách Hành phát bệnh khi cả người anh đã phát run, răng đánh vào nhau lập cập, miệng thốt ra những từ ngữ vụn vặt, nhẹ như không khí. Cô vội nâng người anh cao lên một chút, nhưng một động tác này thôi cũng khiến cả người Ôn Khách Hành giật một cái, miệng không ngừng nôn ra máu.
-Anh hai... anh hai...
A Tương hốt hoảng, vừa khóc vừa ấn nút gọi y tá ở đầu giường, lại thấy một tay Ôn Khách Hành nắm chặt mảnh áo ở ngực, khó khăn hô hấp, môi cũng bắt đầu phát tím, cả người nóng rực nhưng bàn tay lại lạnh như băng. Ôn Khách Hành đột nhiên phát bệnh như bão lũ không hề báo trước, lần này ngay cả bệnh tim cũng tái phát rồi. A Tương luống cuống vừa gọi Ôn Khách Hành vừa giúp anh xoa ngực thuận khí.
Tiếng bước chân rầm rập vang lên ngoài hành lang im ắng khiến cho người ta mơ hồ dấy lên cảm giác cực kỳ sợ hãi, một đoàn bác sĩ và y tá chạy nhanh vào, đẩy A Tương ra ngoài. Cô luống cuống bám lấy anh nhưng bị một đôi tay chắc khỏe mà dịu dàng gỡ ra.
-A Tương... A Tương... Em bình tĩnh một chút, em buông tay ra để mọi người làm việc! Cứ tiếp tục thế này, bác sĩ Ôn sẽ gặp nguy hiểm thật đó!
A Tương bị dìu mang ra ngoài, cô loáng thoáng nhìn thấy những chiếc áo bờ-lu trắng kia đã loang lổ máu, cả bộ đồ cô đang mặc cũng lem luốc.
-Tim tạm thời ngùng đập! Kích tim! Chuẩn bị! Kích!
A Tương muốn vùng thoát khỏi đôi tay đang kiềm giữ mình nhưng không đủ sức, cô cố vươn về phía anh hai, từng dòng máu trào ra khỏi miệng theo nhũng lần kích tim, dường như mang theo cả tính mạng Ôn Khách Hành trôi đi mất.
-A Tương, em bình tĩnh, gọi cho Chủ tịch Chu thử xem.
Tào Úy Ninh nghĩ muốn đem lực chú ý của cô rời ra chỗ khác nhưng hiển nhiên không được, A Tương giờ đang rất rối loạn, cậu đành phải một tay giữ chặt cô, một tay rút điện thoại gọi cho Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư ngồi bên bàn làm việc, cả công ty giờ chỉ còn mình hắn tăng ca. Tuy hắn có mục tiêu làm việc để ngày mai có thời gian vào viện thăm lão Ôn nhưng lòng hắn lại như lửa đốt, không tài nào tập trung được.
Hay lão Ôn xảy ra chuyện gì rồi?!
Chu Tử Thư bị suy nghĩ của mình dọa sợ, vội vơ lấy di động, định vào bệnh viện, cho dù đứng ngoài cửa cũng không sao, chỉ cần liếc qua Ôn Khách Hành một chút, xác định anh bình an là được.
Nhưng đúng lúc này, di động đổ chuông, hắn suýt đánh rơi di động trên tay, tim đập đến phát đau, hoảng hốt nhìn tên Tào Úy Ninh hiển thị trên màn hình. Hắn bắt máy, hô hấp chững lại, tuy không nghe rõ Tào Úy Ninh nói gì, nhưng tiếng A Tương khóc lại phi thường rõ, khiến cho quả tim hắn rơi lộp bộp.
Chu Tử Thư vứt mọi thứ trên tay, chỉ nắm chặt di động và chìa khóa xe, lao ra ngoài, "lão Ôn, chờ ta, coi như ta cầu xin đệ, đừng xảy ra chuyện gì." Chu Tử Thư dường như đánh mất lý trí, tiếng khóc của A Tương vô cùng vang dội, rốt cuộc Ôn Khách Hành xảy ra chuyện gì mới khiến cô phát hoảng như thế.
Khi Chu Tử Thư chạy đến bệnh viện, Ôn Khách Hành vẫn đang được cấp cứu, tuy nhịp tim đã có nhưng huyết áp vẫn xấu đến dọa người. Một bác sĩ đi ra ngoài, vết máu trên áo bác sĩ như đâm vào mắt Chu Tử Thư, khiến hắn cũng gần như mất hết năng lực không chế, muốn phát điên chạy vào trong. Đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy A Tương quần áo dính đầy máu của Ôn Khách Hành, cả trên người bác sĩ cũng thế, trong con người có bao nhiêu máu, lại mắc bệnh máu khó đông, làm sao chịu được mất máu nhiều như thế?!
-Bệnh nhân đang ở tình trạng rất nguy kịch, tất cả các chức năng suy yếu, bao gồm cả phổi, bệnh tim tái phát, xuất huyết nội trực tiếp dẫn đến sốc. Mong mọi người chuẩn bị tinh thần!
-A... Anh hai lại gặp ác mộng... A... A... Làm sao bây giờ?!
A Tương khóc đến rối tính rối mù, mấy tiếng "chuẩn bị tinh thần" của bác sĩ đã đánh tan tia lý trí cuối cùng của Chu Tử Thư, hắn đẩy bác sĩ ra, chạy thẳng vào trong, vừa chạy vừa hét to:
-Lão Ôn! Ta là A Nhứ! Đệ tỉnh lại cho ta! Nhất định đệ phải kiên trì! Nếu đệ xảy ra chuyện gì, ta nhất định bám theo đệ!! Coi như ta cầu xin đệ!!
-Tiên sinh, xin mời ra ngoài, để chúng tôi làm việc!
Chu Tử Thư ngay tức khắc bị đuổi ra ngoài, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi chạy vào trong, hắn đã kịp nhìn thấy, xung quanh Ôn Khách Hành như được nhuộm đỏ bởi máu, người kia đeo mặt nạ ô-xi cũng đỏ thẫm vì máu, gương mặt tái nhợt nằm trên giường mặc người ta lăn lội mà không một phản ứng.
Hắn đứng như trời trồng nhìn vào phòng cấp cứu, tim hắn co rút theo từng tiếng hô của bác sĩ mặc dù nghe không rõ ràng, hắn cũng không còn đủ bình tĩnh đi an ủi A Tương, cảm giác sợ hãi khi ôm lấy thi thể lạnh băng của Ôn khách Hành lại một lần nữa ùa về trong tâm trí hắn.
Lần cấp cứu này kéo dài đến tận sáng, gần tám tiếng đồng hồ, cho đến khi A Tương không còn sức lực để khóc, Chu Tử Thư cũng đứng đến nỗi hai chân mất cảm giác, gương mặt tái nhợt đến dọa người, không biết trong lòng hắn đã lập lại bao nhiêu lần câu: Ôn Khách Hành, lão Ôn, coi như ta cầu xin đệ, đừng đi!
Các bác sĩ đẩy giường của Ôn Khách Hành ra ngoài, nhưng không cho ai lại gần, đẩy thẳng vào ICU. Nhìn cánh cửa phòng chăm sóc đặc biệt đóng lại trước mắt, hắn như mất hết sức lực mà lảo đảo tựa vào tường.
-Tiên sinh?
-Tôi không sao, bác sĩ, tình trạng cậu ấy thế nào?
-Cậu ấy đã chịu kích thích rất lớn, dẫn đến sốc, não bộ có khối máu tụ, phổi suy yếu, nội tạng xuất huyết nặng. Cậu ấy không thể chịu thêm cú sốc nào nữa, giờ vẫn chưa thể thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, chúng tôi cần một người ký giấy đảm bảo.
Chu Tử Thư muốn nói là mình có thể, nhưng hắn lại tạm thời chưa có bất cứ quan hệ gì với Ôn Khách Hành, người duy nhất có quyền ký vào tờ giấy đặt cược mạng sống kia là A Tương.
-Xin hỏi bác sĩ, tôi có thể vào thăm cậu ấy không?
-Bây giờ thì chưa, đợi tình hình ổn định thêm một chút, mọi người có thể vào.
-Bác sĩ, cậu ấy bị sốc là do gặp ác mộng, tôi có thể trấn an cậu ấy. Làm ơn để tôi vào...
Vị bác sĩ kia hơi khó xử, theo nguyên tắc thì không được nhưng...
-Tiên sinh, bách sĩ chủ trị của cậu ấy sắp về tới, anh có thể thương lượng với ông ấy thử xem. Còn bây giờ, mời anh đợi.
Chu Tử Thư thất hồn lác phách ngồi xuống hàng ghế trước phòng chăm sóc đặc biệt, qua cửa kính trong suốt, hắn nhìn thấy Ôn Khách Hành nhợt nhạt nằm đó, như hòa vào màu trắng tinh của chăn gối xung quanh, cả người cắm đầy dây nhợ và chiếc máy đo nhịp tim nhấp nhô từng đợt yếu ớt nhưng đều đặn. Cảm giác người mình thương ở gần ngay trước mắt mà không thể nắm, còn không thể lên tiếng cầu xin người kia tỉnh lại.
Một chai nước khoáng chìa ra trước mặt Chu Tử Thư khiến hắn giật mình ngẩng lên: là Tào Úy Ninh.
-Anh uống chút nước đi!
-Cảm ơn.
Tào Úy Ninh ngồi xuống bên cạnh hắn.
-Tôi biết hỏi như thế này có hơi kì lạ nhưng... hình như... hai người không phải bạn bè bình thường?
Cậu nhớ đến lần trước, Chu Tử Thư cũng hoảng thần lao đến đây như vậy, lúc nãy nhìn thái độ của Chu Tử Thư khiến cậu càng thêm khẳng định. Bây giờ hắn ngồi đây, mắt không rời người nằm trong ICU, đến nói chuyện cũng không thèm nhìn cậu, chỉ sợ người trong kia lại xảy ra tình huống gì bất ngờ.
-Cậu không hiểu đâu, cậu chỉ cần đối xử thật tốt với A Tương là được. Cô ấy cực kì quan trọng với lão Ôn.
Đúng, cậu không hiểu, vì kiếp trước, cậu là người ra đi trước, Chu Tử Thư nhìn chăm chăm vào phòng nghiên cứu, "Lão Ôn, đệ không muốn ta phải trải qua cảm giác hơn địa ngục này lần nữa, đúng không?"
Chu Tử Thư cầm chai nước ngồi canh giữa trước cửa ICU đến khi ba người mặc áo bờ-lu trắng chạy vào phòng, trái tim Chu Tử Thử thót lên tận cổ họng, chẳng lẽ lão Ôn lại gặp vấn đề gì nữa. Cánh tay hắn bị một người kéo lại:
-Đừng căng thẳng, đó là ba mẹ em và Diệp tiền bối. Diệp tiền bối là bác sĩ chủ trị của anh hai.
Chu Tử Thư thở phào, ngồi lại xuống ghế.
-Anh Tử Thư, anh và anh hai em là thế nào vậy? Người khác thấy anh hai em là sẽ tránh xa một chút, họ chỉ cần người chữa bệnh cho họ mà quên mất bác sĩ cũng có thể bị bệnh. Nhưng một người bạn mới quen như anh lại... em biết hai người mới quen nhau, vì những người quen trước của anh hai, em đều biết.
-Anh chỉ là một người nợ anh hai em quá nhiều, một người cầu mong cho anh hai em cả đời khỏe mạnh, vui vẻ, vô âu vô lo mà sống. À, đúng rồi, hôm trước, sau khi anh đưa hai người về, buổi chiều lão Ôn có đi đâu không?
-Có, đi gặp giáo sư của Tào đầu ngỗng, tên ngốc Tào Úy Ninh kia thực ra vừa mới được làm bác sĩ thôi, vẫn phải học thêm nhiều lắm.
Một tiếng sét nổ oành bên tai Chu Tử Thư, hắn gấp gáp quay lại:
-Giáo sư của tiểu tử họ Tào kia là ai?!
-Giáo sư Mạc, Mạc Hoài Dương, còn có, còn có đối tác của ông ta, Chủ tịch Triệu, Triệu Kính.
Chu Tử Thư bỗng nhiên cả người lạnh toát, thảo nào... thảo nào... Cửa phòng ICU đột nhiên mở ra, một người đàn ông đeo kính, trên dưới sáu mươi tuổi đứng trước mặt hắn.
-Tôi là bác sĩ chủ trị của tiểu ngu xuẩn, Diệp Bạch Y, nghe nói cậu có thể trấn an được thằng nhóc đó?
Chu tử Thư ngẩng lên, khuôn mặt già hơn rất nhiều so với trong trí nhớ, có lẽ vì kiếp này hắn không phải là lão bất tử nữa, không phải chịu cuộc sống ăn băng uống tuyết, không phải mang trên vai gánh nặng nhân sinh, nhưng cái kiểu nói chuyện thẳng thắn, tức chết không đền mạng thì không hề thay đổi.
-Diệp tiên sinh, chúng ta có thể nói chuyện không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top