Chương 9
Trương Triết Hạn lấy được tài liệu về bệnh của Trường Chấn Song, lái xe quay về công ty, công việc của công ty không thể dồn lại được, hắn lại sai Tiểu Vũ điều tra về Trường Chấn Song, mất hết hai ngày, hắn không phân thân ra làm việc khác được. Chợt di động đổ chuông, là di động cá nhân, hắn không nhìn tên người gọi, liền nhấc máy, mệt mỏi trả lời.
-Tôi, Trương Triết Hạn nghe đây.
-Tiểu Triết, thấy anh hai ngày không gọi cho tôi, tôi còn tưởng anh giận chuyện gì chứ? May mắn là anh vẫn nghe máy, mới hai ngày mà thấy như lâu lắm, hù chết tôi rồi.
Bên kia vang lên một chút tiếng ồn, Trương Triết Hạn bật cười, ngồi ngả ra ghế sofa, tay nới lỏng cà vạt, đến lúc này hắn mới được thả lỏng một chút.
-Giọng anh sao nghe mệt mỏi vậy, đừng làm việc quá sức nữa, sau này cũng thế, người bên cạnh anh sẽ lo lắng.
Trong lòng Trương Triết Hạn chợt dấy lêm một dự cảm không hay, giọng điệu nói chuyện này không giống với Cung Tuấn lúc bình thường, đúng lúc đó, trong di động vang lên tiếng loa thông báo nhắc nhở các hành khách chuẩn bị lên máy bay.
-Tuấn Tuấn, cậu lại đi lưu diễn à? Mất bao lâu vậy?
-Tiểu Triết, tạm biệt.
Trương Triết Hạn bật dậy, do quá hấp tấp mà đụng phải mép bàn làm việc, gây ra một tiếng vang lớn.
-Tiểu Triết, anh đừng vội, anh đi tìm cũng không kịp đâu, tôi sắp lên máy bay rồi, anh cũng không biết tôi ở sân bay nào, tôi chỉ còn khoảng mười lăm phút trước khi lên máy bay để nói chuyện thôi, nên anh lắng nghe được không?
Trương Triết Hạn nháy mắt bình tĩnh lại.
-Tiểu Triết, người anh tìm mấy hôm trước, tôi không biết là ai gửi thông tin cho anh, nhưng người đó là bác sĩ tâm lý đã làm giám định tâm lý cho tôi, và ông ta phải vào đó, chính là do tôi làm.
-Anh biết không, tôi không phải là người tốt, tâm lý còn từng không bình thường, trầm cảm, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, đó là lý do vì sao họ thuê bác sĩ tâm lý cho tôi. Nhưng ông ta lại đem kết quả đó uy hiếp tôi, tôi không thể để ông ta phá hỏng kế hoạch của mình, khi nào kế hoạch của tôi hoàn thành, ông ta sẽ trở lại bình thường thôi.
-Tiểu Triết, tôi rất hận con người, nhưng tôi lại thích anh, cho dù trùng hợp anh lại là con người, cho nên tôi không thể tiếp tục xuất hiện trước mặt anh nữa, cứ cho là phần đen tối trong tôi chạy trốn anh đi. Những ngày vừa rồi ở bên anh, đối với tôi thật sự vui vẻ.
Trương Triết Hạn dựa người vào trường, một tay che mắt lại, im lặng nghe, rồi hạ giọng:
-Tại sao lại không để tôi giúp cậu?
Cung Tuấn ngây ngẩn rồi bật cười:
-Tiểu Triết, anh có biết con đường tôi đang đi không? Tôi lựa chọn con đường này, anh đừng lo cho tôi, có người đã cung cấp thông tin cho anh chứng tỏ tôi cũng đã để lộ cái gì đó rồi. Giờ tôi chỉ đơn giản rút vào bóng tối để thực hiện kế hoạch của mình thôi.
-Tiểu Triết, anh còn quá nhiều thứ tốt đẹp, mà tôi thì lại chẳng phải một trong số đó. Tiểu Triết, tôi từng nói, tôi sẽ bỏ diễn nếu như ai đó giải được thủ thuật của mình, nhưng anh là người duy nhất có thể khiến tôi tự vén bức màn bí mật phía sau mình lên.
Trương Triết Hạn chớp mắt, một giọt nước mắt rơi xuống, hắn thả tay đang che mắt, không chút nào giấu diếm sự đau khổ của mình.
-Tuấn Tuấn, chẳng lẽ tôi không đáng để cậu tin tưởng để dựa vào sao?
-Tiểu Triết, đối với một người nhìn cha mẹ bị hành hạ đến chết ngay trước mặt mình để đổi cho mình một cơ hội chạy trốn thì anh có muốn dựa vào ai nữa không? Không đâu, tiểu Triết, tôi chỉ có một ý niệm là bảo vệ anh, không để bất cứ ai bảo vệ mình nữa. Một ngày nào đó, hi vọng tôi có thể hoàn hảo đứng trước mặt anh.
-Tiểu Triết, tạm biệt! Tạm biệt người tôi yêu!
Cung Tuấn nói xong, cúp máy, như thể còn mở máy, anh sẽ không thể rời đi nữa. Anh giơ di động lên, bỏ khẩu trang, cười thật tươi chụp một tấm ảnh, gửi cho Trương Triết Hạn kèm theo một tin nhắn: "Tiểu Triết, nếu có ngày tôi quay lại, anh sẽ chờ tôi chứ?"
Trương Triết Hạn nhận được bức ảnh, tuy nụ cười vô cùng rạng rỡ nhưng đôi mắt Cung Tuấn sưng húp lại khiến Trương Triết Hạn đau lòng. Hắn không biết vì sao Cung Tuấn biết hắn đến đó tìm Trường Chấn Song nhưng chắc chắn trong hai ngày đó, Cung Tuấn khổ sở rất nhiều. Bây giờ hắn cũng mới biết Cung Tuấn từng bị trầm cảm, không ngờ khi hắn nhận được tiếng yêu từ người hắn tamm niệm lại trong hoàn cảnh này, khi không nói thì sợ sẽ hối tiếc.
Trương Triết Hạn cũng chụp lại một bức anh gửi cho Cung Tuấn: "Anh dùng cả đời chờ em, người anh yêu."
Tiểu Vũ đi vào, nhìn Chủ tịch nhà mình suy sụp ngồi trên ghế, như thể vừa khóc xong, cậu cũng đột nhiên hốt hoảng, Trương Triết Hạn trong mặt cậu luôn là vạn năng, cường đại, sao có thể ngang biểu tỉnh này.
-Chủ tịch, đã xảy ra chuyện gì vậy?
-Tiểu Vũ, cậu ấy đi rồi, chung quy cũng chỉ là một lý do không muốn liên lụy đến tôi. Tôi còn đi tìm Trường Chấn Song, làm tổn thương cậu ấy.
-Vậy thì anh đi tìm cậu ấy đi.
-Cậu ấy biết tôi đi tìm nên trốn rất kỹ, tôi không tìm được cậu ấy, cậu ấy không cho tôi tìm.
Tiểu Vũ chỗ hiểu chỗ không, chỉ là cậu thấy rõ ràng chủ tịch của mình gần đây luôn luôn vui vẻ, lúc nhận được dự án lớn cũng chưa từng vui vẻ như thế, chắc là nhờ người kia đi. Nhưng mà Trương Triết Hạn có người trong lòng từ bao giờ, sao cậu không biết?
-Chủ tịch, anh từ bao giờ lại nghe lời như thế? Người ta nói anh không đi tìm thì anh thật sự ngồi yên không làm gì à?
Trương Triết Hạn im lặng, hắn vô thức nghe theo lời Cung Tuấn, nhưng hắn cũng có thể độc lập điều tra, chỉ là hắn vẫn chờ Cung Tuấn tự mình nói ra. Nếu Cung Tuấn muốn giấu hắn đến cùng thì tại sao lại nói những chuyện kia, xem ra anh vẫn cho hắn manh mối để tự tìm hiểu. Trương Triết Hạn lấy tờ giấy, khoanh lại, manh mối là từ vị bác sĩ tâm lý Trường Chấn Song đang trong bệnh viện tâm thần kia.
Trương Triết Hạn bình tĩnh lại, hắn có tiền có quyền, đương nhiên là để điều tra về một tổ chức cũng không phải là không thể, đặc biệt là tổ chức đó đã tra tấn ba mẹ Cung Tuấn đến chết và khiến anh bị trầm cảm cộng với rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Thực ra Cung Tuấn khiến người kia phát điên cũng dễ hiểu, tất cả bệnh trạng của anh cộng với công trình anh đang nghiên cứu về tâm lý học cũng đủ để anh bị quản giáo nghiêm ngặt, trở thành phần tử đặc biệt nguy hiểm.
Nhưng nếu hoạch hoàn toàn, Trường Chấn Song sẽ trở lại bình thường, nếu lúc đó ông ta tố cáo ngược lại Cung Tuấn thì sao? Không lẽ chỉ cần trả xong thù, anh sẽ khoanh tay chịu trói? Trương Triết Hạn nghiến răng, tất cả bọn họ đều có lỗi với Cung Tuấn, bọn họ không có quyền làm vậy với anh, vậy nên hắn phải hành động.
Trương Triết Hạn lấy lại tinh thần, vùi đầu vào làm việc, bỏ ngoài tai tất cả tin tức, cho đến khi tất cả truyền thông bên ngoài dậy sóng thì hắn mới bị tác động một chút.
-Tiểu Vũ, chuyển gì vậy?
-Chủ tịch, anh có nghe vụ máy bay tai nạn rơi xuống biển không?
-Có nghe qua, nhưng chuyện đó lại chẳng liên quan gì đến tôi. Truyền thông ầm ĩ như vậy là vì trục vớt trên máy bay có gì à?
Tiểu Vũ hít thật sâu, bái phục với trình độ tập trung của Trương Triết Hạn.
-Tất cả hành khách đều được xác nhận đã tử vong, trong đó có nhà ảo thuật Cung Tuấn.
Một tiếng sấm nổ ầm trong đầu Trương Triết Hạn khiến hắn bật dậy nhưng lại đứng không vững, tón lấy tiểu Vũ:
-Cậu nói lại anh nghe xem!
-Người ta xác nhận, nhà ảo thuật Cung đã mua vé và lên chuyến bay đó, nhưng chưa vớt được xác.
Tiểu Vũ sợ hãi lặp lại, tin tức này đã tràn ngập các bản tin rồi, sợ không thể giả được, nhưng sao Chủ tịch lại làm ra biểu hiện lớn như thế? Trương Triết Hạn buông Tiểu Vũ ra, đôi mắt vô hồn trừng lớn, dần dần đỏ, lặp đi lặp lại:
-Không thể nào! Chắc chắn không thể! Cậu ta đã trả xong thù đâu, làm sao chết như vậy được! Chắc chắn chưa, chắc chắn không phải cậu ta.
Con tim muốn phủ nhận, nhưng lý trí lại khẳng định, Cung Tuấn có phải thánh đâu, làm sao sắp xếp được một vụ tai nạn máy bay chở khách, làm sao tiên đoán được máy bay đó gặp nạn mà không lên? Trương Triết Hạn run run mở lại bức ảnh và lời nhắn của Cung Tuấn, tay nắm chặt ngực, im lặng rơi nước mắt, gào khóc không thành tiếng.
Cung Tuấn, cậu bảo muốn tôi chờ cậu về không phải sao?!
------------------------------------------------------------------
-Anh, tại sao anh không lên chuyến bay đó?
-Anh vốn không định rời khỏi đây, chỉ định sắp xếp cho mình một lộ trình giả thôi, sau đó là một cái chết giả, nhưng không ngờ lại trùng hợp vậy, kẻ thù của chúng ta trong bóng tối, muốn bắt được chúng, anh phải ở chỗ tối hơn chúng.
-Anh, vậy còn Chủ tịch Trương thì sao?
Người con trai ngồi bên cửa sổ hướng ra biển, tay lắc lắc ly rượu vang đỏ.
-Đau ngắn còn hơn đau dài, thà đau một lần rồi thôi, sau này anh ấy sẽ không đau về sự biến mất của anh nữa. Tiểu Dã, giờ chỉ còn em ở ngoài sáng, cẩn thận một chút.
Châu Dã quay người:
-Em đi xem bọn họ vớt xác máy bay đến đâu rồi, thuận tiện chuẩn bị một chút.
Châu Dã đi vào trong, lát sau quay ra đã là một gương mặt mới, cổ đeo máy ảnh, mang một túi xách chéo, kính râm, mũ phớt, lại thêm quyển sách và cái bút, không khác gì một phóng viên thực thụ. Bóng Châu Dã đi khuất, Cung Tuấn nhìn biển được nhuộm đỏ qua ly rượu sóng sánh, một vẻ đẹp huyền diệu đến mức không thật, không thể dứt ra được.
-Tiểu Dã, em thật ngốc, chủ tịch Trương Triết Hạn vang danh lại dễ bị lừa vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top