Chương 14

Trương Triết Hạn chạy đến nơi mới biết thế nào gọi là địa ngục chân chính, cả tòa nhà sập xuống, nát vụn, cảnh sát quốc tế vẫn đang tìm đường vào trong. Cấu trúc đặc biệt của tòa nhà mà Trương Dư Đông xây lên để che giấu cơ sở nghiên cứu ngầm như một hệ thống mê cung phức tạp, vô tình cản bước cảnh sát cứu người.

Trương Triết Hạn chạy đến cạnh Hoàng Hựu Minh, cũng không quan tâm lời nhắc nhở bên trong có thể còn bom, bom thì sao chứ, Cung Tuấn còn ở trong đó, hắn phải đem Cung Tuấn cùng ra ngoài. Trương Triết Hạn tự mình lật từng viên gạch vỡ nát, không lâu sau thì tìm được cửa đi xuống hầm.

Bên trong chỉ còn vài bóng đèn còn sáng nhưng như thế cũng đủ soi rõ cảnh tượng bên trong khiến chân tay Trương Triết Hạn lạnh ngắt. Khắp nơi đều là thi thể, hắn nghe bên tai loáng thoáng tiếng người gọi xe cứu thương, nhưng hắn biết những kẻ ở đây đều đã không cứu được rồi.

Trương Triết Hạn siết chặt tay nhìn từng thi thể bị lật ngửa, không có Trịnh Quốc Dân, không có Trương Dư Đông, cũng không có Cung Tuấn, hắn liền quay ngoắt người đi tìm, một đường chạy qua các phòng, các ngóc ngách. Khu nghiên cứu ngầm vô cùng rộng, khi Trương Triết Hạn chạy đến căn phòng cuối cùng đã thở không ra hơi, cả người ướt như vừa vớt dưới nước lên.

Hắn nghe tiếng động từ bên trong, tiếng người ú ớ muốn gào lên nhưng ngắt quãng, vội lao vào. Trước mắt hắn, Trương Dư Đông điên cuồng trong góc phòng, tự cào cấu bản thân mình, vết thương trên người ông ta đều do ông ta tự gây nên, tuy tinh thần suy sụp và không tỉnh táo nhưng miệng Trương Dư Đông vẫn không ngừng lặp đi lặp lại "Tôi giết bọn họ! Chính tôi đã giết bọn họ!"

Trương Triết Hạn cũng chỉ quét mắt qua Trương Dư Đông, hắn mải bận tâm đến người đang từ từ ngã xuống kia, hắn hét lên một tiếng "Tuấn Tuấn!" rồi lao đến đỡ anh nhưng không kịp, ruột gan thắt lại khi nghe tiếng thân người nặng nề đập xuống đất.

Cung Tuấn mặc một bộ quần áo đen nên vết máu không lộ ra, nhưng máu chảy xuống sàn nhà dưới người anh đặc biệt đỏ sậm lại vô cùng chói mắt. Trương Triết Hạn quỳ xuống, định nâng Cung Tuấn lên nhưng vừa chạm tới người anh, hai tay Trương Triết Hạn đã dính đầy máu.

-Tuấn Tuấn, có nghe anh nói không?! Mau tỉnh lại!

Trương Triết Hạn dùng bàn tay dính đầy máu của mình gọi điện cho Hoàng Hựu Minh, để Hoàng Hựu Minh dẫn người đến. Ngay từ đầu, hắn biết Cung Tuấn nhất định không tha cho Trương Dư Đông nên đã báo  cho Hoàng Hựu Minh chứ không phải đơn vị cảnh sát cấp cao nào, bởi vì chỉ có Hoàng Hựu Minh mới giấu nhẹm được chuyện Cung Tuấn trả thù, giấu nhẹm được những gì xảy ra ngay hôm nay.

Hoàng Hựu Minh đi xuống, còn dẫn theo Phạm Tân Vỹ cùng đoàn bác sĩ cấp cứu vừa chạy đến. Phạm Tân Vỹ kiểm tra sơ qua cho Cung Tuấn, trên vai trái của anh có một vết đạn, may mắn, đầu đạn không cắm trong người anh mà xuyên thẳng qua phía sau, nhưng đó cũng là nguyên nhân khiến Cung Tuấn mất rất nhiều máu, màu máu cũng thâm một cách bất thường.

-Tim của cậu ấy bị tổn thương, mất đi khả năng lọc máu.

Trương Triết Hạn nhớ lại lời Trường Chấn Song, vội vã kêu lên, như để chứng minh cho lời Trương Triết Hạn, hắn vừa nói xong, tim Cung Tuấn liền ngừng đập. Phạm Tân Vỹ liền để cho Trương Triết Hạn giúp Cung Tuấn cầm máu, còn mình thì tiến hành ép tim ngoài lồng ngực.

Mãi đến khi ngực Cung Tuấn đỏ lên, gần như ép gãy cả xương sườn, trái tim kia mới chịu hoạt động trở lại, Trương Triết Hạn cũng như mới lấy lại được hơi thở.

Trong khi bên này gấp rút thì bên phía Trương Dư Đông lại yên ắng, trừ lúc đầu ông ta gào thét do bị giữ chặt ra, sau khi bị tiêm cho một mũi an thần, dần dần yên tĩnh lại.

-Di chuyển cậu ấy về bệnh viện, càng nhanh càng tốt!

Mặt Cung Tuấn được chụp bình oxi, Phạm Tân Vĩ vững vàng bóp bình, lại như bóp lấy trái tim Trương Triết Hạn, hắn nắm tay Cung Tuấn, chạy theo cáng của anh, nhìn anh được người ta khiêng lên xe, tiến hành cấp cứu đơn giản. Phạm Tân Vỹ cũng vô cùng căng thẳng, không có thời gian đi an ủi Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn được đưa đến bệnh viện tư nhân của Phạm Tân Vỹ, chính hắn cũng là người chủ chốt của lần cấp cứu này. Phạm Tân Vỹ là bác sĩ nổi tiếng thế giới, nếu ngay cả hắn cũng không làm gì được thì thực sự không ai có thể cứu nổi Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn đứng ngoài phòng chờ, ba mẹ hắn mới gọi tới, Trương Dư Đông cũng đang trong một phòng bệnh khác, chỉ là chân tay ông ta bị trói chặt vào giường bệnh, phòng lúc tỉnh dậy, ông ta lại phát điên.

-Tiểu Triết, chuyện này là sao vậy?

-Con đã cảnh báo chú ba rồi, đừng động vào người đó, con không cứu nổi.

-Con nói rõ tình hình cho ba mẹ nghe xem.

-Bằng chứng đã đầy đủ, án đã lập, bây giờ chỉ chờ giám định tâm thần của chú nữa thôi.

Trương Triết Hạn vừa nói vừa dẫn ba mẹ đến phòng bệnh của Trương Dư Đông, bên ngoài của có cảnh sát quốc tế canh giữ, ông ta vẫn ngồi trên giường, nửa mê nửa tỉnh lặp đi lặp lại:

-Tôi đã giết họ, chính tôi đã giết họ.

Ba Trương nhìn Trương Dư Đông rồi quay lại Trương Triết Hạn, giọng vẫn bình tĩnh.

-Bọn họ thành lập những tội trạng gì?

-Giam giữ, tra tấn, nghiên cứu người trái phép, nặng nhất là giết người. Hình phạt nhẹ nhất là có giám định tinh thần chú ba không ổn định, có lẽ chú ấy sẽ thoát được án tử hoặc chung thân.

-Sao có thể?! Người tố cáo là ai?!

Trương Triết Hạn đương nhiên không nói người nắm giữ bằng chứng là Cung Tuấn, người bị Trương Dư Đông giết cũng là ba mẹ Cung Tuấn, còn không biết bao nhiêu người cá nữa, mà người báo cảnh sát, lại là hắn. Thực ra nếu không báo cảnh sát, có lẽ hôm nay, Cung Tuấn thực sự đồng quy vu tận với Trương Dư Đông.

-Là ai không quan trọng, tội danh đã thành lập, dù người kiện có rút lại đơn thì cũng không ích gì, chú ba đã ở trong diện bị điều tra rồi.

Trương Triết Hạn dựa vào tường, chuyện của Trương Dư Đông đương nhiên sẽ kéo theo ảnh hưởng vô cùng không tốt đến Trương gia, nhưng hắn không nghĩ được nhiều thế, tuy thân hắn ở đây nhưng tim hắn còn đang chia ra qua nửa canh trước cửa phòng cấp cứu kia.

Nhìn Trương Triết Hạn cả người vẫn dính máu, gương mặt nhợt nhạt, mẹ Trương cũng sốt ruột:

-Tiểu Triết, hay là con về nhà tắm rửa, thay quần áo trước đi, ba mẹ ở lại đây.

Trương Triết Hạn lắc đầu, nếu bây giờ hắn đi về, Cung Tuấn xảy ra chuyện gì thì biết làm sao, vậy nên hắn chỉ nói mình đi nghỉ ngơi một chút, rồi lại quay lại trước phòng cấp cứu. Trương Triết Hạn đan hai tay lại, chống lên trán, đầu hơi cúi xuống, bỗng nhiên thấy một đôi giày cao gót dừng trước mặt mình. Hắn ngẩng lên, đó là một người phụ nữa đẹp và quý phái, không để hắn kịp hỏi, người kia đã lên tiếng trước.

-Tôi là Trần Tử Hàm, Tuấn Tuấn gọi là dì Trần. Tôi là người đầu tư ba trăm triệu tệ cho Trương Dư Đông.

Không cần hỏi cũng biết chuyện đầu tư này là do Cung Tuấn nhờ vì anh không thể ra mặt, nhưng Trương Triết Hạn vẫn không hiểu Trần Tử Hàm nói với hắn điều này làm gì.

-Tuấn Tuấn biết cậu quen với Hoàng Hựu Minh, cảnh sát quốc tế.

-Nên ý bà là cả chuyện tôi báo cảnh sát quốc tế cũng nằm trong kế hoạch của em ấy?

-Đúng, nó nói nó đặt niềm tin vào cậu, nếu cậu không báo cảnh sát, nó thật sự sẽ chết, Trương Dư Đông cũng chết, không quá mười hai tiếng, Trương Dư Đông sẽ phát điên, tinh thần kiệt quệ mà chết, còn Tuấn Tuấn, cậu cũng thấy tình trạng của nó rồi.

Trương Triết Hạn gật đầu, hắn nhớ mình đến không bao lâu, tim Cung Tuấn liền ngừng đập, nếu người khác tìm thấy bọn họ muộn hơn một chút, anh sẽ chết. Nhưng như thế cũng có nghĩa là Cung Tuấn đã tính trước được mọi chuyện, kể cả lợi dụng hắn báo cho Hoàng Hựu Minh, Cung Tuấn thực sự lấy tính mạng mình ra đánh cược, xem hắn sẽ bảo vệ ai. Biết mình bị lợi dụng, Trương Triết Hạn cũng không hề tức giận, chỉ thấy đau xót cho người nằm trong kia, không biết anh ôm tâm tình thế nào để vạch ra một kế hoạch như thế.

-Nhưng thằng bé thắng, cậu vì bảo vệ nó mà báo cảnh sát.

-Vậy thì sao?

-Cậu đi thương lượng với Hoàng Hựu Minh, chúng ta hãy đổi vị trí, tôi sẽ là người báo án, Tuấn Tuấn không muốn nhìn thấy cậu trở mặt với người nhà. Vậy nên khi lên tòa, cậu có thể đứng cùng gia đình, bảo vệ chú mình.

-Cũng là em ấy tính toán sao? Yêu tôi, lợi dụng tôi rồi lại bảo vệ tôi, em ấy lấy quyền gì để đối xử với tôi như thế?!

Trương Triết Hạn cảm thấy một thứ gì đó chắn ngang ngực mình mà không thể nào thoát ra được, hắn biết, làm như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai bên, nhưng thấy Cung Tuấn vừa trả thù vừa tính toán trăm đường bảo vệ mình, hắn cảm thấy bản thân vô dụng đến không cứu vãn được rồi.

Không biết qua bao lâu, Phạm Tân Vỹ đi ra nhìn Trương Triết Hạn, lại nhìn người phụ nữ lạ mặt, Trương Triết Hạn gật đầu, ra hiệu cho Phạm Tân Vỹ không cần kiêng dè.

-Vết thương do đạn bắn rất gần động mạch chủ, chỉ cần chệch một chút nữa sẽ không cứu được, tim bị tổn thương nặng, đáng lẽ qua thời gian dài sẽ hồi phục, nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy, trong cơ thể của cậu ấy rất nhiều nọc độc của rắn, không phải do rắn cắn mà là bị tiêm chất độc trực tiếp vào máu trong thời gian dài. Cơ thể cậu ấy không đẩy được độc tố ra ngoài nên mới càng ngày càng yếu.

-Tiêm nọc rắn trong thời gian dài?

Trương Triết Hạn đau lòng hỏi lại, thảo nào, Cung Tuấn sợ kim tiêm.

-Nhưng cậu ấy sống được đến bây giờ, quả nhiên là kỳ tích, còn trái tim cậu ấy, bắt buộc phải thay, chỉ là chưa tìm thấy tim thích hợp.

Cung Tuấn được đẩy ra, thẳng vào ICU, một mặt nạ dưỡng khí trùn hết nửa già khuôn mặt, trên người cắm rất nhiều dây nhợ, còn có thiết bị lọc máu, đầu kim to tướng cắm ngập trong cánh tay mảnh khảnh, Trương Triết Hạn chỉ có một suy nghĩ: "Tuấn Tuấn chắc chắn đang rất sợ hãi."

Trương Triết Hạn thay một bộ đồ vô trùng, bước vào theo, hắn nhìn Cung Tuấn băng bó khắp người, cũng không biết phải chạm vào đâu để không làm đau anh.

-Tuấn Tuấn, em muốn đi xem biệt thự anh tặng em mà, em không tỉnh dậy thì làm sao đi được? Em không muốn tỉnh dậy nói chuyện với anh sao? Không có gì cần giải thích với anh sao?

-Anh biết, anh cũng không có tư cách hỏi em câu này, vì chính anh cũng không ngờ, chú ba lại dám làm những chuyện như vậy với em và ba mẹ em, đáng lẽ em nên hận nhiều hơn nữa.

-Anh vốn là người bảo vệ em, nhưng cuối cùng, anh lại là người được em bảo vệ. Tuấn Tuấn, em thật biết cách dằn vặt người khác, sao em có thể nhẫn tâm khiến anh đau lòng như vậy?

Trương Triết Hạn tì trán lên thành giường inox lạnh băng, hai vai run rẩy:

-Mấy ngày qua mọi chuyện diễn ra thực sự quá nhanh, anh bị em xoay như chong chóng rồi, nhưng không sao, chỉ cần em tỉnh lại, chúng ta liền bắt đầu lại từ đầu, chuyện gì cũng không có.

Trương Triết Hạn ra ngoài, ngồi xuống hàng ghế chờ với Trần Tử Hàm, cho đến lúc Châu Dã hốt hoảng gọi điện hỏi bệnh viện Cung Tuấn nằm rồi hối hả lao đến, Trương Triết Hạn mới đứng dậy:

-Châu Dã, cô trông chừng em ấy nhé, tôi về qua nhà một lát.

-Được, lần này cảm ơn anh.

Thái độ của Châu Dã trước nay luôn có chút đối địch với Trương Triết Hạn, nhưng cô không phải người không biết điều, cô biết lần này nhờ Trương Triết Hạn đưa Cung Tuấn vào bệnh viện mới cứu được anh liền cúi đầu cảm ơn.

-Không cần, đều là tôi tự nguyện.

Thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng, quả nhiên là người Cung Tuấn tin tưởng, Trương Triết Hạn về tới nhà, đi tắm một lượt, cơm nước cũng không động đến, thả người lên giường, rõ ràng mệt mỏi nhưng lại không ngủ được. Hắn nghe bên ngoài loáng thoáng tiếng ông nội:

-Tôi đã bảo không thể giao gia nghiệp vào tay nó mà, giờ còn dính vào vòng pháp lý, không biết đang làm trò gì nữa.

Trương Triết Hạn cảm thấy vai trò trụ cột gia đình này nặng nề vô cùng, nếu không có nó, có phải hắn có thể cố hết sức giúp Cung Tuấn không? Hắn cũng không cần quan tâm nhiều như vậy, vì hưng thịnh của Trương gia sẽ do người khác gánh lấy, chứ không phải hắn, tình cảm hắn dành cho Cung Tuấn cũng không bị ràng buộc nữa.

Xong lần trả thù này, Trương Triết Hạn hi vọng có thể bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu từ lúc hai người vô lo vô nghĩ, đồng hành cùng nhau tới đầu bạc.

08.09.2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top