Chương 13: Trả thù

Trương Triết Hạn tỉnh dậy, cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, hắn chỉ nhớ hôm qua mình đã uống đến say mèm, sau đó, hình như hắn gặp được Cung Tuấn. Trương Triết Hạn vội vơ lấy di động trên bàn, rõ ràng trong lúc say, hắn đã gọi điện cho anh, không lẽ hôm qua là anh đưa hắn về đây?

Trương Triết Hạn vội vàng mở nhật kí cuộc gọi, nhưng chỉ thấy cuộc gọi mình gọi cho Châu Dã, hắn cố lục lọi trí nhớ, không thể nào, hắn gọi cho Châu Dã làm gì chứ?

Trương Triết Hạn đi xuống bàn tiếp tân, hỏi nhân viên trực hôm qua, ai đưa hắn vào đây, tiếp tân lại ú ớ không biết, đặt phòng cũng là tên của hắn. Trương Triết Hạn càng khẳng định chuyện này vô cùng kỳ lạ, hắn xuống phòng bảo vệ, muốn xem đoạn video hôm trước, nhưng video mấy phút đó, đã hoàn toàn bị mất. Trương Triết Hạn càng khẳng định, chuyện này rõ ràng là Cung Tuấn làm.

Hắn gọi điện nhờ người điều tra lịch sử cuộc gọi đi của mình, kết quả nhận được lại là không có cuộc gọi nào cho Cung Tuấn cả, cũng không biết có người động tay động chân vào đây không. Trương Triết Hạn gọi điện cho Châu Dã.

-Hôm qua là tôi gọi điện cho cô sao?

-Đúng vậy, anh uống say, gọi cho tôi, nhưng tôi không có số điện thoại người thân của anh, cũng không biết nhà anh, nên phải đưa anh vào khách sạn.

-Vậy có nghĩa là tiếp tân không nhớ gì là bị cô thôi miên, còn đoạn băng ghi hình cũng là cô lấy đi?

-Đúng vậy, ai biết người khác sẽ đồn đại thế nào nếu thấy tôi và anh cùng vào khách sạn, anh còn say khướt. Lời đồn rất đáng sợ, nó có thể cướp đi cả mạng sống con người đấy.

Trương Triết Hạn không ép hỏi Châu Dã nữa, hắn biết tất cả những gì cô nói đều là Cung Tuấn chỉ đạo, hắn nghĩ một hồi, bắt xe về nhà.

-Tiểu Triết, con đã đi đâu từ đêm qua thế?

-Con đang rất mêt, để con nghỉ một chút xong chúng ta nói chuyện được không ạ?

Trương Triết Hạn lên phòng, xả đầy một bông nức tắm, hắn muốn gột sạch mùi rượu tối qua còn vướng trên người, nước lạnh khiến hắn tỉnh táo hơn đôi chút. Hắn vừa ngâm nước vừa suy đoán hành động tiếp theo của Cung Tuấn, sau đó sắp xếp kế hoạch của mình.

Tắn xong, Trương Triết Hạn vừa mặc quần áo tử tế thì Trương Dư Đông đi vào, Trương Triết Hạn có một cái bút ghi âm phiên bản giới hạn mà hắn rất thích, luôn để trên mặt bàn, nhưng lại khoing ai biết, vì hắn sưu tầm rất nhiều đồ linh tinh. Trương Triết Hạn bật bút ghi âm lên.

-Tiểu Triết, đề nghị của chú, cháu suy nghĩ thế nào rồi.

-Chú, lần này cháu không thể nghe chú được, nếu chú làm ăn đàng hoàng, cháu không những giúp tiền bạc mà cũng sẽ không tiếc công giúp đỡ, nhưng lần này chú phạm phải tội quá lớn rồi.

-Cháu đang nói gì?

Trương Dư Đông hơi giật mình, hiểu biết của ông ta về Trương Triết Hạn đủ để ông ta hiểu hắn đã nắm được thóp gì đó của mình rồi, nhưng vẫn cố cười lấp liếm.

-Cháu nói là vì muốn tốt cho chú thôi, chú biết đối thủ của mình là ai, chú còn dám tiếp tục thí nghiệm người bất hợp pháp, chú biết chú đã giết bao nhiêu người roiif không?

-Ai nói với cháu như thế?

-Ai nói có gì quan trọng?! Người ta điều tra trên đầu chú rồi, cháu đang nghĩ cách cứu cái mạng chú đây! Chú nghĩ chú hại chết ba mẹ người ta thì sẽ sống yên à?! Chú nghĩ cháu không có bằng chứng rồi đem chuyện này ra nói bừa sao?!

-Triết Hạn, cháu nói ai đang trả thù chú, người muốn trả thù chú đã chết rồi!

Trương Triết Hạn nắm chặt tay, chính hắn tung ra tin Cung Tuấn chính là người cá năm xưa để điều tra ra tổ chức đứng sau, hắn sao lại không biết Trương Dư Đông đang nhắc đến ai.

-Chú, dừng lại đi, dừng lại bây giờ thì cháu mới có thể cứu được chú.

-Không đâu, Trương Triết Hạn, mày đừng tưởng một mình mày có thể chèo chống Trương gia, một mình mày là trụ cột Trương gia, tao cũng có thể. Tao chính là thí nghiệm trên những sinh vật đó, nó được coi là người sao? Bố mẹ nó chết rồi, nó cũng chết rồi, mày không dọa được tao đâu.

Trương Dư Đông giận dữ bỏ ra khỏi phòng, nhưng Trương Triết Hạn không có biểu cảm gì đặc biệt lắm, hắn biết nếu mình không cho Trương Dư Đông vay tiền thì sớm muộn gì Cung Tuấn cũng đầu tư vào đây, để bắt ông ta gây dựng lại thí nghiệm cùng tổ chức đứng sau. Nhưng hắn khuyên Trương Dư Đông dừng lại là đã cản trở kế hoạch của Cung Tuấn rồi.

Ba Trương đi vào, thấy Trương Triết Hạn ngồi sau bạn làm việc, ông nhẹ giọng:

-Tiểu Triết, có chuyện gì không thể từ từ nói sao?

Trương Triết Hạn vừa cop bản ghi âm trong bút ra, liền mở cho ba Trương nghe.

-Trước hết, ba cứ nghe cái này đi đã.

Chỉ qua mấy ngày, Trương Triết Hạn đã nhận được điện thoại của Trịnh Quốc Dân, báo có một người ở nước ngoài, nhưng quốc tịch Trung Quốc muốn đầu tư khoản 300 triệu tệ còn thiếu, Trương Triết Hạn thở dài:

-Tuấn Tuấn, em đã hành động rồi sao?
------------------------------------------------------------------

Trong biệt thự ven biển, Cung Tuấn ngồi trên ghế bành hướng ra ngoài biển, trông vô cùng nhợt nhạt nhưng đôi mắt đén láy lại sâu hun hút như đáy biển, môi cong lên thành một đường đẹp mắt, nếu là trong tình huống thường ngày, trông anh rất vô hại và đáng yêu, nhưng nụ cười đó lại ngập tràn sát khí và mỉa mai.

-Dì Trần, Trương Dư Đông đã nhận số tiền đó mà không nghi ngờ gì?

-Trước mắt là vậy, hắn ta có cho người điều tra, nhưng kiểu gì cũng sẽ không liên hệ được tới cháu.

Cung Tuấn rất cẩn thận, tuy dạo trước anh nổi tiếng nhưng ngoài Châu Dã là trợ lý công khai thì anh giấu biệt những mối quan hệ thân thích khác, sau này họ sẽ trở thành vũ khí bí mật của anh, cũng dễ bề hành động hơn.

-Dì Trần, sau này nhờ dì trông coi tiểu Dã, nó còn bị một tiểu tử tên gọi Mã Văn Viễn theo đuôi đó. Còn nữa, sau này sẽ có rất nhiều tên không ra gì bám theo nó vì số của hồi môn...

-Cháu nói những chuyện này làm gì?

Trần Tử Hàm không biết tình trạng hiện giờ của Cung Tuấn cũng vô cùng sốt ruột, nghe giọng anh lại nhẹ nhàng như một lời trăn trối vậy. Cung Tuấn hướng ra ngoài, mỉm cười:

-Không có gì đâu, chỉ là tiền tiết kiệm sau này để cháu sống một cuộc sống bình thường cuối cùng lại đem ra để gài bẫy Trương Dư Đông rồi, bây giờ cháu không thể theo nó được nữa, chỉ là nhờ dì...

-Sau này cháu định làm gì tiếp theo?

-Chấu cũng chưa nghĩ tới.

Cung Tuấn muốn tự mình trả thù, không phải anh không tin Trương Triết Hạn mà tà tình thân là một cái gì đó vô cùng thiêng liêng, anh cũng vì nó mà bất chấp mạng sống để lên kế hoạch trả thù cho cha mẹ mình, thì Trương Triết Hạn cũng có thể vì nó mà bảo vệ Trương Dư Đông.  Anh không trách hắn, cũng không muốn đem niềm tin đặt vào hắn, nếu hắn bảo vệ Trương Dư Đông thì mối thù của anh sẽ chẳng thể nào giải được.
-----------------------------------------------------------------

"Viện nghiên cứu Hải Dương" hoạt động trở lại, bên ngoài, một chiếc xe lạnh lùng đỗ dưới tàn cây, phía xa, vài chiếc xe khác bao vây thành thế gọng kìm, nhưng lại không một ai nhận ra. Xung quanh khu vực nghiên cứu khá nhiều xe con sang trọng đỗ lại, đương nhiên là của những vị "khách" đứng sau công trình nghiên cứu này, đến đây để chúc mừng.

Cung Tuấn đứng trên tầng cao của một chung cư gần đó, dùng ống nhòm nhìn về phía khu nhà nghên cứu tưởng chừng rất bình thường nhưng lại có tầng hầm rộng mênh mông kia. Toàn bộ khung cảnh khu nhà nghiên cứu đập vào mắt anh, bao gồm cả vị trí mấy chiếc xe, chỉ khác là anh nhìn chúng với anh mắt của kẻ săn mồi chứ không phải con mồi bị săn.

-Vị trí sắp xếp đỗ xe kiểu này là cảnh sát quốc tế à?

-Anh nói bọn họ gọi cảnh sát quốc tế làm gì?

-Đương nhiên không phải bọn họ gọi.

Cung Tuấn hạ ống nhòm xuống, quay sang cười với Châu Dã, đưa tay xoa đầu cô, dựa vào nụ cười của anh, Châu Dã biết, đây là nhân cách hiền lành, vậy nên cô không đề phòng gì cả.

-Tiểu Dã, ở yên ngoài này nhé?

-Vâng.

Châu Dã tất nhiên không để Cung Tuấn trả thù một mình, anh cũng hứa đem theo cô, nên cả hai người mới cùng xuất hiện ở đây, nhưng Cung Tuấn vừa quay người đi, liền đem Châu Dã đánh ngất, cẩn thận bế vào giường.

-Xin lỗi, tiểu Dã, em không thuộc về chiến trường này. Kiếp sau có duyên gặp lại.

Cung Tuấn đặt chìa khóa phòng vào bàn tay Châu Dã rồi ra ngoài, khóa trái cửa lại. Anh mặc một bộ quần áo thuần đen, đội mũ phớt đen, đôi mắt phút chốc trở nên sắc sảo lạnh lùng bình tĩnh tiến vào khu nhà nghiên cứu. Cảnh sát quốc tế có nhìn thấy nhưng cũng không nhận ra anh là ai.

Cung Tuấn thuận lợi thôi miên bảo vệ, bảo anh ta dẫn mình vào trong.

Một kẻ phát hiện ra Cung Tuấn, nhưng chưa kịp làm gì đã bị anh siết cổ đến bất tỉnh. Siết cổ bằng dây? Đánh lén? Võ thuật? Đều không phải.

Không phải tự nhiên mà Cung Tuấn được coi là người cá đặc biệt, năng lực điều khiển nước thực sự đáng sợ, nó đã không còn dừng lại bằng việc điều khiển nước trong tự nhiên nữa, nó cho phép anh điểu khiển nước, kể cả chất lỏng trong cơ thể con người. Vậy nên, nhân viên kia, chính là bị nước vào máu trong cơ thể mình siết đến bất tỉnh.

Cung Tuấn không hề dừng bước, anh bỏ qua cảm giác ngạt thở đến suýt ngất khi đồng cảm với cảm giác của nhân viên kia, đi một mạch qua phòng nghiên cứu chính, vốn là cái Trương Dư Đông xây lên để ngụy trang. Cung Tuấn bước vào giữa những đôi mắt ngạc nhiên của các nghiên cứu viên, sau đó nở một nụ cười quỷ dị, vung tay, khiến tất cả nghiên cứu viên bất tỉnh.

Cảm giác khó thở tăng lên gấp bội khiến Cung Tuấn loạng choạng, anh nhớ như in từng lối đi trong khu nhà này, bao nhiêu lần đào tẩu rồi bị bắt về, tra tấn lần lượt hiện lên trong tâm trí anh. Cung Tuấn tiếng thẳng xuống tần hầm, nơi những kẻ kia đang ăn mừng, từng kẻ trong đây đều đáng chết.

Lần lượt giết từng kẻ một, không hề náo loạn ầm ĩ, cảnh sát bên ngoài đương nhiên không biết trong khu nhà này sắp trở thành địa ngục.

Cung Tuấn chạm tay vào tường, rút đi toàn bộ nước trong tường nhà, trừ tầng hầm, khiến cho toàn bộ căn nhà phía trên sụp đổ, chắn mọi lối thoát, anh chính là muốn tất cả những kẻ kia, chôn thân cùng với mình. Một tiếng ầm vang lên khiến đám người Trương Dư Đông hoang mang, cùng lúc đó, Cung Tuấn bước vào, mỉm cười:

-Lâu rồi không gặp, ông có nhận ra tôi là ai không?

Cung Tuấn vung tay, giết tất cả người trong căn phòng, nhưng thủ pháp vô cùng tàn nhẫn, khiến đối phương vỡ toàn bộ mạch máu mà chết, chỉ còn dư lại Trương Dư Đông.

Trương Dư Đông vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Cung tuấn biết anh không còn nhiều thời gian chơi đùa với hắn, cảnh sát quốc tế thấy tòa nhà phía trên sụp, chắc chắn đang tìm cách vào đây kiểm tra, hơn nữa, cơn đau trước nay chưa từng thấy, quá nhiều người chết một lúc, bóp ngạt trái tim Cung Tuấn, nhưng anh chỉ lảo đảo vịn vào ghế, mỉm cười nhìn Trương Dư Đông:

-Chúng ta lại chơi trò đuổi bắt nhé, lần này, tôi cho ông chạy.

Trương Dư Đông nhìn Cung Tuấn như nhìn một con quái vật, ông ta run rẩy rút ra khẩu súng, quát lớn:

-Đừng tới đây!

Trương Dư Đông không phải một kẻ nhát gan, nhưng mắt thấy tất cả người trong phòng chảy máu mà chết thực sự quá kinh hãi. Cung Tuấn càng cười:

-Thứ đồ chơi khó coi đó, không dọa nổi tôi đâu, tốt nhất ông nên chạy đi.

Trương Dư Đông bắn ra một viên đạn, lại bởi vì run tay mà bắn trượt, Cung Tuấn cũng không tránh, viên đạn trực tiếp xuyên qua vai anh, Cung Tuấn giơ tay, toàn bộ máu chảy ra đều tụ lại thành một trái cầu, càng ngày càng lớn.

-Tôi đếm đến ba nhé? Một...

-Mày điên rồi!

Trương Dư Đông chạy đi, Cung Tuấn hơi khom người xuống, ho ra một ngụm máu, nhưng anh vẫn cười, láu, máu trên môi, đuổi theo Trương Dư Đông. Cung Tuấn vô cùng mệt mỏi, nhưng bị hận thù che lấp mấy, dường như chảy trong huyết quản anh không phải máu nữa, mà là nỗi hận. Anh chậm rãi đuổi theo Trương Dư Đông, đến khi ông ta vào căn phòng cuối cùng.

Cung Tuấn bước đến, như quỷ đến từ địa ngục, tay chân Trương Dư Đông không cử động được, buông rơi khẩu súng, hắn bị Cung Tuấn khống chế bằng chính máu đang chảy trong người hắn.

-Tôi muốn ông nếm thử nỗi sợ trước khi chết. À, không, nể tình ông là chú của tiểu Triết, tôi sẽ không giết ông, hay là để ông sống trong nỗi sợ vĩnh viễn nhỉ?

Cung Tuấn nở một nụ cười, cả người Trương Dư Đông bỗng nhiên co quắp lại, hai mắt trắng dã trợn trừng, miệng ú ớ kêu, rõ ràng là đang chìm vào ác mộng. Cung Tuấn mỉm cười, tay che miệng, ho ra một ngụm máu lớn, ngắm nhìn tác phẩm của mình, nhưng cũng không trụ được bao lâu, cả người vô cùng đau nhức, ý thức cùng dần dần mờ nhạt, ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo.

Phía sau lưng bỗng vang lên tiếng hô lớn hoảng hốt:

-Tuấn Tuấn!

Tiểu Triết, anh đến rồi sao? Thật may, cuối cùng còn nghe được tiếng anh.

06.09.2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top