🍭ver

01.

Lại là cảnh tượng này.



Chu Tử Thư trầm tư đứng ở cửa, nhìn người đang nằm im bất động trên giường.

Chăn mùa đông dày dặn, che kín không kẽ hở. Hai tay Ôn Khách Hành để ngoài, ngoan ngoãn đan cài áp ngoài chăn, tạo thành đường cong mềm mại. Khắp giường phô tràn chỉ bạc như thác, áng tơ tuôn dài, vừa hay chấm đất.



Chu Tử Thư rón rén khép cửa phòng, hơi lạnh len qua khe cửa bị hệ thống sưởi ngầm dưới mặt sàn thổi tan.

Hắn cởi áo choàng, chà xát đôi bàn tay lạnh cóng hơi tê cứng, chụm lại ở trước miệng hà hơi thổi ấm.



"A Ôn, lần này lại là gì đây?"

Đứng bên lò sưởi chờ xua tan luồng khí lạnh, Chu Tử Thư mới chậm rãi đến cạnh giường, "Để ta đoán xem nào. Trúng độc? Hay là tẩu hỏa nhập ma?"



Chu Tử Thư ngồi bên mép giường, lặng ngắm Ôn Khách Hành bình yên say giấc. Vẻ nghiêm nghị lạnh nhạt trở về từ ngợp trời băng tuyết dịu xuống một cách hiếm thấy, mềm mại tan chảy.



Hắn chợt nghĩ, liệu hắn có nên dán đầu ngón tay lạnh cóng vào hõm cổ mềm mại nọ khi vẫn chưa ủ ấm tay không nhỉ? Ôn Khách Hành đại khái sẽ bị kích thích đến lạnh rùng mình, u oán mở mắt, rồi sẽ tức giận bổ nhào vào lồng ngực hắn.







02.

Lần này hắn ngửi thấy mùi máu tươi như có như không, len lỏi từ cửa phòng khép chặt. Cửa mở, Ôn Khách Hành ngay ngắn ghé vào mặt bàn, vệt máu đỏ thẫm bên khóe môi vẫn còn chưa khô.



"A Ôn?" Chu Tử Thư khựng bước, cơn hoảng loạn không thể kiểm soát.

Ôn Khách Hành dường như ngủ say, lại như đã hôn mê. Chu Tử Thư chọc chọc mu bàn tay y, không có phản ứng. Hắn lắc lắc bờ vai y, thêm hai lần gọi tên, Ôn Khách Hành mới chậm rì rì mở mắt, nhìn hắn cười toe toét.



"A Nhứ, sao giờ này ngươi mới về, ta chờ đến ngủ gục đây này."



"Giữa đường gặp chút sự cố." Chu Tử Thư cũng an tâm cười rộ lên, đầu ngón tay miết qua môi Ôn Khách Hành, một ít máu dính dấp.



"Là máu giả Thành Lĩnh thi thoảng dùng làm con rối."

Ôn Khách Hành ho nhẹ một tiếng giải thích, tìm khăn lau đi vết máu dây ra cằm, lại ngẩng đầu đòi được khích lệ, "Thế nào, hôm nay A Nhứ có bị ta dọa không?"



"Có." Chu Tử Thư duỗi tay nhéo mũi y, "Hù chết vi phu rồi."







03.

"Có thấy sư thúc của mấy đứa ở đâu không?"

Chu Tử Thư dạo một vòng khắp nội viện cũng không thấy bóng dáng Ôn Khách Hành, thuận miệng hỏi đệ tử đi ngang qua, mới biết Ôn Khách Hành đã nhốt mình trong phòng bếp cả ngày.



Chạng vạng, phòng bếp không có mùi đồ ăn, chẳng có tiếng nồi niêu xoong chảo loảng xoảng, lại có khói bếp lượn lờ bốc lên. Chu Tử Thư vừa đẩy cửa vào đã bị sặc bởi màn khói dày đặc, liên tục ho khan.



Củi trong bếp lò cháy hừng hực, ngọn lửa liếm đáy nồi, suýt chút nữa đã cháy lan sang Ôn Khách Hành ngã lăn quay trên đống củi khô.

Chu Tử Thư luống cuống tay chân, vội vàng phất tay dập lửa ôm Ôn Khách Hành đến nơi an toàn. Người trong vòng tay hắn xụi lơ nhắm mắt, mặt mày bị khói hun xám tro, thậm chí ống tay áo còn bị cháy xém một khúc.



Chu Tử Thư dứt khoát vươn tay lưu loát bóp mũi y, khiến cả khuôn mặt nhăn nhó, không thể không 'sống dậy'. Ôn Khách Hành thấy hắn còn chưa kịp nói gì, vừa mở miệng cũng ho sặc sụa một trận.



Cửa sổ được mở bung để thông gió. Vẻ mặt như mèo con lem luốc, Ôn Khách Hành bị đè ở trên ghế lau mặt còn cười ha ha không ngừng.

Chu Tử Thư vừa tức vừa buồn cười, tay thêm hai phần lực, mèo con liền giương nanh múa vuốt meo meo kêu ré lên.



"Còn dám cười, suýt chút nữa đã tự thiêu biết không hả?" Chu Tử Thư ra vẻ nổi trận lôi đình, giọng điệu lại không nghe ra chút giận dữ nào.







04.

Bánh đậu xanh và bánh hạt dẻ mua về hôm qua tất cả đều không cánh mà bay, chỉ còn lại nửa khối cuối cùng trên khay. Thủ phạm đoan chắc là Ôn Khách Hành môi tím đen đang nằm trên giường.



Chu Tử Thư đến gần, bàn tay áp lên vùng bụng hơi nhô dưới y phục rộng thùng thình, nhẹ nhàng như thể trong tay là bánh nếp mềm mại ngọt thơm. Lông mi mảnh dài run run, Ôn Khách Hành cố giữ khóe môi nhịn cười.

Được nước làm tới, bàn tay kia càng suồng sã vòng qua eo thon, cách lớp vải mỏng nhéo nhéo hai cái, đoạn lặng lẽ luồn vào xiêm y, dán lên da thịt căng chặt run rẩy mà vuốt ve, cho đến khi người đang vờ ngủ không chịu nổi cơn ngứa, ngồi bật dậy bỏ trốn.



"A Nhứ! Không được chọc lét ta!" Vỗ bôm bốp bắt được bàn tay hư hỏng kia, Ôn Khách Hành ngồi xếp bằng trên giường, một bàn tay còn che ngang hông bảo vệ bụng nhỏ.



Chu Tử Thư bị chọc cười, quơ quơ khay bánh sót lại trước Ôn Khách Hành, trêu ghẹo nói phu nhân nhà ta quả nhiên khác biệt, thích làm một con ma tham ăn chết vì no căng.



"No chết gì chứ?" Ôn Khách Hành lườm, chu môi bất mãn nói, "Rõ ràng là do bánh ngọt có độc!"

Dâu tằm sau núi đã chín rộ, Ôn Khách Hành tham ăn dẫn theo bọn nhỏ loai choai trong sơn trang đùa nghịch cả ngày, ăn đến khi cả lòng bàn tay, môi răng đều nhuộm thành màu đỏ tím. Chơi đến kiệt sức thở hồng hộc, y vẫn còn có thể lén xử lí sạch sẽ hai khay bánh ngọt lớn.



Chu Tử Thư cũng muốn nếm thử vị nước sốt dâu tằm, nhưng con ma tham ăn nào đó đã lanh tay lẹ mắt cướp lấy nửa khối điểm tâm còn lại. Vì thế hắn chỉ còn cách ăn chực, cho đến khi trong miệng toàn là vị hạt dẻ thơm bùi.







05.

Lần này Chu Tử Thư trở về sơn trang sớm hơn dự tính nửa ngày. Vừa bước vào sân, hắn đã thấy bóng người đi đi lại lại sau cửa phòng khép nửa.

Hắn lặng lẽ đứng bên ngoài, xuyên qua cửa sổ thông gió nhìn vào: Ôn Khách Hành đang ngồi bên bàn tách vỏ hạt óc chó, Trương Thành Lĩnh ra sức quấy một xô hồ nhão, Tất Tinh Minh dùng chủy thủ cắt đôi mũi tên, quét sơn đỏ, còn Trình Tử Thần thì lục tung tủ tìm một bộ quần áo cũ không mặc nữa.



May là trong phòng ầm ĩ tiếng cãi cọ, không ai phát hiện Chu trang chủ nhìn lén vừa phì cười. Ôn Khách Hành ăn xong hạt óc chó liền chùi tay, tròng vào áo khoác ngoài màu tím đen, tóc dài vén về trước, bảo Thành Lĩnh lấy hồ nhão cố định hai mũi tên gãy ở sau lưng.



"Còn phía trước nữa, dán nhiều vào..."

Hai tay nắm đầy mũi tên, Ôn Khách Hành thả bay trí tưởng tượng tự hóa trang thành bộ dáng vạn tiễn xuyên tim. Bọn nhỏ vây quanh y bận luôn tay luôn chân, y còn chê chưa đủ đô, tưới sơn cho mũi tên thêm đỏ au be bét.



Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành sửa sang tư thế ngồi ở góc tường, một mắt nhắm một mắt khép hờ, giục mấy đứa nhỏ thu dọn 'công cụ gây án', đừng để bại lộ chân tướng.



Chu trang chủ luôn-phối-hợp-diễn-xuất-hết-mình lặng lẽ di chuyển từ rìa cửa sổ ra ngoài tường viện. Nghe tiếng bước chân bọn nhỏ lục tục chạy đi, hắn vắt óc vơ vét chữ nghĩa trong đầu, hôm nay sẽ khen ngợi Ôn tiểu yêu tinh nhà mình thế nào đây.







06.

Lần đầu tiên Ôn Khách Hành thử 'giả chết', Chu Tử Thư thật sự sợ đến đứng tim.



Hôm ấy, đến giờ cơm trưa rồi mà Ôn Khách Hành vẫn chơi ở sau núi chưa về. Thời điểm Chu Tử Thư không chờ nổi đích thân đi tìm, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cự thạch lăn xuống vách núi, cùng góc áo hồng nhạt bị vùi lấp.

Trong nháy mắt, Chu Tử Thư sững sờ tại chỗ, cơn khủng hoảng chực chờ bóp nghẹt hô hấp. Khi hắn còn chưa kịp phản ứng, thì góc áo hồng nhạt ấy lại giật giật, từ đống đất đá bò ra một Ôn Khách Hành hoàn hảo không thương tổn mảy may.



Chu Tử Thư nghĩ mà sợ, giận run người, mặc cho Ôn Khách Hành tới lui mềm mỏng xin lỗi lẫn làm nũng hắn cũng quyết không tha thứ, mặt sa sầm mấy ngày liền không để ý đến y.

Mãi đến sau khi vô tình biết được dụng ý của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư mới hết giận, lật mặt như bánh tráng dỗ dành Ôn nương tử bị 'thất sủng' đã lâu.



Tất nhiên, các đệ tử đồng mưu đục rỗng đá tảng với sư thúc thì không được may mắn như vậy.







07.

Cái 'tối kiến' đi vào lòng đất này kì thực do Diệp Bạch Y nghĩ ra.



Từ Bạch Lộc nhai đến đại chiến Quỷ cốc, cho đến Kho võ núi Trường Minh, Ôn Khách Hành một lần lại một lần chơi vơi giữa hai bờ sinh tử, cuối cùng tạo thành tâm bệnh Chu Tử Thư khó có thể trị khỏi.

Quá mức cẩn thận, sợ bóng sợ gió, Chu Tử Thư không còn dám để Ôn Khách Hành ở một mình. Cho dù là lúc chung chăn gối, hắn cũng thường xuyên nửa đêm tỉnh giấc, thăm dò hơi thở, nhịp tim đập của người nằm bên, e sợ được rồi lại mất.



"Nó sợ ngươi chết, vậy ngươi cứ xác chết vùng dậy chẳng phải được à."

Một hôm đến Tứ Quý sơn trang ăn cơm chùa, Diệp Bạch Y thuận miệng phán, "Cho nó biết hiện tại ngươi không dễ dàng toi mạng, chết rồi cũng có thể bò dậy tung tăng nhảy nhót, là tự nhiên hết sợ."



Sau đó, Diệp Bạch Y bị Ôn Khách Hành đuổi đánh một trận ra trò.



"Lão quái vật, ta nói nghiêm túc." Đuổi theo mệt mỏi, Ôn Khách Hành dựa gốc cây bạch quả thở phì phò, ngẩng đầu nhìn Diệp Bạch Y vắt vẻo đầu cành.



"Thôi xin, ta cũng nói nghiêm túc." Diệp Bạch Y hiếm khi đứng đắn được một lần.

"Giả biến thành thật, thật đội lốt giả, đã quen thật giả giả thật ắt sẽ không thương tâm."



Bình tĩnh suy xét lại, lời này tuy vô lý nhưng cũng rất thuyết phục. Nghĩ đến bọng mắt mỏi mệt, tròng mắt hằn tơ máu của Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành định bụng liều một phen.



Sự bàng hoàng lúc ban đầu đã chậm rãi trở thành sự quen thuộc ở hiện tại. Mỗi khi có việc phải rời sơn trang, Chu Tử Thư đều mang theo một mối âu lo ngọt ngào, đoán xem Ôn nương tử nghịch ngợm nhà mình sắp bày trò thú vị nào đây, phá hư cơ quan hay dẫn lửa đốt ao?

Những lúc nhàn hạ hắn cũng sẽ cùng nghiên cứu với Ôn Khách Hành, hạnh phúc ngập tràn khi nhìn y hào hứng lên kịch bản, bị y dọa khiếp vía cũng sẽ khen không tiếc lời.



Hòn đá được đục rỗng vừa đủ để một người chui vào, xiêm y đỏ tía dính đầy mũi tên như con nhím, nước sốt dâu tằm bôi trên môi tựa như trúng độc, lúc nhóm lửa nấu nước thì suýt ngạt thở vì khói bếp, khăn tay trắng muốt lơ đễnh lau đi vết máu trên cằm.



Chỉ cần Ôn Khách Hành tỉnh lại, cười xấu xa đòi một nụ hôn, Chu Tử Thư sẽ không còn gặp phải ác mộng.



(kết thúc)



___

Thử qua ver cắm dao đọc thử nha :)))))))) Logic khớp vô cùng, quả là 1 chiếc fic 50 đường 50 thủy tinh 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top