🍶🌹
Núi xanh khoác lụa trắng, mặt đất đang bị nắng gắt thiêu cháy.
"Lối núi vốn không mưa, hơi lam ướt áo người*. Quả là non nước hữu tình~" Ôn Khách Hành phe phẩy quạt, làn gió mát mang theo hơi ẩm chỉ núi rừng mới có phả vào cổ, khoan khoái dễ chịu.
"Đúng vậy," Chu Tử Thư khẽ hếch cằm, cười nói: "Cảnh đẹp như thế, Ôn đại thiện nhân có muốn xuống ngựa đi dạo chút không?"
Mắt chạm mắt, cả hai nhìn nhau bật cười, cùng xoay người xuống ngựa.
"Là nơi đất lành," Chu Tử Thư lấy tửu hồ lô treo bên hông xuống, "Cây trái dưới chân núi đều sắp bị mặt trời nướng chín, không khí sâu trong núi lại mát rượi."
"Nơi này đẹp thì đẹp thật, có điều hơi hoang vắng thiếu hơi người." Quạt xếp trong tay lật xoạt, mặt quạt bạc ghé gần bên tai Chu Tử Thư, thổi tóc mái trên trán bay phất phơ.
"A Nhứ ~" Ôn Khách Hành phì cười nhìn 'tạo hình' hiện tại của Chu Tử Thư, miệng cũng không nhàn rỗi, "Tiếp theo chúng ta đi đâu đây?"
Chu Tử Thư vừa bắt bàn tay đang cầm quạt phá rối, vừa cười đáp: "Nghe nói phía nam có một vùng đồng trũng, sản sinh ra một loại hạt sen tuyệt hảo. Khí hậu chỗ chúng ta hanh khô, không trồng được giống sen tương tự."
Chu Tử Thư lén quay đầu, nhìn gương mặt Ôn Khách Hành in đậm viết hoa hai chữ vui vẻ, trong lòng thở phào, khóe miệng kéo cao. Xem ra, lần này chọn đúng địa điểm rồi.
"Chi bằng lần này chúng ta đi nếm thử nhé?" Nói hết câu đang nói dở ban nãy. Hiện tại Ôn Khách Hành không trốn không né, tùy ý để Chu Tử Thư bắt lấy cổ tay, quạt xếp nắm trong tay bị đổi thành tửu hồ lô.
"Đồng ý! A Nhứ, chừng nào chúng ta xuất phát đây? Cách đây bao xa? Mất bao lâu sẽ tới?" Chu Tử Thư nhìn lão Ôn nhà mình cầm tửu hồ lô lại hoàn toàn không có vẻ sẽ uống, trái tim nhất thời buồn vui lẫn lộn.
Chỉ là hạt sen nho nhỏ đã khiến người nọ háo hức đến quên cả rượu. Nửa đời trước của lão Ôn không phải là thứ y nghe kể qua là có thể tưởng tượng. May mắn thay... Vẫn còn kịp...
Chu Tử Thư vô thức mềm giọng: "Chậm nhất có lẽ mất sáu ngày."
Định nói tiếp, lại bị Ôn Khách Hành cắt ngang giữa chừng: "Sáu ngày ư? Quá lâu, kẻ hèn này không chờ nổi đâu. Hay là Chu tướng công biến thành chim khách trên cây cắp hạt sen bay về đây đi?" Theo sau y nâng tửu hồ lô ra vẻ kính rượu Chu Tử Thư, ra sức ực một hơi.
Ôn Khách Hành vươn tay, lau đi vệt rượu đọng trên môi, híp mắt cười: "A Nhứ, chắc huynh phải cai rượu thôi, vì ta lỡ uống hết rồi~"
"Lão Ôn đệ giỏi lắm, dám trả treo với sư huynh đúng không."
Chu Tử Thư giả vờ muốn cướp lại tửu hồ lô, Ôn Khách Hành tức thì chạy trốn. Cả hai rượt đuổi đánh yêu, nhìn chẳng ra dáng cao thủ giang hồ, mà hệt như trẻ lên ba đùa giỡn.
Phía sau, hai con ngựa cũng bắt chước chủ nhân náo loạn, thở phì phì lắc lư đủng đỉnh.
Một đôi người, hai con ngựa, cứ như thế xô trái đẩy phải cất bước trên đường mòn dọc sườn núi, sung sướng tự tại.
Đi non nửa canh giờ, cảnh vật xung quanh đột ngột biến đổi. Từ xanh tươi ngút ngàn, bấy giờ lại lấp ló rất nhiều rặng cây hoa đào phớt hồng, tầm nhìn cũng dần rộng mở. Tiến sâu vào trong, các loại cây ăn quả dần xuất hiện, từng chùm quả chín nặng trĩu, lúc lỉu trên cành.
Trái cây dại căng mọng đều tăm tắp, mà lại còn nhiều không đếm xuể, đây tuyệt đối là kỳ tích.
Ngoại trừ khả năng do mẹ thiên nhiên, vậy thì trên núi hẳn có dân cư sinh sống. Cây ăn quả được chăm bón nên mới có thể sum suê sai trái như vậy.
"Lão Ôn, trời sắp tối rồi. Núi rừng về đêm ẩm ướt, vết thương của đệ vừa khỏi hẳn không lâu, nếu phía trước có nhà dân thì chúng ta xin nhờ tá túc một đêm nhé."
"Được, nghe A Nhứ hết." Chợt Ôn Khách Hành rầu rĩ cười tự giễu, "Chỉ sợ tóc ta... Hi vọng sẽ không hù doạ người ta."
Chu Tử Thư vén một lọn tóc bạc bên tai Ôn Khách Hành, "Hù dọa thế nào? Với tướng mạo này, mong Ôn sư đệ đừng lọt vào mắt xanh của người ta mới phải!"
Ôn Khách Hành phì cười ra tiếng, mi mắt cong cong: "A Nhứ đang khen ta đẹp sao? Chu tướng công ghen rồi đúng không?" Y vừa trêu chọc vừa nhéo cằm Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư không phản kháng, đợi một lát mới trở tay chụp lại ngón tay hạnh kiểm xấu của Ôn Khách Hành, nhẹ nhàng vuốt ve nốt ruồi nhỏ ở kẽ ngón rồi ôm gọn y vào lòng: "Sao nào, eo Ôn đại thiện nhân hết đau rồi đúng không?"
"Á đừng đừng đừng. Đến rồi đến rồi, đến nơi rồi. Còn phải xin nghỉ nhờ nữa, A Nhứ mau gõ cửa đi..." Ôn Khách Hành lắc lắc cánh tay hắn, ngay cả ráng chiều hoàng hôn không thể bao biện cho vành tai đỏ ửng của y. Chu Tử Thư dùng sức mút mạnh cổ y, thỏa mãn rồi mới kéo tay y đi gõ cửa.
Khớp ngón gõ gõ cửa gỗ, tiếng cốc cốc vang lên. Tay còn chưa hạ xuống, trong sân đã vọng ra tiếng gọi lảnh lót: "Tới đây ——". Là chất giọng của một thiếu nữ. Theo sau là tiếng bước chân dồn dập, cửa gỗ được nhẹ nhàng mở ra.
Thiếu nữ cứ thế xuất hiện trước mắt hai người: tầm khoảng 18 tuổi, bên trên mặc áo ngắn tay xanh nhạt, bên dưới là váy dài hồng phấn, tóc dài đen nhánh được búi tỉ mỉ sau gáy, toàn thân toát lên vẻ gọn gàng hào phóng.
Thiếu nữ dùng khăn vải lau tay, cười xin lỗi: "Nhị vị công tử đợi lâu, đang dở tay nấu cơm, thật ngại quá." Giọng nàng mang theo một chút khẩu âm địa phương, lại không giấu được sự thân thiện hiếu khách.
"Nào có, là chúng ta quấy rầy gia chủ." Chu Tử Thư vội chắp tay đáp lễ.
Ôn Khách Hành kéo cương ngựa ở phía sau, đang muốn lên tiếng, cuối cùng chợt nhớ ra điều gì, mấp máy môi, rồi lùi lại nép sau lưng Chu Tử Thư.
"Nhị vị công tử tìm tôi có việc gì thế?" Thiếu nữ rất nhanh nhạy, đã vào ngay vấn đề.
"Tại hạ và sư đệ đang trên đường đi về phương nam, ghé vào đây muốn xin tá túc một đêm," Chu Tử Thư giải thích ngay ngắn, "Không biết có làm phiền cô nương không?"
Giao tiếp là sở trường, là lĩnh vực Chu Tử Thư cực kì am hiểu. Mười mấy năm ở Thiên Song, có hạng người nào mà chưa từng gặp qua.
"Không thành vấn đề, mời vào nhà!" Thiếu nữ vui mừng chào đón, "Vừa hay bà tôi có thêm bạn mới."
Sân vườn được bố trí đẹp mắt, đủ loại hoa tươi khoe sắc.
Ở góc sân có một nhà chòi nhỏ, người bà trong lời thiếu nữ đang ngồi ở bên trong. Dây hoa leo bò theo giàn cột, tạo thành một mái che tự nhiên xanh mát.
Không cần nói cũng có thể nhìn ra, đây đều là tác phẩm của thiếu nữ.
Ôn Khách Hành vào phòng bếp hỗ trợ, thiếu nữ và y phối hợp cho ra một bàn món ăn thịnh soạn. Thật ra lúc bắt đầu, Ôn Khách Hành hầu như không nói một lời. Điều này A Nhứ hiểu rõ. Từ ngày bạc tóc sau một đêm, con người từng kiêu ngạo lộng lẫy như khổng tước bỗng trở nên sợ người lạ.
Chu Tử Thư xuống bếp chọc y, nói hắn cũng muốn hỗ trợ, liền bị Ôn Khách Hành thẳng thừng đuổi khỏi cửa: "Đây là phòng bếp nhà người ta, không phải nhà mình. Huynh muốn đốt thì về nhà mà đốt!"
Thiếu nữ hùa theo nói giỡn, "Công tử này, xin huynh kiên nhẫn chờ dọn cơm."
Bốn người ngồi quanh một chiếc bàn gỗ nhỏ, vừa dùng bữa vừa giao lưu chuyện nhà. Bà nội lớn tuổi, không thể nói chuyện lưu loát, song vẫn còn rất minh mẫn. Mọi người nói đến đoạn hài hước, bà có thể cười theo, khi không kịp góp lời thì bà vỗ tay. Quả đúng là người già cũng hồn nhiên như trẻ nít.
Ăn xong cơm chiều, bà nội mệt mỏi muốn ngủ sớm. Mí mắt sắp híp lại rồi mà bà vẫn túm cánh tay Ôn Khách Hành không buông: "Con cháu nhà ai mà tuấn tú thế này..."
Chu Tử Thư đứng xem từ đầu đến cuối. Nhìn xem, lão Ôn nhà hắn quả là người gặp người thích hoa gặp hoa nở.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, thiếu nữ ôm một vò rượu gạo đến gõ cửa phòng Chu Ôn.
"Nhị vị công tử ơi, các huynh còn thức không?"
"Vẫn còn," Người mở cửa là Ôn Khách Hành, nếu ánh đèn tỏ hơn một chút, vệt đỏ nho nhỏ trên cổ y chắc chắn sẽ đập vào mắt nàng. "Cô nương mang rượu tới đúng không?"
"Công tử đoán hay thế," Thiếu nữ đặt vò rượu trên bàn, lấy ba chiếc tách trà từ trong ngăn tủ. "Trước đây cũng có nhiều lữ khách dừng chân chốn này, điểm chung là đều thích uống rượu. Khi đó nhà tôi không có rượu, nghe họ miêu tả hương rượu say nồng quyến rũ, tò mò quá nên tôi đã tự mình ủ thử."
Đúng lúc tửu hồ lô Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành mang theo đã cạn đáy, mắt của hai con sâu rượu lập tức sáng rực.
Thiếu nữ rót đầy ly cho hai người, chỉ rót một ít cho bản thân: "Vò này ủ đã lâu, độ rượu có thể sẽ khá nặng, bà nội không cho tôi uống nhiều."
Chu Ôn hai người đã từng thưởng thức vô số rượu ngon, có thể nói đi đến đâu là càn quét đến đấy. Khác với các loại rượu khác uống vào là nóng ran người, rượu do thiếu nữ ủ đem đến cảm giác mát lạnh, êm mượt trượt xuống cổ họng mang theo vị ngọt lành.
Cả hai gần như đồng thanh, "Rượu ngon!"
Chu Tử Thư xoay chén trà mà bồi hồi dư vị, không khỏi tò mò, "Rượu này của cô nương ủ bằng gì thế?"
Thiếu nữ khẽ nở nụ cười: "Nguyệt quý," tạm dừng rồi nói tiếp: "Có người nói cho tôi, nó còn được gọi là hoa hồng, là loài hoa đại diện cho tình yêu."
Theo giọng nói hồn nhiên trong trẻo của thiếu nữ, hương rượu nồng nàn lan tỏa, khiến người ta cảm thấy như thể ủ trong vò là thứ tình cảm sáng trong thuần khiết nhất.
"Vò rượu này để ở chỗ tôi đã lâu, luôn muốn tặng cho một vị có duyên." Vẫn như cũ là ngữ điệu pha lẫn tiếng địa phương thân thiết. "Duyên tới, hóa ra trước đây tôi đi sai hướng." Thiếu nữ nhoẻn miệng cười, "Thay vì một người, đáng lẽ phải tìm một đôi cơ."
"Tôi thấy nhị vị công tử có duyên với vò rượu này lắm. Nếu không ngại cồng kềnh, ngày mai hãy lên đường cùng nó nhé."
Rượu hoa hồng đặc biệt có thể chịu được thời gian bào mòn vùi lấp.
Ủ càng lâu dài, hương vị càng thuần túy.
Ánh trăng nhẹ vỗ về gò má hai người, chiếu rọi nét cười dịu dàng trong sáng. Khi sao đêm nhấp nháy trên nền trời, dường như có sợi chỉ bạc cũng lấp lánh trên môi.
(kết thúc)
___
Chú thích:
*Sơn lộ nguyên vô vũ, không thúy thấp nhân y. (Sơn trung – Vương Duy)
___
Lời tác giả:
Không biết mọi người có đoán ra không, nguyên mẫu ngoài đời thực của thiếu nữ là chị Lý Tử Thất đó, cơ mà tính cách của thiếu nữ và bà nội là mị viết bừa thôi nha.
___
Ruru:
Chi tiết làm tui phải edit bé nó là chỗ A Nhứ mút cổ Ôn Ôn áaaaaaaaa. Quá nà bạo, quá nà rù quến đốt lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top