⏳️3 (H)
Ôn Khách Hành hôn mê hai ngày thì Chu Tử Thư đốt nhà bếp tầm đó ngày.
Song mãi đến khi hắn có dấu hiệu tỉnh dậy, y cũng chỉ xoay sở ra món cháo trắng tạm nuốt được, đành phải xuống núi mua vài món ăn kèm thanh đạm trở về.
Lần đầu tiên trong đời Chu Tử Thư vận khinh công đến cực hạn lại không phải vì truy đuổi kẻ thù hay vì chạy trốn, mà vì để Ôn Khách Hành sau khi tỉnh có thể ăn một bữa nóng sốt.
May là không có Thất gia ở đây, không thì y sẽ bị đem ra làm trò cười từ đây đến cuối đời.
Ôn Khách Hành bình thường cà lơ phất phơ, bệnh nặng một chập rồi lại ngoan ngoãn biết điều hẳn. Khi Chu Tử Thư trở về hắn nằm trùm chăn ngay ngắn, Chu Tử Thư bắt đầu bày chén đũa hắn ngồi dậy nhưng vẫn quấn chăn, Chu Tử Thư dọn bàn ăn xong, hắn ngây thơ hấp háy mắt.
Đáng tiếc Chu Tử Thư quá hiểu Ôn Khách Hành, bằng không đã thật sự tin hắn đổi tính.
Chu Tử Thư xụ mặt: "Không có ý định mắng ngươi, nhanh qua đây ăn cơm."
Ôn Khách Hành tròn mắt nhìn Chu Tử Thư, một lát sau lựa chọn tin tưởng. Nở nụ cười thương hiệu, hắn vui vẻ bò dậy, miệng vẫn không quên tâng bốc: "Tướng công tốt nhất trên đời! A Nhứ xinh đẹp thiện lành, A Nhứ mà nấu cơm chắc chắn ngon nhất thiên hạ..."
Chu Tử Thư bỏ ngoài tai lời nịnh nọt, cắt ngang: "Toàn bộ đều mua dưới chân núi."
"Đồ ăn nóng hổi thế này, sao có thể..." Ôn Khách Hành nói nửa câu thì dừng, lập tức hiểu ra, "A Nhứ, dùng khinh công như vậy không tốt cho kinh mạch của ngươi!"
Chu Tử Thư gằn giọng: "Tốt chán so với ngươi."
Ngừng một lúc, dường như chưa hết giận quát: "Tốt gấp vạn lần!"
Ôn Khách Hành nghe ra Chu Tử Thư đang chỉ trích mình, lập tức ấm ức: "A Nhứ, tướng công yêu dấu, chàng vừa mới nói không mắng ta."
"Nhưng ta ghim." A Nhứ tướng-công-yêu-dấu vô cùng lạnh lùng vô tình đáp, "Chuyện này chưa xong đâu."
Chu Tử Thư vốn muốn nói cho dù không mắng, y vẫn có cả trăm phương pháp khiến một người dở sống dở chết. Nhưng ngẫm lại, y sao nỡ dùng những thủ đoạn tàn độc đó của Thiên Song lên người Ôn Khách Hành, vì thế liền ai oán câm nín.
Ôn Khách Hành ăn bữa cơm trong nơm nớp lo sợ.
Cơm nước xong xuôi, Chu Tử Thư lẳng lặng dọn bàn, còn định đỡ hắn về giường. Ngày thường nếu được săn sóc thế này, Ôn Khách Hành đảm bảo đã 'thụ sủng nhược kinh', đồng thời phổng mũi mà tỏ vẻ ngúng nguẩy. Thế nhưng hiện tại, hắn chỉ cảm thấy khiếp sợ chứ đừng nói là sủng ái, ấp úng: "A-A Nhứ, ta thấy... Thật ra ta tự..."
"Im miệng."
Ôn Khách Hành vâng lời im miệng.
Chu Tử Thư vươn tay áp lên ngực Ôn Khách Hành, giúp hắn chải vuốt tàn dư trong kinh mạch.
Đây là một việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và tập trung cao độ. Nửa canh giờ qua đi, trán Chu Tử Thư rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Ôn Khách Hành vẫn luôn chú ý mọi biến hóa của Chu Tử Thư, lập tức chụp lấy tay y, mạnh mẽ gián đoạn quá trình trị liệu: "Đủ rồi, A Nhứ, ngươi không thể sử dụng nội lực quá độ."
"Buông tay." Chu Tử Thư trừng hắn.
Ôn Khách Hành không chịu thua mà trừng lại y, cực kì kiên cường bất khuất.
Rốt cuộc là Chu Tử Thư lùi bước: "Được rồi được rồi, buông tay, ông đây mặc kệ nhà ngươi."
Kết quả Ôn Khách Hành vừa thả tay, Chu Tử Thư liền nhanh như chớp điểm huyệt hắn.
Hoàn toàn không hề đề phòng y, Ôn Khách Hành sững sờ ngây ngốc: "A Nhứ, ngươi học gạt người từ khi nào?"
Chu Tử Thư cười nhạt phản bác: "Quỷ chủ khéo đùa. Ngài thấy đấy, ta có lừa 'người' đâu nào?"
Hiếm hoi mới có dịp Ôn Khách Hành bị đại mỹ nhân mềm lòng nhà mình làm cho cứng họng hết đường chối cãi.
Chu Tử Thư không thích đôi co bốp chát, đấu khẩu thắng Ôn Khách Hành cũng chẳng khiến y tự hào, yên lặng nâng tay trị liệu tiếp cho hắn. Y nhớ kỹ lời thầy lang dặn dò, mỗi ngày một lần, mỗi lần một canh giờ, trước đả thông kinh mạch, sau loại trừ tạp chất.
Một canh giờ kết thúc, Chu Tử Thư thu tay về, giải huyệt đạo cho Ôn Khách Hành, rồi lầm lì xách bầu rượu trên bàn ra khỏi cửa.
Suốt một tuần lễ, Chu Tử Thư đúng giờ giấc giúp hắn vận công trị thương. Mặc cho Ôn Khách Hành ăn vạ làm nũng, y vẫn kiên định tiến hành chiến tranh lạnh với hắn.
Chu Tử Thư biết, với một quá khứ như thế, Ôn Khách Hành sẽ đưa ra những lựa chọn y không cách nào lý giải, nhưng riêng chuyện giấu giếm thương tích, y tuyệt đối không chấp nhận. Hai người kết làm đạo lữ, theo lý có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Ôn Khách Hành hành xử như vậy, nói dễ nghe là vì để y yên tâm, nói khó nghe thì chính là không coi Chu Tử Thư y ra gì.
Dẫu trong tương lai cả hai có phải sinh ly tử biệt, cũng không nên chia xa theo cách này.
Chu Tử Thư bất lực, vì đánh không nỡ, mắng không đành, chỉ có thể dùng loại phương thức giận dỗi ấu trĩ dạy cho Ôn Khách Hành một bài học.
Cho đến ngày trị liệu cuối cùng, Chu Tử Thư vẫn không nói tiếng nào đứng dậy rời đi, Ôn Khách Hành bỗng kéo tay áo y lại, cẩn thận lựa lời: "A Nhứ, hôm nay trời nắng đẹp, hay là chúng ta xuống núi một chuyến đi? Ở trong phòng mãi thì ngộp lắm."
Giọng điệu rầu rĩ đáng thương làm Chu Tử Thư mềm lòng đôi chút. Trong khoảnh khắc y rất muốn quay đầu, nhưng lập tức kiềm chế, nhẫn tâm rút tay áo về, bước nhanh về phía cửa.
Kết quả y đã đánh giá thấp sự cố chấp của Ôn Khách Hành. Y tiến tới hai bước, tay áo chưa rút về, lại nghe được phía sau truyền đến tiếng Ôn Khách Hành té cái rầm kèm theo tiếng xuýt xoa.
Thân thủ lão luyện như lão Ôn sao có thể ngã nhào? Chu Tử Thư hoảng hốt xoay người, thấy Ôn Khách Hành nằm sõng soài dưới đất liền lập tức ngồi xổm xuống toan bế hắn lên: "Lão Ôn, ngươi sao rồi..."
Trong chớp mắt y ghé sát, Ôn Khách Hành vốn trông xanh xao đã ôm chầm y vào lòng.
Chu Tử Thư suýt vịn bả vai Ôn Khách Hành hôn xuống theo thói quen, song nhớ tới 'chuyện xấu' hắn vừa làm mấy ngày trước, tức thì khựng lại: "Buông ra."
"Không buông!" Ôn Khách Hành chôn mặt vào hõm vai Chu Tử Thư, nỉ non: "A Nhứ, ngươi đừng đi, đừng phớt lờ ta nữa."
"Ta không..."
"Mấy ngày nay ngươi không nói với ta câu nào." Ôn Khách Hành ngắt lời Chu Tử Thư, âm cuối nghẹn ngào, "Có phải ngươi định bỏ rơi ta không? Hiện tại ngươi im lặng, chỉ chờ ta khỏe lại là sẽ cuốn gói đi ngay đúng không?"
Giới hạn cuối của Chu Tử Thư chính là khi Ôn Khách Hành bật khóc nức nở. Tim nháy mắt đã mềm nhũn ê ẩm vô cùng, thật sự không thể nhẫn tâm đẩy hắn ra. Nguyên tắc hay tính sổ là gì cơ chứ? Y trấn an vỗ vai Ôn Khách Hành, không hề kỹ xảo dỗ dành: "Sao lại không cần ngươi? Lão Ôn trước buông tay nào, để ta ôm ngươi lên giường nhé."
"Tự ta đứng được, không buông!" Ôn Khách Hành gần như bất chấp khóa chặt cánh tay.
Chu Tử Thư mạnh mẽ vùng thoát, và trước khi Ôn Khách Hành kịp mở miệng lên án, y nhéo cằm, cuốn lấy môi hắn.
Ôn Khách Hành luôn dễ dỗ ngọt, mà Chu Tử Thư cũng chẳng cáu kỉnh nữa, hai cơ thể quấn sát không khe hở.
Đã một thời gian không thân mật, sau nụ hôn dài nóng bỏng, Chu Tử Thư phát hiện bản thân nổi phản ứng, lập tức buông tay, hổn hển né tránh Ôn Khách Hành, lại giơ tay đè bàn tay đang có ý đồ thoát y: "Đừng gây rối, ngươi hiện tại không thể..."
Ôn Khách Hành nghĩ thầm không gây rối thì thật mất vợ như chơi. Vì thế vờ như không nghe gì, hắn rút đai lưng Chu Tử Thư, luồn tay vuốt ve vòng eo thon gầy săn chắc.
Chu Tử Thư trốn trái trốn phải không hề có tác dụng, những chỗ nhạy cảm trên người đều bị sờ soạng sạch sẽ.
Ánh mắt ngày càng tối đi, chất giọng trầm đến nguy hiểm, y gọi hắn bằng cả tên lẫn họ: "Ôn Khách Hành, ta không đùa."
Ôn Khách Hành vẫn đốt lửa thật hăng say.
Thấy Ôn Khách Hành coi lời y nói như gió thoảng bên tai, Chu Tử Thư rốt cuộc không nhịn nữa. Y bế bổng hắn mà đứng dậy, cả hai cùng ngã phịch trở lại giường.
Cánh tay Chu Tử Thư dùng lực, vững chắc giam cầm Ôn Khách Hành dưới thân.
Ôn Khách Hành đốt lửa thành công, đuôi mày khóe mắt đều vương nét cười, miệng không quên bỡn cợt: "A Nhứ, vị trí của hai ta hơi sai rồi nhỉ?"
"Vậy à?"
Chu Tử Thư nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch, nở nụ cười như trăng sáng rẽ mây, làn da trắng nõn nhuốm sắc đỏ ửng, thoạt nhìn như một đóa hoa nhục dục diễm lệ. Ôn Khách Hành bị nụ cười ấy làm cho lóa mắt, nhất thời lạc giọng.
Chu Tử Thư hạ người, cho đến khi cả hai ngực áp ngực, y mới mở miệng.
Ôn Khách Hành đầu tiên cảm nhận được lồng ngực hơi rung, tiếp theo nghe thấy A Nhứ nhà mình dùng âm vực quá mức trầm thấp thì thầm bên tai: "Ta lại cảm thấy... hoàn mỹ..."
Tiếng rên rỉ cuối chìm trong môi hôn quấn quít.
Chợt cảm thấy hậu đình đau rát, Ôn Khách Hành mở to đôi mắt ngập nước mông lung, tranh thủ khoảng nghỉ mà lí nhí kháng nghị: "A Nhứ..."
Chu Tử Thư chỉ nghe đối phó, rải nụ hôn nhỏ vụn trấn an Ôn Khách Hành, động tác tay vẫn tiếp diễn, đến khi đầu ngón tay hơi chút ướt át thì dồn sức ngấu nghiến môi hắn.
Ôn Khách Hành bị hôn đến lịm đi, chỉ muốn treo trên người Chu Tử Thư, ôm y đến trời cùng đất tận.
Nói thật, Chu Tử Thư trước kia cũng chẳng phải hạng chính nhân quân tử, hồng lâu hoa lâu thanh lâu, chơi bời say sưa chuyện gì cũng đã thử tất. Thế nhưng y chưa từng bức thiết như bây giờ, bức thiết đến độ khó có thể diễn tả thành lời.
Y bức thiết muốn nếm lấy càng nhiều, an ủi càng nhiều. Y bức thiết muốn đối phương hòa tan trong lồng ngực, trong thân thể của chính mình, giữa cả hai không nên, và không thể có bất kì khoảng cách nào.
Ôn Khách Hành thét dài, ngửa mặt mờ mịt nhìn chăm chăm trần nhà, sung sướng và thống khổ cực hạn thay phiên càn quét mọi giác quan. Hắn gắt gao bấu lấy bờ vai Chu Tử Thư, một giọt nước vô thức trào ra từ khóe mắt.
Chu Tử Thư tựa như một trận cuồng phong, lại như một hồi bão tố, chăn gối đều bị y tùy tay quét xuống giường. Ôn Khách Hành cảm thấy cả người như bị chẻ đôi, trước lúc lần cao trào thứ hai ập đến hắn đã đau đến chân mày nhíu chặt, thanh âm vụn vỡ nghẹn ứ: "A Nhứ... nhẹ chút... Ngươi nhẹ một chút...
Gió lốc tạm dừng, Chu Tử Thư vùi đầu vào vòm ngực căng đầy. Khi cả hai đã bình tĩnh lại, y mới ngẩng đầu hôn phớt, nhấm nháp.
Ôn Khách Hành ôm siết Chu Tử Thư, thân thể có chút run rẩy.
Dù chỉ là khoảng nghỉ tạm thời, Ôn Khách Hành cũng không nhịn được phát biểu linh tinh: "A Nhứ nhà ta không chỉ võ công cao cường, mà cơ thể cũng chẳng phải hạng vừa, giờ ta bắt đầu thấy hơi ghen ghét với các nam thanh nữ tú từng được ngươi..."
Lời chưa dứt, Ôn Khách Hành đã bị Chu Tử Thư nhấp hông tấn công ác liệt, chỉ còn dồn dập từng đợt rên xiết.
Chu Tử Thư trịnh trọng hứa: "Từ nay về sau không có, sẽ không bao giờ có."
Ôn Khách Hành bật cười: "Ta đã ý kiến gì đâu nào, có kinh nghiệm là chuyện tốt, tay mơ cả đôi thì dễ ăn cám lắm... Hắn hít sâu một hơi, thất thần nhìn trần nhà, đột nhiên cười nói: "A Nhứ, biết vì sao ta thích đàn ông không?"
Chu Tử Thư trầm ngâm, trực giác sẽ không phải lời hay ý đẹp.
Ôn Khách Hành nhẹ nhàng kể: "Quỷ cốc thì đủ loại yêu ma quỷ quái... Trước khi nhập cốc, ta luôn cho rằng nam chỉ có thể chung đụng với nữ, gọi là trong âm có dương, trong dương có âm.... Lại chẳng ngờ, đồng tính cũng có thể..."
"Dừng." Chu Tử Thư cắt ngang, hung hăng cắn xé môi hắn, "Ở với ta thì không được nghĩ tới kẻ khác, quỷ cũng cấm tiệt!"
Gió lốc càng thêm quay cuồng, Ôn Khách Hành ghì chặt Chu Tử Thư, lẩm bẩm từng lời rên rỉ rời rạc: "Nhờ ngươi ta mới biết, vốn dĩ... sung sướng như vậy... Ta biết mà, là ta mắt sáng tinh anh... A Nhứ tốt nhất trên đời..."
Mưa lặng gió ngừng, Ôn Khách Hành đã mệt lả, thiếp đi trong lòng Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư thở dài, kế hoạch làm lơ Ôn Khách Hành hoàn toàn đổ sông đổ bể.
Xem ra về sau chỉ còn cách đặt gia quy, sau đó buộc hắn tuân thủ. Giận dỗi chiến tranh lạnh mấy ngày nay, cũng chẳng biết là đang phạt ai nữa.
Chu Tử Thư ôm Ôn Khách Hành nằm xuống, tóc huyền của cả hai dây dưa, rải đầy mồ hôi lấp lánh. Vén tóc, y khẽ đặt một chiếc hôn thật dịu dàng lên trán hắn.
"Đây không phải là Quỷ cốc."
"Là nhà."
(hết chương 3)
___
Hình tượng Ôn Chu chí chóe ngang tài ngang sức khá là sát canon, tui coi chiếc fic này như ngoại truyện chính thức của phim (vì tui k ưng phi vụ nhảy vực và núi tuyết lắm haha :))
A Nhứ công zl alpha zl đó là lí do toy phải lật thuyền aaaaaaaaa. Anh ta rất cọc nhưng mìm lòng và chiều pồ theo cách riêng của mình. Với cả Chu Tử Thư của Tứ Quý sơn trang có thể ngoan hiền chứ Chu Tử Thư của Thiên Song thì không nha :)))))))
Đối lập với độ cọc của A Nhứ là độ nhây của Ôn Ôn. Anh ta nhây khi bệnh, khi làm nũng, khi cọ lửa, khi ghen, và nhây cũng là vỏ bọc cho sự tỉnh táo và lí trí. Đoạn về Quỷ cốc hơi down mood :(( thưn Ôn Ôn, nhưng mà nó thực tế và hợp lí. Anyway, nơi A Nhứ và Ôn Ôn bên nhau thì đã là nhà rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top