Chương 8 [H]
[29]
Ảo ảnh lần này chân thực kì lạ, nó khác hẳn mọi khi khiến hắn hụt hẫng đau đớn bởi nó đang dần lấp đầy sự trống rỗng cũng như thỏa mãn cơn đói khát trong lòng Chu Tử Thư. Hắn liếm môi nếm thử vị ngọt trên da thịt của người kia, hài lòng khi thấy sự nóng cháy ở cổ họng vơi bớt, ra sức gặm cắn ác liệt hơn nữa. Mỗi vết cắn đều chứa độc, ngăn cản sự hồi phục nhanh chóng của vampire, thành quả là một thân trắng nõn đã chi chít vết hôn cắn tím đỏ không khác gì một người bình thường bị tra tấn dã man.
Thân trên đã bị giày vò không ra gì vậy rồi càng đừng nói phía dưới đang bị đối xử hung bạo đến mức nào. Chu Tử Thư chỉ coi đây như một ảo ảnh nên chẳng kiêng dè gì đâm thẳng vào lỗ nhỏ chưa được nới rộng, máu chảy nơi miệng huyệt làm chất bôi trơn cho hắn dễ dàng đưa đẩy, càng tận hưởng tiếng rên rỉ khóc lóc của người kia. Khi cảm nhận cơn cao trào gần đến, hắn liền ôm y dậy dùng nụ hôn chặn đi tiếng gầm sung sướng của mình cũng như tiếng hét của y. Bạch trọc bỏng rát từng đợt từng đợt bắn vào nhục huyệt sưng đỏ, chảy dài nơi giao hợp giúp thỏa mãn sự chiếm hữu của hắn.
Hắn thả y nằm trở lại mặt đất, hít một hơi thật sâu khi thấy hiện trạng của y bây giờ: tóc tai tán loạn, khuôn mặt đỏ bừng cùng đôi mắt mờ nước đắm chìm trong khoái cảm, cả người lõa lồ không chỗ nào không có dấu vết hắn để lại, chút vải vụn từng là quần áo bị hắn xé rách bươm chẳng che được cái gì ngoài khêu gợi thêm thú tính bên trong hắn. Tầm nhìn của hắn chuyển xuống phía dưới, hắn rít lên khi thấy cặp chân dài quyến rũ kia đã bị thao đến không khép lại được run rẩy, chỗ hai người giao hợp thì nhớp nháp lẫn lộn tinh dịch và dâm dịch, chưa kể cái miệng huyệt kia mút ra mút vào theo từng hơi thở của Ôn Khách Hành có bao nhiêu kích thích.
Hắn mới chỉ gặp y chưa có bao nhiêu ngày, vậy mà lại điên cuồng vì y như vậy. Hiện giờ con sói trong bản năng của hắn đang gầm gừ giục giã hắn nhanh chóng ăn tươi nuốt sống y, để y hòa làm một với hắn vĩnh viễn. A... nếu được thế thì còn gì bằng? Dù sao cũng chỉ là một giấc mộng xuân, hắn nhất định phải tận dụng nó.
"Em... em định làm gì— AAAAA!!!!!!!"
Hang động nhỏ trong núi Côn Minh vang vọng tiếng la hét thảm thiết của Ôn Khách Hành, y bị chất độc của Người sói làm tê liệt cơ thể không cử động nổi nhưng cơn đau do bị xé rách và đâm sâu tới lục phủ ngũ tạng thì không hề được áp chế. Sự đau đớn cùng cực pha lẫn đỉnh điểm của khoái cảm này không thể diễn tả bằng lời, y vừa muốn chết đi để thoát khỏi vừa muốn giãy giụa cầu sinh để duy trì nó.
Côn thịt của Chu Tử Thư khi ở dạng người đã là ngoại cỡ, khi hắn hóa sói thì chính là muốn phá nát toàn bộ bên trong của Ôn Khách Hành, mỗi lần thúc vào y tưởng như hắn muốn đâm hỏng hết những thứ nó với tới. Hậu huyệt bị côn thịt dữ tợn kia xé rách đã dần lành lại, thậm chí còn co giãn ôm lấy thành cái khuôn hoàn hảo cho con sói trắng thoải mái rong ruổi trên cơ thể y. Cái lưỡi ướt át của nó liếm láp khắp người y, bốn chân đóng đinh mọi cử động của y để nó tự do phát tiết. Bộ lông mềm của sói cọ qua lại gây ngứa, cũng tỏa nhiệt cao đến mức Ôn Khách Hành có cảm giác bị đốt cháy từ trong ra ngoài.
Đã khá lâu rồi cả hai chưa thân mật nhưng cơ thể vẫn nhớ từng phản ứng của đối phương, thành thạo câu ra khoái cảm đê mê, đẩy cả hai vào những cơn sóng tình mãnh liệt nhất. Khi động tác của Chu Tử Thư trở nên dồn dập, Ôn Khách Hành theo bản năng sợ hãi chuyện xảy ra tiếp theo, dùng hết sức bình sinh bò về trước để tránh khỏi nam căn nóng bỏng đang ngày càng trướng phồng bên trong y. Đáng tiếc, con sói trắng khổng lồ bên trên y như hung thần ác sát vì hành động đó của y mà nổi cơn thịnh nộ, thả toàn bộ trọng lượng như muốn đè bẹp y dưới thân. Răng nanh sắc nhọn của nó cắm vào gáy của y xé nát làn da đã bị tàn phá vỡ vụn, cùng lúc đó súng ống bên dưới nổ tung bắn phá, túi tinh căng lớn khóa chặt nơi giao hợp, hòa làm một không thể tách rời.
Người sói kết đôi chính thức đều hiện nguyên hình mà thực hiện, dùng răng nanh đánh dấu kết khế song song với bắn tinh đánh dấu bên trong thân thể, từ đó về sau liên kết vĩnh viễn không thể phá bỏ. Sự sung sướng và thỏa mãn ngập tràn tâm trí của Chu Tử Thư, hắn như kẻ tha hương cuối cùng cũng tìm được về với ngôi nhà của mình, sự ấm áp đong đầy trái tim lạnh lẽo lạc lõng nhiều năm, cũng nung chảy tảng băng đang phủ kín kí ức của hắn.
Những mảnh kí ức dần hiện lên rõ ràng, từng chút từng chút chạy qua như một thước phim dài.
[30]
"Anh... không cần em nữa sao?"
Ôn Khách Hành mơ mơ màng màng tự cào tay lên mặt đất để lấy lại tỉnh táo. Thân dưới của y đã tê dại cứ như không còn thuộc về y nữa, bụng y vì đống tinh dịch trong dạng sói bắn liên tục mà phồng lên như mang thai, căng trướng cực khó chịu. Y nghe thấy giọng nói ủy khuất quen thuộc của A Nhứ nhà mình, thầm nghĩ có lẽ thuật thôi miên đã bị phá bỏ do mối liên kết bạn đời của Người sói, chật vật xoay đầu lại mong có thể giải thích cho hắn mọi chuyện.
Nhưng cổ họng y hiện giờ không thể dùng, môi mấp máy mà chỉ có mấy âm thanh vụn vỡ phát ra, y đành vươn tay sờ lấy khuôn mặt xinh đẹp của Chu Tử Thư thay cho lời trấn an, lắc đầu ra hiệu, không có chuyện đó.
Chu Tử Thư nghẹn ngào, "Anh xóa trí nhớ của em, rồi vứt bỏ em ở nơi đó. Anh cũng giống như cha mẹ, như thầy, đều không cần em nữa nên mới bỏ em lại một mình."
"A Hành, anh có biết mấy năm nay em sống thế nào không? Thực sự là một con rối gỗ vô hồn, cố sức hoàn thành "vai trò" của mình. Được tung hô và vây quanh bởi "đồng loại", "gia đình" nhưng một chút vui vẻ cũng không có. Em cứ nghĩ là do kí ức mất đi nên mới thấy xa cách với tất cả nhưng không phải vậy, em đã bị tước đoạt đi toàn bộ thế giới – chính là anh, cũng là tính mạng của em! A Hành, nếu anh đã không cần em, vậy thì em cũng sẽ không phiền tới anh nữa."
Hắn hôn lên trán y đầy dịu dàng, đôi mắt đượm buồn nhìn Ôn Khách Hành như thể muốn chào từ biệt, chống tay định rời khỏi y. Y có dự cảm chẳng lành, lập tức bám chặt lấy hai cánh tay hắn ngăn không cho hắn tách khỏi y.
"A... Nhứ..." – Y cố sức thốt ra bằng chất giọng khàn đặc. "Đừng..."
"Anh không cần phải thương hại em, A Hành. Sự mềm lòng đó sẽ giết chết em từ bên trong mất."
Nói rồi lại nâng người dậy. Ôn Khách Hành cuống lên, cuối cùng hạ quyết tâm, bám lấy vai hắn kéo đầu hắn xuống để có thể tiếp cận cổ của hắn. Răng nanh của Vampire không chần chừ cắn phập lên làn da mềm mại, máu tràn ra đều bị y nuốt chửng. Chu Tử Thư cũng bị bất ngờ với hành động này của y, cơ thể run lên bần bật cùng tiếng rên rỉ khó nhịn.
"A Nhứ... haa..." – Ôn Khách Hành lấy lại được chút sức lực nhờ lượng máu hút được, y thở hổn hển bên tai hắn đầy dụ hoặc, thân dưới cũng rất phối hợp mà chà xát khêu gợi với thứ nóng bỏng nguy hiểm đang ở ngay gần mình. "Bắn vào... hoàn thành nghi thức... từ nay về sau tính mệnh trói chặt với nhau..."
Vĩnh viễn.
Chu Tử Thư cả người căng cứng, giây sau gầm gừ không thể kiểm soát như thú dữ sắp sửa xé xác con mồi, ngậm lấy bờ môi sưng đỏ của Ôn Khách Hành trước khi một lần nữa đâm thẳng nam căn vào hậu huyệt đã bị thao đến không ra hình dáng gì kia.
[31]
Ôn Khách Hành tỉnh dậy với cơ thể trần trụi được bao bọc trong bộ lông vừa mềm mại vừa ấm áp của Chu Tử Thư ở dạng sói, y chớp mắt vài cái để tầm nhìn rõ ràng hơn. Tia nắng từ ngoài động chiếu vào cho thấy trời đã sáng, lại thêm một ngày nữa trôi qua mà không làm được việc gì ngoài quấn lấy nhau. Dù Ôn Khách Hành đã khẳng định rằng chỉ cần một lần duy nhất để hoàn thành nghi thức kết bạn đời nhưng Chu Tử Thư vẫn không tin tưởng, hắn bắt y lặp đi lặp lại nghi thức đó ở cả dạng người và dạng sói, tận dụng sự áy náy của y đối với hắn mà giày vò y từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài.
Y biết, hắn vẫn chưa hết bất an. Nói thế nào cũng là y tạo ra tâm bệnh cho hắn, không thể trốn tránh trách nhiệm. Nếu có cách vuốt phẳng lo lắng trong hắn thì y sẽ làm ngay dù có khó khăn.
"A Nhứ." – Y đẩy đẩy cái mõm sói đang dụi cổ mình. "Ít nhất cũng phải báo tin lại cho đàn của em đi đã... á ui!!! Nhãi con! Được anh chiều quá nên hư phải không?!"
Kẻ bị mắng lập tức rên ư ử ra vẻ ủy khuất, mắt long lanh tai cụp xuống như thể oan uổng lắm vậy. Ôn Khách Hành kìm lại khao khát bẻ cổ con sói lươn lẹo này, hừ mũi càu nhàu, "Anh có lỗi với em là thật nhưng những thành viên trong đàn kia đâu có làm gì để phải chịu tội sốt ruột lo lắng tìm kiếm em chứ? Chuyện cũng đã xảy ra rồi, anh giờ đây cũng không thể sống thiếu em, vậy nên cứ trở lại sắp xếp sự vụ trong đàn xong rồi chúng ta cùng quay về."
Tuy không thấy nhưng Ôn Khách Hành đoán chắc cái đuôi của Chu Tử Thư đang vẫy nhiệt tình lắm, hắn có thèm che giấu sự vui sướng khi nghe y dỗ dành bao giờ đâu. Cả hai lăn lộn điên cuồng trên mặt đất mấy ngày nên không tránh được tả tơi, quần áo thì đã thành mớ rẻ rách không thể mặc lại, Chu Tử Thư liền giữ dạng sói đi "mượn" đồ dưới nhà dân gần chân núi, đến giữa trưa thì họ cũng tắm táp xong chuẩn bị trở về. Nhưng chưa đi được bao xa thì đã có một nhóm người "chào mừng" họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top