Chương 7
[26]
Vì chưa đủ bằng cớ khép tội Ôn Khách Hành mà Ôn Khách Hành cũng chẳng đưa ra được chứng cứ ngoại phạm nên y vẫn phải ở lại tiếp tục làm "khách", Chu Tử Thư nhớ lại lời nói của y liền đi săn một con lợn rừng về, tự nhủ mình chỉ không muốn mang tiếng ngược đãi "khách quý" đó thôi. Cơ mà vị khách quý này luôn có thể khiến hắn ngỡ ngàng vì các hành động khác thường của mình.
"Anh... anh không cắn trực tiếp à?"
Ôn Khách Hành dùng móng vuốt cứa đứt cổ con lợn rừng kia để máu chảy vào trong cốc, sau đó mới ung dung uống từng ngụm. Bờ môi của y vì có máu mà như thoa son, có một giọt chảy xuống cần cổ trắng ngần làm Chu Tử Thư bất giác nuốt nước bọt, hai tay cuộn tròn thành nắm đấm. Hắn đang kiềm chế ngọn lửa quái lạ dâng lên trong lòng, quay sang chỗ khác sợ đối phương nhìn ra sơ hở trên biểu cảm của mình.
"Sẽ có người ghen..." – Y lẩm bẩm rất nhỏ nhưng hắn vẫn nghe được, sau đó y bật cười thành tiếng mà cợt nhả, "Ta là Vampire nghìn tuổi nên cách ăn uống cũng phải quý tộc một chút, đâu thể tầm thường được."
Một chút thật lòng cũng không có. Chu Tử Thư mím môi, tâm trạng trùng xuống bất ngờ không báo trước. "Anh sợ bạn đời của mình ghen? Vampire các người sau khi kết bạn đời sẽ coi máu của bạn đời là thức ăn chính, những thứ máu khác cũng trở nên khó nuốt. Có cần tôi mời bạn đời của anh đến hay không?"
Đôi mắt của Ôn Khách Hành lấp lánh ý cười, "Sao? Cậu nghĩ tôi nỡ để người mình yêu đến nơi nguy hiểm này à?"
Chu Tử Thư không hiểu sao bản thân lại tức giận đến thế, chẳng nói chẳng rằng ra ngoài đóng sầm cửa lại.
[27]
Vampire về cơ bản không cần ngủ, nhưng có những lúc họ vẫn muốn đóng tâm trí lại không muốn suy nghĩ gì hết thì sẽ chọn giấc ngủ để giải tỏa tâm hồn. Ôn Khách Hành thì ngủ vì chán, dù ban đầu y chọn đến đây cũng đã biết trước mình sẽ bị hạn chế hoạt động nhưng chán thì vẫn cứ chán thôi.
Tất Trường Phong vẫn thường xuyên bí mật báo tin về Chu Tử Thư cho y, nhưng có cơ hội tự mình đến xem hắn sống thế nào thì y nhất định tận dụng. A Nhứ của y có vẻ sống rất tốt, dù có hơi lạc lõng nhưng hắn rồi sẽ sớm quen thôi, hắn bình an là đã đủ để y mãn nguyện và không hối hận với quyết định ngày trước rồi.
Tiếng loảng xoảng lớn đánh thức bản năng cảnh giác của Ôn Khách Hành, y mở mắt ra liền bắt gặp Chu Tử Thư đã đứng đó, tay trái đầy máu từ mảnh thủy tinh vỡ tan hoang trên mặt đất. Y theo phản xạ tiến lại gần nắm cổ tay hắn định sơ cứu thì bị đôi mắt tối đen như mực của hắn nhìn chằm chằm. Y chột dạ buông tay hắn, ngó xuống mớ hỗn độn dưới chân mà hỏi:
"Sao lại bất cẩn hất đổ cả cái bàn thế? Tính giết ta trong âm thầm hay sao?"
"Bạn đời của anh... tên A Nhứ à?"
Ôn Khách Hành hoảng hốt trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giữ thái độ bình thản, "Tự dưng cậu nói lung tung gì đấy?"
"Anh vừa gọi cái tên đó trong mơ."
Chu Tử Thư vẫn nhớ rõ cái cảm giác điên cuồng muốn phá hủy mọi thứ khi nghe thấy cái tên đó bật ra khỏi môi Ôn Khách Hành. Chính hắn cũng không hiểu mình bị làm sao nữa, vì cái gì mà kích động đến vậy? Y gọi tên bạn đời của mình là chuyện bình thường, hắn tức tối cái gì?
Ôn Khách Hành vội đánh trống lảng, "Cậu lo băng bó vết thương trước đi, cái khác nói sau."
Chu Tử Thư nâng tay đưa đến trước mặt Ôn Khách Hành. Mùi máu thơm ngọt xộc vào mũi khiến Ôn Khách Hành run rẩy, y nghiến răng lườm hắn, "Chu Tử Thư, cậu đùa hơi quá rồi đấy!"
Hắn lợi dụng lúc y mở miệng mà để bàn tay đầy máu của mình quét chất lỏng đặc quánh lên môi y, cả người y cứng đơ sững sờ mất một lúc rồi không kiềm chế được mút lấy mút để phần máu được dâng tới miệng kia.
[28]
Chu Tử Thư không gặp Ôn Khách Hành liên tiếp vài ngày sau sự kiện đó. Tất Trường Phong thay hắn đến chỗ y trao đổi, nhờ chuyển lời rằng dù sao cũng không có đủ chứng cứ kết tội y, đồng ý để y về. Ôn Khách Hành cũng không ý kiến gì, y thấy khoảng cách hiện tại giữa họ quá nguy hiểm, sơ sẩy một chút là hậu quả khó lường. Thực ra y hoàn toàn có thể xóa trí nhớ của hắn một lần nữa nhưng không thể đảm bảo được tâm trí hắn còn lành lặn được, dù sao thuật thôi miên của Vampire cũng không phải trò đùa. Y đã tự hứa với bản thân sẽ bảo vệ hắn thì y sẽ thực hiện bằng được.
"Nếu có chuyện gì nhất định phải báo cho tôi biết." – Ôn Khách Hành dặn dò Tất Trường Phong, y đang chuẩn bị quay về. "Truy tìm kẻ giật dây nhân chứng kia, kẻ đó không hề có ý tốt, sợ là nội gián trong đàn muốn hại em ấy."
"Ôn Khách Hành, cậu—"
"Chú Trường Phong! Nguy rồi!"
"Cửu Tiêu? Làm sao vậy?"
"Bọn con tìm mãi mà không thấy anh Tử Thư đâu cả! Đến giờ là gần một ngày không thấy tung tích của anh ấy rồi!"
Đám thanh niên trong đàn kéo nhau đi ăn nhậu từ đêm hôm trước, còn cố ý đi tăng hai ve vãn vài cô Người sói khác ở quán bar. Chu Tử Thư mọi khi đều từ chối mấy kiểu cuộc vui này, không hiểu sao đêm đó lại đồng ý đi. Nhưng đến cũng vùi đầu vào uống rượu, sau đó say khướt được một cô nàng đỡ vào phòng trong. Cửu Tiêu nghĩ tuổi trẻ chơi bời chút nên không để ý, kết quả là sáng hôm sau không thấy người, cô nàng kia thì nói còn chưa kịp làm gì hắn đã đẩy cô ta ra rồi bỏ đi.
Ôn Khách Hành nghe tin Chu Tử Thư mất tích đã nóng ruột sẵn, đến khi nghe đầu đuôi rồi càng lo lắng, trong đàn sói đang có người muốn hại hắn, lỡ kẻ đó tranh thủ cơ hội này tấn công hắn thì sao? Liền giả vờ từ biệt Tất Trường Phong và Cửu Tiêu để về, thực chất là phóng đi tìm Chu Tử Thư.
Toàn bộ địa bàn của đàn sói hẳn đã bị đám Người sói lục tung hết lên rồi, nếu không thấy thì hẳn Chu Tử Thư đã đi khỏi nơi này. Em ấy đi đâu được chứ? Còn có thể đi đâu đây?
Ôn Khách Hành chạy một vòng qua các khu vực xung quanh đều không tìm được chút bọt sóng, cứ như thể Chu Tử Thư đã bốc hơi rồi vậy. Từ khi được Tất Trường Phong đưa về nơi ở hiện tại thì hắn chưa từng rời khỏi đó, vậy thì hắn không có nơi nào khác để đi. Chỉ có thể là... vô thức tìm đến một địa điểm bị chôn chặt trong kí ức trắng xóa kia.
Ôn Khách Hành cũng không có nhiều sự lựa chọn, vội chạy đến núi Côn Minh một chuyến. Ngày ấy khi y tới thì cả ngọn núi đã cháy rụi, y chỉ đơn thuần tò mò leo lên tìm hiểu cớ sự lại bắt gặp con sói nhỏ đang nằm thoi thóp trong đống đổ nát. Cũng chẳng biết vì sao y nổi hứng cưu mang nó, còn tự nhủ do ý trời muốn nó sống thì nên cứu nó đi. Dây dưa một hồi lại thành mối nghiệt duyên, tự tay y cắt bỏ rồi mà vẫn không thể dứt.
"A Nh— Chu Tử Thư!"
Y hổn hển chạy đến bên bóng người đang co cụm lại bên một góc hang động, toàn thân hắn đã ướt sũng như thể tắm mưa cả một đêm. Y thầm thở phào trong lòng, định kêu hắn về thì hắn đã ngước lên nhìn y tự giễu:
"Tắm mưa cho hết men rượu lâu như vậy rồi mà anh vẫn còn xuất hiện? Anh muốn ám ảnh giấc mơ của tôi đến khi nào? Rốt cuộc có phải anh thôi miên tôi hay không? Mẹ kiếp, vì lí do gì mà không một khắc nào tôi không nghĩ đến anh, không một giây phút nào tôi ngừng nổi khao khát được ở bên cạnh anh vậy?!"
Nước mắt chảy dài bên gò má tiều tụy của Chu Tử Thư, đôi mắt hắn đục ngầu tràn ngập đau khổ và bối rối. Dáng vẻ đáng thương vô cùng này làm Ôn Khách Hành không kiềm chế được ôm lấy hắn vỗ về, từ xưa mỗi lần hắn chịu ủy khuất đều là y ôm hắn vào lòng để trấn an, giờ đây cũng chẳng ngoại lệ.
Chu Tử Thư kinh ngạc vì cảm giác chân thật của ảo ảnh, sau đó bật cười khinh bỉ bản thân, "Chu Tử Thư, mày điên rồi! Tốt, nếu vậy cứ điên luôn đi, dù khi tỉnh giấc có phải đối mặt với ác mộng cũng không bằng một lần liều lĩnh giải tỏa cái dục vọng khủng khiếp này!"
Hắn nghĩ là làm, ôm chặt lấy "ảo ảnh" của Ôn Khách Hành, đưa răng cắn lên gáy y rồi truyền vào chất độc gây tê liệt Vampire.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top