Chương 3 [H]
[11]
Mỗi một giống loài đều có một nhóm lãnh đạo dẫn dắt cũng như duy trì trật từ xã hội của giống loài đó. Vampire cũng có hội đồng tối cao tại Ý, tất cả các vampire thuần chủng dù muốn hay không đều phải tham gia các cuộc họp thường niên, ai vắng mặt không lí do chính đáng sẽ bị liệt vào danh sách đen và bị săn đuổi. Số phận của các vampire thuần chủng trong danh sách đen còn bi thảm hơn những vampire phạm tội nhiều, sống không bằng chết trong phòng thí nghiệm lai tạo nhân giống ra những vampire cấp cao hơn.
Những năm trước vì A Nhứ chưa biến đổi thành hình người được nên luôn phải ở nhà, năm nay thấy hắn biểu hiện khá tốt nên Ôn Khách Hành quyết định cho hắn cùng đi, đợi họp xong sẽ tiện thể làm một chuyến du lịch. A Nhứ lần đầu khám phá thế giới nên hiếu kỳ với mọi thứ, đôi mắt hắn cứ sáng rỡ lên quan sát khắp nơi vui vẻ vô cùng.
"A Nhứ thích lắm sao?"
"Thích, chỉ cần được ở cùng chủ nhân liền thích."
Cái miệng dẻo như kẹo này không biết là học từ ai, Ôn Khách Hành hừ mũi, thấy tai mình nóng lên.
[12]
Đáng tiếc cuộc dạo chơi này lại bị một sự kiện cắt đứt.
Người sói có khả năng biến đổi linh hoạt giữa hai dạng người và sói, vậy nên cũng phải chịu một số yếu điểm của hai dạng hình này, như vào đêm không trăng thì thể lực sẽ giảm sút gần như chỉ khỏe hơn người bình thường một chút. Còn yếu điểm do ảnh hưởng của dạng sói thì chính là mất kiểm soát trong vài tình huống cụ thể, điển hình là kì động dục hoặc đêm rằm của tháng sinh.
A Nhứ từ khi còn là một con sói con đến khi biến được thành dạng người vẫn luôn điềm đạm, Ôn Khách Hành chưa thấy hắn suy yếu hay mất kiểm soát bao giờ nên không quan tâm mấy vấn đề này. Phải đến khi A Nhứ vô tình đụng độ một Người sói khác đang trong kì động dục, Ôn Khách Hành mới nhớ tới những chuyện đó.
A Nhứ lớn lên giữa một bầy vampire, đương nhiên sẽ không gặp những thứ có thể kích thích kì động dục của hắn. Mới vừa rồi chỉ đi lướt qua cô gái kia thôi đã đủ khiến đôi mắt hắn đỏ lừ lên, hai tay cuộn lại thành nắm đấm, móng tay cứa vào da chảy máu. Về đến khách sạn thì hơi thở của hắn đã trở nên hỗn loạn, hắn co vào góc phòng và không để ai tiếp cận.
Ôn Khách Hành tìm hiểu biện pháp, các tài liệu đều cho thấy cần có Người sói khác giúp hắn giải tỏa, nhất là với những Người sói mới động dục lần đầu nếu không cẩn thận có thể tổn hại đến sức khỏe căn cốt. Y nghĩ một chút rồi dùng đường dây ngầm gọi tới hai Người sói một nam một nữ. Căn bản không rõ A Nhứ thích giới nào, cứ gọi tất cho tiện, y cũng không thiếu mấy đồng lẻ này.
Nữ Người sói vào trước, chưa được hai phút đã thấy tóc tai rối tung rối mù khóc lóc chạy ra ngoài, tiền được Ôn Khách Hành đưa trước cũng lấy ra trả lại đi thẳng không quay đầu. Nam Người sói vào sau, kéo dài được tận năm phút khiến Ôn Khách Hành tưởng đã thành công rồi, ai ngờ tình trạng của cậu ta còn thê thảm hơn cô gái kia, mặt trắng bệch không còn chút máu run như cầy sấy bò từng bước trên sàn.
[13]
"A Nhứ?"
Ôn Khách Hành mở cửa bước vào. Đồ đạc trong phòng đã bị tàn phá tan hoang, A Nhứ vẫn co thành một đoàn sau cái ghế sofa lớn, thi thoảng lại phát ra tiếng rên rỉ đau khổ. Hắn nghe tiếng Ôn Khách Hành gọi thì giật mình, trốn càng sâu khỏi tầm nhìn của y.
"Chủ... chủ nhân... đừng tới đây..."
"Nếu em chịu chấp nhận thì ta cũng đâu cần phải vào chứ." – Ôn Khách Hành thở dài, "Chỉ là kì động dục thôi mà, em sợ cái gì?"
"Đừng tới đây!"
Ôi chao, còn dám lớn tiếng với mình. Lần đầu tiên thấy hắn lớn gan như vậy càng làm Ôn Khách Hành tò mò, y cứ tới đấy thì làm sao?
A Nhứ hiện tại tóc tai rũ rượi, áo sơ mi trắng bị xé mở rách bươm để lộ cơ thể đẹp như tượng tạc. Khuôn mặt hắn đỏ bừng, con ngươi đen đã mở lớn hết cỡ, gân tay gân chân hằn rõ trên da như thể chỉ một chút nữa thôi sẽ hóa thành dạng sói. Hắn thấy Ôn Khách Hành đến gần thì kêu lên sợ hãi lùi lại, lắc đầu lia lịa.
"Em định nghẹn chết hay sao? Đừng có làm chuyện mất mặt đó— oái!"
A Nhứ giây trước còn đang run rẩy như con cún nhỏ, giây sau đã nhảy chồm lên người Ôn Khách Hành khiến y ngã ngửa ra phía sau, cả hai cũng ngã xuống đất. A Nhứ đã vòng tay ra sau đầu để chắn y không bị va đập mạnh, tuy nhiêu trọng lượng của hắn thật muốn đè ngộp y.
"A-A Nhứ?"
Y hoang mang gọi. A Nhứ trên người y như cục than cực nóng, quan trọng là thứ cương cứng ở đũng quần của hắn đang cọ xát giữa hai chân y không e dè, thêm răng môi hắn gặm cắn không ngừng lên cổ của Ôn Khách Hành. Y đang định đẩy hắn ra thì hắn đã khựng lại rồi rời khỏi y như bị điện giật, đôi mắt sũng nước nhìn y đong đầy dục vọng khao khát.
"X-Xin lỗi chủ nhân..." – Hắn rên ư ử như con thú bị thương, ôm đầu gối ngồi xuống không dám nhìn y. "E-Em không cố ý... em... em không kiềm chế được..."
"A Nhứ, ngẩng đầu lên trả lời ta. Vì sao em không muốn làm việc đó với những Người sói kia?"
"A... A Tương nói... chỉ làm với người đặc biệt... Hơn nữa... chủ nhân... sẽ chê em bẩn..."
Cái con nhóc kia! Tiêm nhiễm cái gì vào đầu tên ngốc này thế?! Ôn Khách Hành tặc lưỡi, nhéo má A Nhứ. "Ngoan, ta không bao giờ chê em đâu. Đó là bản năng của em, sao phải bài xích nó chứ?"
"Chủ nhân... em... chỉ muốn... chủ nhân..."
[14]
Ôn Khách Hành đã sống hơn một nghìn năm, hồi non nớt cũng chơi bời không ít trước khi lui về ở ẩn nên cũng coi như là có kinh nghiệm giường chiếu. Tuy nhiên ở vị trí tiếp nhận thì cũng là lần đầu, khó tránh khỏi cảm thấy khó khăn, chưa kể đối tượng còn là Người sói, y chưa từng ở quá gần kẻ tử địch của vampire này chứ đừng nói là tiếp xúc thân mật đến vậy.
Da thịt vốn mát lạnh của vampire giờ đây cũng bị nung đến bốc cháy, Ôn Khách Hành mím môi cố nén lại tiếng rên rỉ khi hậu huyệt lại một lần nữa bị côn thịt khủng bố kia đâm mạnh. Ga giường nhàu nhĩ thấm ướt mồ hôi và tinh dịch dưới thân càng tăng thêm sự kích thích, đến răng nanh cùng móng vuốt của y cũng không kiềm chế được mà lộ ra.
"Chủ nhân... haa... chủ nhân... em yêu ngài..."
"A...!"
A Nhứ lại cắn lên gáy y, làn da trắng ngọc ở đó giờ đây chi chít dấu răng dữ tợn, có vết còn rỉ máu. Cùng lúc đó bên trong y lại nổ tung, tinh dịch cứ từng đợt từng đợt bắn vào nhiều đến mức tràn ra chảy dài trên cẳng chân đã bị nắm tím bầm của y. Bàn tay thô ráp của hắn nắm lấy cằm y xoay lại để hắn có thể nuốt gọn bờ môi sưng đỏ của y lần nữa, cái lưỡi ấm nóng khuấy đảo bên trong khuôn miệng y đầy chiếm hữu. Tay còn lại ve vuốt từ cổ xuống ngực, vặn xoắn đầu nhũ rồi sờ lên phần bụng đã hơi nhô vì tinh dịch lấp đầy thì dừng lại.
"Ngài là của em..." – Hắn đã gầm gừ câu này liên tục từ khi Ôn Khách Hành cho phép hắn ôm lấy mình. "Nơi này... nơi này sẽ mang thai con của em... Ngài sẽ sinh thật nhiều, thật nhiều... để không ai có thể chạm vào ngài được nữa, chỉ mình em mà thôi..."
Dứt lời lại đâm rút mạnh bạo vào hậu huyệt ấm nóng, âm thanh nhớp nháp mờ ám cùng tiếng thở dốc dâm đãng cứ thế phá tan căn phòng tĩnh lặng. Mỗi khi hắn chuẩn bị bắn sẽ ôm y rất chặt như sợ y sẽ trốn khỏi hắn vậy, mà nói thực lòng thì đúng là y muốn trốn rồi, y đâu phải cái bể mà hắn "bơm nước" liên tục thế chứ.
Ôn Khách Hành tự trách bản thân mềm lòng không nỡ làm hắn đau nên mới phải chịu thiệt như hiện tại. Y chưa làm chuyện này với Người sói bao giờ, mà A Nhứ còn là sủng vật y cực kì yêu thương, y không nỡ khiến hắn chịu bất kì đau đớn nào. Thế là y ỷ có khả năng hồi phục tốt của vampire, tự mở rộng hậu huyệt, lần đầu tiên dang chân để kẻ khác thượng mình.
"A Nhứ... ưm..." – Y muốn nói mà đã bị nụ hôn của hắn chặn lại, hắn ngấu nghiến môi y như kẻ chết đói nhiều ngày vậy. "Nghỉ... nghỉ một lát thôi..."
Tay đang đẩy vai hắn bị nắm lại, hắn lật người y đè tay y xuống, chuyển động của thân dưới chưa từng đình trệ, hắn như một đứa trẻ không biết cách thể hiện tình cảm ngoài việc dùng hành động cơ thể thay cho lời nói. Sự mất khống chế của kì động đực càng khiến hắn điên cuồng trong dục vọng, đầu óc hắn hiện tại chỉ nghĩ phải nhồi đầy Ôn Khách Hành, phải dâng hiến tất cả để y biết được hắn yêu y nhiều như thế nào.
"Chủ nhân... haa... thế này chưa đủ đâu, em còn yêu ngài hơn nữa mà..."
[15]
Đợi A Nhứ chứng minh tình yêu xong thì đã là chuyện của ba ngày sau. Người Sói động dục muộn thường có vấn đề về sức khỏe, A Nhứ là trường hợp đặc biệt nên sức khỏe bình thường, chẳng qua kì động dục đầu tiên sẽ kéo dài và hung hiểm hơn Người sói khác. Nếu đối tượng là một con người bình thường, sợ rằng đã chết trên giường từ ngày đầu tiên.
Hai người triền miên trên giường không biết trời đất gì, các giấc ngủ ngắn đều không sâu vì Ôn Khách Hành chỉ cần cử động một chút là A Nhứ lập tức có phản ứng, tiếp tục trận điên long đảo phụng khác.
"Sao? Giờ mới biết xấu hổ à?"
Ôn Khách Hành buồn cười nhìn A Nhứ trùm kín chăn trốn tránh, nhóc con này lúc trên giường cũng ít có ác lắm, cứ nhìn cơ thể vẫn còn chưa lành lặn của Ôn Khách Hành là biết. Y là vampire thuần chủng, vết xanh tím này nọ lẽ ra phải hồi phục luôn rồi, nhưng răng nanh và móng vuốt của Người sói quả thực là vũ khí đáng sợ đối nghịch với vampire. Hậu huyệt của y vẫn còn sưng tấy và khép lại rất chậm, riêng mấy vết cắn sau gáy thì không khéo phải một tuần nữa mới hết.
"Hay là... hối hận rồi?"
A Nhứ lập tức lật cái chăn ra. "Không hề! Chủ nhân, mỗi lời em nói đều là thật lòng, dù tâm trí lúc đó không tỉnh táo nhưng cũng chỉ nhận định mình ngài mà thôi. Chủ nhân, em yêu ngài!"
Ôn Khách Hành mỉm cười, hôn lên trán hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top