Chương 2

[6]

Ôn Khách Hành không mấy khi gặp Người sói trưởng thành trong lớp nhân dạng của họ. Cũng dễ hiểu thôi, y là một vampire nguy hiểm, phản xạ theo bản năng của Người sói sẽ là biến đổi thành dạng mạnh mẽ nhất ngay lập tức để phòng thủ. Những kẻ dám dùng nhân dạng gặp y thì 1) Đã có tuổi, chức vị cao trong đàn sói hoặc 2) Chưa đủ tuổi, coi trời bằng vung coi thường mọi thứ. Từ kinh nghiệm ít ỏi đó mà trong đầu Ôn Khách Hành có ấn tượng nhân dạng của Người sói chắc chỉ có 1) Trâu già hoặc 2) Trẻ trâu.

Với A Nhứ mà y đã nuôi lớn, y luôn coi hắn như con nít nên nghĩ chắc sẽ là dạng 3) Trẻ nghé. Nhưng không, A Nhứ của y đã đánh bay toàn bộ ấn tượng mà y từng có về Người sói.

A Nhứ rất đẹp.

Phải biết rằng trong tất cả bốn giống loài cao cấp hiện tại là con người, vampire, người sói và thợ săn thì vampire có ngoại hình xuất sắc nhất và lưu giữ vẻ đẹp đó lâu hơn ba nhóm còn lại, thế nên mỹ nhân mỹ nam gì đó Ôn Khách Hành có thể chắc chắn đã gặp qua hết rồi, sẽ chẳng có ai đẹp được tới mức khiến y sững sờ nữa. Nhưng A Nhứ nhà y lại khiến y không thể rời mắt, từ khuôn mặt điển trai cho đến thân hình hấp dẫn, không có nét nào ở hắn mà y có thể chê được cả.

"Ch...Chủ...nhân...?"

A Nhứ bập bẹ nói. Từ đầu tiên hắn nói được lại là gọi Ôn Khách Hành.

Tâm Ôn Khách Hành mềm nhũn, mỉm cười vuốt ve khuôn mặt đẹp không tì vết của hắn rồi đáp, "Tốt lắm, A Nhứ rất giỏi."

Ánh mắt hắn sáng rỡ lên hệt như một đứa trẻ vui mừng vì được khen. Nếu là trong dạng sói thì hẳn hai cái tai đã dựng đứng cùng cái đuôi vẫy liên tục rồi, thật sự đáng yêu.

[7]

Ngoài việc tập nói học viết thì A Nhứ còn phải rèn luyện các kĩ năng cơ bản của con người như cách đi đứng, cư xử, ăn uống. Hắn vốn thông minh, tiếp thu mọi thứ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đủ tiêu chuẩn của một thanh niên loài người hội tụ tất cả những tư chất tinh hoa tốt đẹp nhất.

Nhưng có một tật xấu mà mãi chưa thể sửa, đó là thói quen "chào đón" Ôn Khách Hành.

Từ cái thời mà A Nhứ bắt đầu hạ cảnh giác với Ôn Khách Hành, hắn đã có thói quen nhảy chồm lên người Ôn Khách Hành mỗi khi y ra ngoài về, liếm láp toàn bộ mặt y trước khi ngoan ngoãn nằm trong lòng cho y vuốt ve. Kể cả khi dạng sói của hắn đã cao lớn hơn hẳn y cũng không ngăn được việc hắn đè cái trọng lượng nặng khủng khiếp đó lên y.

Đó là dạng sói, còn dạng người... một lời khó nói hết...

Dạng người của hắn không cao hơn y, thế nhưng bề ngang lớn hơn nên dễ dàng ôm trọn y vào lòng. Việc liếm láp của hắn đổi thành hôn hít, mà môi của y bao giờ cũng bị tấn công lâu nhất và ác liệt nhất.

"A Nhứ." – Ôn Khách Hành cố đẩy người đang ôm chặt mình ra. "Ta đã dặn là không được làm thế này rồi cơ mà? Em định chống đối ta phải không?"

Khuôn mặt đang rạng rỡ của A Nhứ ngay lập tức xịu xuống, muốn bao nhiêu ủy khuất có bấy nhiêu. Ôn Khách Hành còn đang định mắng thêm một tràng nữa thấy thế thì cái gì trong đầu cũng mất hết, chỉ còn lại suy nghĩ dỗ dành sói cưng nhà mình. Y tặc lưỡi vỗ vai hắn:

"A Nhứ, nụ hôn đối với bất kì giống loài nào cũng có ý nghĩa đặc biệt, chỉ nên trao cho người đặc biệt thôi. Em mà không sửa đi, sau này sẽ khiến người yêu của em bị tổn thương thì không hay chút nào đâu."

A Nhứ nghiêng đầu thắc mắc, "Chủ nhân là người đặc biệt đối với em mà, em hôn chủ nhân là đúng rồi."

"Không phải cái đặc biệt đó..." – Ôn Khách Hành cũng không biết nên giải thích thế nào, nhìn đôi mắt vô tội của hắn lại càng ngập ngừng, "Tóm lại nếu em còn tái phạm thì ta sẽ không gặp em nữa!"

[8]

Lời dọa nạt quả nhiên có tác dụng, A Nhứ không còn dùng dạng người để ôm hôn Ôn Khách Hành nữa.

Hắn biến đổi về dạng sói để chào đón y.

Ôn Khách Hành có chút bó tay nhưng cũng kệ hắn, dù sao hơn chục năm đã làm vậy rồi, hắn là sủng vật của y, chiều hắn một chút cũng chẳng sao.

Nhưng mà thức dậy với một mỹ nam trần truồng bên cạnh thì không thể "chẳng sao" được. Có lẽ vì mới tập luyện biến hình nên A Nhứ có đôi khi vô thức chuyển đổi giữa hai dạng sói và người, kiểu đêm hôm trước còn là con sói trắng khổng lồ ủ ấm cho Ôn Khách Hành, sáng hôm sau đã thành thanh niên tuấn tú cùng cơ thể khiến ai nhìn vào cũng phải nuốt nước miếng.

Ôn Khách Hành không muốn thừa nhận nhưng quả thực y có dục vọng thầm kín đối với sủng vật này của mình. Có phải vì lâu quá rồi nên mới dễ xiêu lòng không? Thật sự rất mất mặt.

[9]

"Anh~ Anh lại lơ đãng rồi!"

"Làm sao?"

"Hừ, đừng tưởng em không biết anh đang nhớ con sói kia. Quá mất mặt!"

"..."

"Sớm biết anh khẩu vị nặng rồi nhưng không nghĩ lại nặng đến mức đó. Ôi, tương lai Ôn gia có lẽ phải nhờ hết vào em rồi!"

"Con nhóc này mạnh miệng ghê nhỉ? Đừng nói linh tinh, anh chỉ đang thưởng thức sắc đẹp của A Nhứ mà thôi."

"Thật không? Em thì thấy anh không đơn thuần là thưởng thức đâu, thiếu điều chảy dãi nhìn người ta rồi."

"..."

"Anh không cần nói em cũng biết, may cho nhóc là em gái Ôn đại thiện nhân này, nếu không nhất định đã bị xé xác rồi đúng chưa? Ông anh yêu quý của em ơi, anh cứ thoải mái buông thả bản thân chút đi, đằng nào trong mắt con sói kia cũng chỉ có mình anh, theo như tiểu thuyết em đọc của giới trẻ hiện này thì đó là dạng trung khuyển công, không thiệt!"

"...Trung khuyển... công?"

"Tất nhiên, anh nghĩ chỉ cao hơn và lớn tuổi hơn là đủ làm công à? Không phải em không tin tưởng khả năng của anh, chẳng qua con sói kia... Ừm, tóm lại vì thế nên em mới nói hậu duệ của Ôn gia để em lo đi."

"Cái con nhóc này!"

[10]

Ôn Khách Hành biết không nên giận cá chém thớt lên A Nhứ nhưng những lời A Tương nói khiến y cứ canh cánh trong lòng, dẫn đến thái độ có chút lạnh lùng với hắn. A Nhứ thì lại nhanh nhạy cảm nhận được liền cúi gằm mặt buồn bã, cun cút theo sau không dám nói gì.

Dáng vẻ bị bắt nạt này của hắn làm mọi người đều có chút oán trách Ôn Khách Hành, cứ như y là tra nam ngược hắn sống chết ấy! Oan uổng lắm biết không?

"A Nhứ."

"Vâng, chủ nhân." – A Nhứ rất ngoan ngoãn lại gần, quỳ một bên gối xuống để Ôn Khách Hành có thể xoa đầu mình. Thấy hắn như thế càng làm tâm Ôn Khách Hành mềm nhũn, dứt khoát loại bỏ mấy thứ A Tương nói lảm nhảm khỏi đầu, vuốt ve làn da mềm mại của hắn. Không phải cũng chỉ là thú cưng do y nuôi thôi sao? Không có lệnh của y chẳng lẽ hắn dám làm bừa à?

"A Nhứ, em sẽ luôn nghe lời của ta đúng không?"

A Nhứ mở to mắt tò mò, hắn luôn cảm thấy việc vâng lời chủ nhân mình là lẽ tất nhiên. "Chủ nhân, em đã làm gì phật ý của ngài ư? Em sẽ sửa mà, ngài đừng giận."

Sự thành khẩn tha thiết trong lời nói đủ để làm tan chảy cả một tảng đá ngàn năm. Lần cuối trái tim của y bị một lời nói đơn giản của ai đó tác động vào là từ khi nào nhỉ? Trí nhớ của vampire rất tốt, thế nhưng Ôn Khách Hành vẫn không tài nào nhớ ra nổi mình đã từng trải qua cảm giác này bao giờ.

"Không, A Nhứ cứ như vậy là tốt rồi." – Y cúi xuống hôn lên trán hắn, nhẹ nhàng và trân trọng không ngờ đối với một vampire nổi tiếng tàn bạo. Mất một lúc sau A Nhứ mới nhận ra y vừa làm gì, khuôn mặt hắn bất chợt đỏ bừng lên.

Dễ thương quá, Ôn Khách Hành mỉm cười, đợi hắn lớn một chút nữa rồi thịt luôn. Ngọt ngào đáng yêu như vậy, không phải cực kì thích hợp nằm dưới thân y để hầu hạ sao? Nhóc A Tương kia chỉ giỏi phán bừa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top